Chương 18

Sau khi thành công đuổi Jack đi, Naib bắt gặp ánh mắt phức tạp của một nữ y tá trẻ - người này vừa bị cậu gọi tới.

Chị gái này thường gặp Naib mỗi khi cậu tới đây khám sức khoẻ, cũng có thể gọi là quen biết.

Cô khó hiểu hỏi: "Hai em không phải là người yêu sao? Tự dưng lại lấy điện thoại khẩn cấp để gọi chị tới làm gì."

"Cậu ta không phải." Naib nhanh chóng phủ nhận, "Chỉ là vô tình gặp nhau khi đến đây thôi."

"Em sao lại nói dối tệ như vậy chứ." Nữ y tá liền che miệng cười khúc khích: "Vừa nãy người ta nghe lời em như vậy, lúc đi ra cửa phòng khám còn buồn bã quay đầu nhìn lại, còn nói không phải người yêu sao?"

"Chị chỉ ước có một anh đẹp trai ngoan ngoãn như vậy ở bên cạnh còn chẳng được." Cô đặt tay lên một bên mặt, lắc đầu ngán ngẩm.

"..."

"Em tìm đâu ra chàng trai vừa nãy vậy?" Cô lại bắt đầu bật chế độ hoạt ngôn: "Hỏi cậu ấy xem có người bạn thân nào không, giới thiệu cho chị đi."

Naib thở dài, "Em nói rồi mà, cậu ta không phải bạn trai em, là đàn em hồi đại học thôi."

Nữ y tá kia lập tức tròn mắt ngạc nhiên: "Nói thật đấy à? Cậu ấy trẻ như vậy sao?"

Cô cười cười hỏi: "Nếu vậy em có số điện thoại của cậu ấy không? Cho chị xin nhé."

Cô chắp tay cầu khẩn, nở nụ cười tinh nghịch, "Yên tâm đi, chị sẽ có hậu tạ xứng đáng sau khi tán đổ được anh chàng kia!"

"..."

Naib nhìn cô một lát, sau đó chậm rãi rời mắt.

"Xin lỗi, em không biết số điện thoại của cậu ta."

...

Khi chị gái kia rời đi được một lát thì Jack đã quay lại, trên tay còn cầm theo một cái túi nhỏ.

Hắn vui vẻ khoe với Naib rằng hắn đã một mình chạy tới siêu thị mua trái cây, hàng hoá đều đã bị vơ vét gần hết, chỉ có mấy hộp cherry với giá trên trời mà cũng mua về cho cậu tẩm bổ.

Ở nhà cũng đâu thiếu gì loại quả, muốn ăn thì cứ đem tới đây là được, vả lại từ bệnh viện về nhà Naib cũng gần hơn.

Cậu định trách tên này ngốc nghếch, nhưng nhìn Jack vui như vậy lại không nỡ nữa.

Sau khi đã truyền xong, bọn họ ra về.

Naib đột nhiên muốn đi vệ sinh, bèn bảo hắn cứ đứng đợi ở hành lang bệnh viện.

Cậu rửa tay rồi hong khô dưới máy, sau đó mới quay lại chỗ cũ để tìm Jack.

Chợt cậu để ý, đứng trước mặt hắn là nữ y tá vừa nãy.

Hình như là đang muốn xin phương thức liên lạc, còn nói cười gì đó rất lâu.

Nhưng Jack đã nói gì đó làm vẻ mặt của chị gái có chút hụt hẫng, cô đáp lại vài câu rồi nhanh chóng rời đi.

Naib làm như mình không biết, đi tới rồi bảo hắn mau về nhà.

Trong lúc đang lái xe, Jack thử hỏi xem trưa nay cậu muốn ăn gì.

Naib ngồi ở ghế phụ ăn cherry do hắn mua, nghĩ một lát rồi nói: "Món gì đó có nhiều loại rau củ một chút."

Là do bác sĩ nói cậu đang bị thiếu vitamin rồi.

Hắn không đáp lại, có lẽ cũng đang nghĩ xem nên nấu món gì để phù hợp với yêu cầu này.

Bữa trưa hôm đó, Jack đã tự tay làm salad Nga cho cậu, ngoài ra còn mấy món khác, đều đầy đủ các loại chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Sau khi Naib ăn xong còn bị hắn ép đi ngủ, sau đó hắn một mình ra bên ngoài giúp cậu dọn dẹp lại sân vườn quanh nhà sau cơn bão.

Ăn uống no say rồi Naib thật sự cảm thấy buồn ngủ, cứ thế mà nằm ngủ li bì chẳng biết trời chăng mây đất gì nữa.

Nếu không nhờ mấy hôm trước làm việc bạt mạng thì bây giờ cậu cũng chẳng thể yên tâm nghỉ ngơi thế này.

Khi đã ngủ say, Naib còn nói mớ.

"Tài liệu 2, trang số 16..."

...

Bầu trời sau cơn mưa rất đẹp, vừa trong xanh vừa mát mẻ.

Jack dọn dẹp mất 2 tiếng đồng hồ, thật ra là vì vừa làm vừa nghe điện thoại, mãi chẳng xong việc.

Ở đầu dây bên kia là giọng điệu cười nhạo của bạn thân hắn: "Đồ tư bản chết tiệt như cậu cũng có ngày phải đi dọn vườn cho nhà người ta à?"

Jack dựng lại hàng rào phủ đầy loại hoa hồng dây leo của Pháp, thản nhiên nói: "Ở không cũng chán."

Người bạn kia lại lên giọng: "Ồ, có vẻ cậu quên hết việc ở công ty rồi. Anh đây sẽ đi nói với cấp dưới của cậu rằng cậu là một ông chủ thích lo chuyện bao đồng, bão qua rồi chỉ lo dọn nhà cho người khác nhé."

"Im miệng đi." Hắn hờ hững mắng một câu, sau đó nhặt mấy mảnh vỡ của cột đèn hình chú lùn trong vườn, bỏ vào túi rác.

"Cậu nói xem, nhà cậu thiếu tiền lắm sao?" Từ loa điện thoại lại vang lên giọng nói lơ lớ của người ngoại quốc.

"Cả anh trai gì gì đó mà cậu đang theo đuổi nữa, cậu có thể thuê người tới chăm sóc cậu ta mà. Ở nhà cậu cũng đâu có thiếu việc để lo."

"Mà có khi mấy người được thuê tới còn làm việc nhanh gọn hơn cả cậu."

"..."

Jack thản nhiên nói: "Người ta vẫn hay nghĩ rằng tự tay mình làm luôn tốt hơn là nhờ người khác."

Hắn nhìn về phía căn phòng ở tầng trên vẫn đang đóng rèm, khoé môi khẽ giương lên.

"Với người mình yêu, luôn phải để tâm hơn người ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip