Chương 28
Đến giờ tan làm, Naib lại giống như mọi ngày chạy về nấu bữa trưa cho Jack.
Nhưng hôm nay hắn đột nhiên về sớm, nhìn thấy cậu còn chào hỏi bình thường như thể hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì.
Naib nghĩ như vậy cũng tốt, bèn im lặng tới giúp hắn nấu ăn.
Điện thoại của Naib lại đổ chuông, nhưng lần này không phải báo thức mà là do mẹ cậu gọi tới.
Cậu ra ngoài nhà rồi bắt máy, "Con đây ạ."
Ở bên đó, bà hỏi: "Con đâu rồi? Ba mẹ về mà chỉ thấy có mỗi em trai con ở nhà."
"Con đang ở bên nhà Jose để chăm sóc cho em của cậu ấy như mọi lần thôi." Naib trả lời.
Em trai mà họ nhắc tới chính là Fluffy, Naib tưởng ba mẹ định phàn nàn về việc cậu nhốt "con ruột" của họ ở nhà, ai ngờ mẹ cậu đã cắt ngang.
"Mẹ gọi để thông báo một chuyện." Bà ấy nghiêm giọng lại, "Tối nay con sắp xếp thời gian đi với chúng ta một chút."
Vừa nghe tới đây, Naib đã cau mày lại, "Nếu lại là xem mắt--"
"Không phải, chỉ là buổi tiệc mừng tuổi 20 của con gái một người bạn của mẹ thôi." Mẹ cậu cười khúc khích, "Con bé cũng nhỏ tuổi hơn con khá nhiều, nếu không muốn yêu đương thì cứ coi như có thêm mối quan hệ xã hội."
"..."
Naib ngước mắt nhìn thoáng qua người đang đeo tạp dề gà con đứng ở trong bếp, sau đó đồng ý qua loa: "Con hiểu rồi ạ."
Đầu dây bên kia lại nói thêm gì đó, cậu lại lễ phép nói: "Vâng, con chào mẹ."
Naib cúp máy, rồi lại quay vào trong bếp. Lúc này mấy món chính đã được hoàn thiện, cậu liền giúp Jack lấy ra bàn ăn.
Hắn treo tạp dề lên giá, vừa ngồi vào bàn đã hỏi: "Vừa nãy là ai gọi cho anh vậy?"
"Mẹ tôi." Naib đẩy ly nước tới cho hắn, "Bà ấy nói tối nay có một buổi tiệc, chắc là tôi không kịp tới đây nấu bữa tối cho cậu được."
Jack ừ một tiếng, "Anh đang nhắc đến bữa tiệc mừng cô con gái của nhà X bước sang tuổi 20 à?"
Thấy hắn biết thông tin này, Naib không bất ngờ cho lắm. Dù sao Jack cũng là em trai của Jose, mà quyền lực của cậu ta đang có thì Naib có thể hiểu được.
Mấy chuyện đám người trong giới quen biết nhau, gửi thư mời dự tiệc cũng là chuyện thường thôi.
Cậu gật đầu, "Jose đã ra nước ngoài rồi, cậu có cần phải đi dự tiệc thay cậu ta không?"
Động tác của Jack hơi khựng lại, "Ba mẹ em không thích việc để con út ra mặt đâu."
Lần này là lời thật lòng của hắn.
"..."
Cảm thấy mình đã hỏi điều không nên hỏi, Naib vội nói: "Xin lỗi cậu."
Jack đột nhiên ngắt lời: "Nhưng nếu đàn anh cần một người bạn đồng hành thì em cũng có thể cân nhắc lại."
Hắn mỉm cười nhìn cậu, "Cãi lời họ một chút."
Naib bình thản đáp: "Đừng đùa nữa, tôi không dám xui dại cậu để mang hoạ vào thân."
Jack liền gật gù, "Vậy thì đến nơi uống rượu cũng có chừng mực một chút."
"Kẻo lại say xỉn, rồi lại giống như hôm qua--" Hắn cố tình dừng lại không nói tiếp, vì hắn biết thể nào Naib cũng hiểu rồi.
Quả nhiên lúc này cậu đã không giữ nổi vẻ bình tĩnh khi nãy nữa.
Naib ho hai tiếng rồi khó xử hỏi: "Tôi không nhớ gì cả, chắc là...cậu phiền lắm."
Jack lại làm bộ ngoan ngoãn hiểu chuyện: "Không phiền gì cả, em đoán tâm trạng của anh không tốt nên cứ để anh uống nhiều như vậy thôi."
Vì linh cảm mách bảo Jack vẫn đang giấu điều gì đó, Naib lại dò hỏi: "Vậy tôi có làm gì quá đáng không?"
Ngay sau đó, cậu nhìn thấy hai bên tai của hắn hơi đỏ lên, biểu cảm trên gương mặt như thể đã bị chiếm tiện nghi triệt để nhưng chẳng dám nói ra.
Naib nghẹn họng, không biết nên phát biểu thế nào nữa.
Hình như ngoài việc bám lấy Jack, cậu còn làm điều gì khủng khiếp lắm.
Hắn lúng túng một lát mới lên tiếng: "...Chắc là có."
"..."
Hắn tiếp lời: "Nhưng em không trách đàn anh được, khi say đâu có ai biết chuyện gì sẽ xảy ra."
Nhìn tên này hành xử e thẹn như mỹ nam trong sáng bị vấy bẩn, Naib lập tức hoảng loạn: "...Có phải là tôi ói lên người cậu?"
"..."
Jack không trả lời, làm cậu lại càng hoảng hơn.
Hay là trong lúc Naib ngủ say đã lỡ chảy nước dãi lên áo của hắn rồi?
Cũng có thể là do cậu lỡ mắng chửi gì đó rất thậm tệ với Jack nữa.
Naib thầm tính toán một bộ đồ của hắn giá bao nhiêu, sau đó còn phải tính cả tiền đền bù tổn thất tinh thần.
Hoặc là...hoặc là có một khả năng khác cũng có thể xảy ra.
Nhưng Naib nhớ rõ ràng khi tỉnh lại thì quần áo vẫn còn nguyên vẹn, đến cả chiếc măng sét ở cổ tay áo sơ mi cũng vẫn còn nguyên vị trí cơ mà.
Jack còn tinh tế đến nỗi cho cậu nghỉ ở phòng riêng cho khách, thế nên làm sao có thể xảy ra sự cố gì được.
Liệu có đúng không.
Mặt Naib nhanh chóng đỏ như gấc, sau đó chỉ biết cắm mặt ngồi ăn.
Có vẻ Jack cũng hiểu cậu đang nghĩ gì trong đầu, phải rất cố gắng mới không cười thành tiếng.
Thật ra hắn chỉ muốn trêu chọc Naib một chút thôi.
Còn chuyện gì đã xảy ra, chỉ có hắn mới biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip