Chương 14

Mấy ngày sau đó, trời lúc mưa lúc nắng thất thường.

Ở nhà của Jack, chiếc tủ nhỏ ở phòng khách giờ đã đựng đầy các loại thuốc được xếp ngăn nắp, ở bên ngoài còn dán một bảng tên: Tủ thuốc y tế.

Cứ như sợ người khác không biết.

Tần suất Naib tới nhà hắn nhà ngày càng ít, mà mỗi lần trở về trông cậu đều khá tiều tụy.

Việc gia đình đã có ba mẹ giúp đỡ, nhưng lịch trình làm việc của cậu vẫn không thoáng hơn là mấy. Đúng như lời phó giám đốc kia nói, thời gian làm việc rất áp lực.

Bọn họ muốn nhanh chóng phát hành loại phương tiện mới nhưng cũng cần sự đầu tư về chất lượng, cuối cùng hành cho đám người thuộc nhóm nghiên cứu mệt đến tái mặt.

Hôm nay vừa đi làm trở về, Naib không theo thói quen đi vào bếp nấu ăn mà ngồi nghỉ ở ghế trong phòng khách một lát.

Dạo này không nghỉ ngơi điều độ, lại thêm vấn đề thời tiết, càng ngày cậu càng cảm thấy đau đầu đến kì lạ.

Naib mơ hồ nhìn thấy tủ thuốc y tế ở gần đó, bèn lấy ra một vỉ thuốc giảm đau rồi trực tiếp uống hai viên.

Sau đó cậu không nhớ gì nữa.

Khi Naib tỉnh dậy, phát hiện xung quanh là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Cậu mở điện thoại lên thì thấy đã giữa giờ trưa, có lẽ giờ này Jack đã về rồi, mà có khi đây cũng là phòng của hắn.

Naib không biết đường đi, mò mẫm một lúc mới có thể xuống dưới nhà chính.

Hình như có người đang nấu ăn trong bếp, nghe thấy tiếng bước chân của cậu liền đi ra kiểm tra.

Jack vừa thấy cậu đã kéo ghế của bàn ăn ra, "Đến ăn một chút đi."

Nhìn mấy món ăn trên bàn, Naib mới nhớ ra vừa nãy cậu đã uống thuốc mà không bỏ gì vào bụng. Naib ngồi vào bàn ăn rồi thuận miệng hỏi: "Cậu đưa tôi lên phòng à?"

"..." Hắn khẽ ho một tiếng rồi đảo mắt đi, "Em gọi người khiêng anh đi."

"..."

Naib tưởng tượng cảnh mình bị khiêng đi như người ta khiêng heo ngày tết, nhất thời không biết nói gì.

Trong lúc cậu đang cắm đầu ăn, Jack ngồi ở phía đối diện lên tiếng: "Mấy ngày nay trông anh thiếu sức sống quá, từ nay cứ để em nấu."

"Tôi không phải vì giúp cậu việc nhà mà thành ra thế này đâu." Naib lắc đầu từ chối, "Dù sao cũng cảm ơn chuyện vừa nãy."

Jack lập tức ngắt lời: "Làm việc gì cũng phải chú ý sức khoẻ một chút."

Hắn không nhìn cậu, "Sức khoẻ anh trước giờ đã không tốt rồi, đi làm nhớ phải đem theo thuốc và đồ ăn nhẹ để đề phòng."

Động tác của Naib dừng lại.

Hắn vẫn còn nhớ điều này à.

Trước khi rời đi, Jack thật sự đã dúi vào tay cậu mấy cái bánh ăn liền, đi kèm đó là mấy vỉ thuốc khác nhau.

Túi áo của Naib nặng trĩu, nhưng cậu không cảm thấy phiền chút nào.

...

Chiều hôm đó, trong lúc làm việc Naib đã bất cẩn làm hỏng một linh kiện quan trọng.

Nhìn đống đồ bị bỏ đi ở đằng kia, đồng nghiệp của cậu thở dài: "Mấy ngày nay rốt cuộc em bị sao vậy?"

Naib để linh kiện đó vào trong hộp đựng mấy món không đạt tiêu chuẩn, "Em xin lỗi."

Anh ta cáu kỉnh, không hài lòng nói: "Em là trưởng nhóm, nhưng hay lơ đãng thế này thì làm sao làm việc có hiệu quả được."

Một người khác lập tức tiến ra ngăn cản: "Này, cậu nói hơi quá rồi."

Anh ta định nói gì đó rồi lại thôi, "Giải lao đi."

Sau khi người đó rời đi, đồng nghiệp kia mới tiến đến an ủi Naib: "Đừng nghĩ nhiều, cậu ấy không có ý trách em đâu."

Mấy người còn lại trong nhóm chỉ biết im lặng nhìn nhau.

Họ không biết trước đó Naib vẫn thường xuyên thức khuya dậy sớm, có hôm còn không ngủ nên mới ảnh hưởng đến chất lượng làm việc hiện tại.

Có lần bọn họ rủ Naib đi ăn nhưng bị từ chối, cuối cùng còn ngồi ăn uống với nhau, phàn nàn vì mỗi lần nhìn thấy cậu đến phòng làm việc đều đem theo gương mặt mệt mỏi, khiến bọn họ cũng mệt theo.

Nhiều lúc họ còn chẳng hiểu tại sao một người chỉ đi làm vài ngày đã kiệt sức như cậu lại được cấp trên nâng niu như thế.

Kì thật Naib cũng cảm thấy rất có lỗi, từng sợ sẽ không chịu nổi mà vẫn đâm đầu vào dự án này, cuối cùng kéo theo tiến độ của cả đội cùng xuống dốc.

Tình hình cứ thế này sẽ không ổn, cậu quyết định sẽ xin nghỉ phép một ngày để hồi sức, phần việc còn lại cứ hướng dẫn cho mấy đàn anh kia là được.

Chiều tối hôm đó, trời đột ngột đổ mưa lớn, điện trong hầm gửi xe chập chờn mấy lần.

Naib ngồi trong xe, bỏ mấy viên kẹo vào miệng.

Cậu chỉ thấy chóng mặt, tay hơi run, có lẽ là do tụt đường huyết.

Tiếng chương trình dự báo thời tiết vẫn vang lên trong xe, cảnh báo về cơn bão đang đột ngột tiến nhanh về phía thành phố mà Naib đang sống.

Cậu cầm điện thoại lên, gọi một cuộc cho Jack.

Có lẽ đây là lần đầu tiên sau 3 năm cậu gọi cho hắn.

Mất một lúc sau hắn mới bắt máy.

"Naib?"

Cậu có chút ngạc nhiên.

Đã đổi số điện thoại rồi mà tên này vẫn biết là cậu gọi tới, đúng là tài thật.

Thấy cậu im lặng, Jack lại lên tiếng: "Có chuyện gì à?"

"Chỉ muốn nhắc với cậu vài chuyện thôi." Naib nhắm nghiền mắt, ngồi tựa vào ghế lái, "Sắp tới chắc sẽ mưa lớn lắm, lát nữa về nhớ mua thêm thức ăn dự trữ. Tôi cũng phải về nhà của tôi nên không thể qua chỗ cậu được."

Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại: "Ừm."

Rồi dường như nhớ ra điều gì, Jack vội vã nói thêm: "Nhớ lưu số của em lại."

Naib có thể nghe ra sự lo lắng trong giọng điệu của hắn, cậu hiếm hoi nở nụ cười.

"Ừm, không phải lo."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip