Chương 3
Đêm hôm đó trở về, Naib dứt khoát chặn hết tất cả các phương thức liên lạc với Jack, đến cả ứng dụng mua sắm online cũng chặn cứng.
Sáng hôm sau, cậu ôm thùng đựng vài món đồ lặt vặt rời khỏi công ty, mấy đồng nghiệp ở phía sau đều tiếc nuối chào tạm biệt.
Những người làm cùng phòng ban với Naib hầu hết đều có tính tình rất tốt, bọn họ cũng giống như anh chàng kia, chúc mừng cậu được rời khỏi cái công ty thối nát này.
Vì thời gian có hạn, Naib chỉ có thể từ chối ăn tiệc chia tay.
Giờ đây cậu chỉ muốn tập trung giúp gia đình vực dậy lại công ty.
Nhưng vừa đi được nửa bước, Naib đã vô tình va phải một người.
Cậu ta nhìn cậu từ đầu tới chân, cuối cùng mừng rỡ thốt lên: "Là Naib đúng không?"
"Ôi trời, đúng là cậu rồi!" Chàng trai đó nhảy bổ tới khoác vai cậu, "Tình hình sao rồi? Cũng vài tháng kể từ khi cậu ra trường rồi mà."
Cậu ta vừa nói xong, ánh mắt lập tức dừng lại trên thùng đồ của Naib.
"Cái này là..."
Nhìn biểu cảm trên mặt người kia có chút phức tạp, Naib khẽ gật đầu, "Ừ, tôi vừa nghỉ việc."
Anh chàng đó đột nhiên nghiêm mặt, sau đó nhanh chóng kéo cậu đi uống rượu giải khuây.
Ngồi trong phòng đặt riêng của nhà hàng, cậu ta cứ liên tục đẩy thức ăn tới trước mặt Naib.
"Nào, nào, ăn đi, ăn no rồi kể chuyện cho tôi hóng hớt với."
"..."
Người cứ liên tục lải nhải từ nãy tới giờ là Norton, cậu ta là một người bạn Naib quen biết từ thời sinh viên, nhưng vì khác trường nên rất ít khi gặp mặt.
Do trước đây cùng bàn luận về mấy chủ đề chung qua tin nhắn, quan hệ của bọn họ cũng khá tốt.
Hai người vừa ăn uống vừa nói chuyện, từ việc gia đình của Naib gặp khó khăn, cho tới chuyện ông sếp bụng bia, kế toán trưởng ăn chặn tiền thưởng của nhân viên.
Norton không hài lòng hỏi: "Có đầy công ty mời cậu về làm, sao cứ phải dấn thân vào cái nơi hẻo lánh đó?"
"Muốn đi cũng chẳng được." Naib nhún vai, "Vả lại tôi chỉ muốn kiếm thêm một chút, sau đó quay về phụ giúp gia đình."
"Vậy bạn trai cậu đâu? Chẳng phải thằng nhóc đó có nhiều tiền lắm à?" Norton nhíu mày lại, "Không lẽ cậu ta mặc kệ cậu cứ khổ sở thế này?"
"Tiền của anh ấy là từ cha mẹ, đâu phải của riêng mà muốn tiêu cho ai cũng được."
Cậu nhìn vào viền mắt sưng đỏ của mình qua mặt rượu sóng sánh trong ly, "Với lại bọn tôi đã chia tay rồi."
Vừa nghe thấy lời này, Norton lập tức sặc bột ớt từ xiên thịt đang cầm trên tay.
"Chia tay?" Cậu ta không thể tin nổi, giơ ba ngón tay lên, "Hai người yêu nhau cũng gần 3 năm rồi, nói chia tay là có thể chia tay dễ dàng như vậy à?"
Naib nâng ly, nhấp một ngụm rượu, "Cậu biết đấy, mấy gia đình giàu có rất coi trọng việc môn đăng hộ đối. Họ biết tin gia đình tôi phá sản nên đã cấm anh ấy yêu đương với tôi, cuối cùng là bị khoá thẻ."
"..."
"Tôi không có thu nhập ổn định, tiền đều đem hết cho cha mẹ, đến nuôi sống bản thân còn khó, nói gì tới việc đi hẹn hò."
Vừa nghĩ tới chuyện này, sống mũi cậu lại cay cay, "Tôi đã trở thành bộ dạng thảm hại thế này rồi, cũng chẳng xứng với anh ấy nữa."
Norton thì đã bắt đầu phát bực: "Cậu cứ một câu anh ấy, hai câu cũng anh ấy, rốt cuộc là tên công tử nào?"
"Kệ đi, dù sao cũng chia tay rồi."
"..."
"Cậu ta học tài chính, chẳng lẽ đầu óc chỉ biết yêu đương mà không biết cách kiếm tiền?"
"Là tôi cấm anh ấy đi làm thêm mà."
"..."
Norton cứng họng, thật sự bị lời nói hoang đường này chọc cho tức giận đến á khẩu.
"Cậu!--" Ngón tay vừa giơ lên định chỉ thẳng mặt Naib, lại bị cậu ta hạ xuống, sau đó bất lực chống mặt.
Cuối cùng Norton phun ra một câu: "Tại sao trong số hai người không có ai thông minh vậy?"
"..."
Bỗng điện thoại của Norton đổ chuông, trên màn hình hiển thị rõ dòng chữ [Bạn trai], kèm theo dòng đó là một icon trái tim.
Thấy cậu ta do dự, Naib bật cười: "Cứ nghe máy đi, tôi thất tình chứ có phải cậu đâu."
Nhưng Norton nhanh chóng tắt máy rồi gạt điện thoại sang một bên, "Bỏ qua mấy cái chuyện hẹn hò của cậu đi. Nếu cậu không ngại thì cứ nhận tiền của tôi đi, dù gì--"
Cậu liền dứt khoát từ chối, còn thuận miệng nói đùa: "Không được, nhận rồi tôi sẽ tự ái đấy."
Chỉ ngay khắc sau, cậu bạn kia đã gõ vào đầu Naib, "Cái thằng nhóc này."
"Vậy coi như cậu vay của tôi nhé, sau này cứ trả lại tiền gốc là được." Norton bấm mở ứng dụng tài khoản ngân hàng, nhanh chóng gửi vào tài khoản của cậu một khoản tiền.
"Không cần giấy ghi nợ à?" Naib đã xúc động muốn quỳ xuống lạy cậu ta mấy cái, "Cảm ơn cậu nhiều."
"Đều là bạn bè với nhau, khách sáo làm gì." Norton hào phóng phẩy tay, "Tối nay tôi gọi cả Jose tới nữa, ba anh em tụi mình đi ăn nhậu một bữa!"
Cậu gật đầu, "Để tôi xem thế nào đã, có vấn đề gì sẽ nhắn lại sau."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip