Chương 31

6 giờ chiều, có hai vị khách rời khỏi văn phòng riêng của Jack.

Nhân viên lễ tân nhìn thấy họ, liền cúi đầu vừa chuẩn 45 độ để tiễn khách.

Hoàng hôn chiếu rọi qua lớp cửa kính, khiến Joseph vô thức giơ tay che đi ánh nắng.

Trước khi bước vào thang máy, Aesop vươn tay kéo anh cùng vào trong, "Ở nhà em đã giúp anh xịt chống nắng rồi, đừng che nữa."

Sau khi bấm số tầng, Joseph quay sang hỏi: "Thì ra em với cậu ta bí mật bày ra trò đó à?"

Joseph không dám chê bai kiểu khiêu khích này rất trẻ con, chỉ có thể không vui nói: "Tại sao không rủ cả anh?"

Aesop thản nhiên trả lời: "Thể nào anh cũng chê là trẻ con."

Bị nói trúng tim đen, người nào đó đành phải đảo mắt tránh né.

Khi cửa thang máy mở ra, Aesop kéo theo bạn trai bước ra, "Em chỉ muốn giúp Norton đẩy thuyền một tay thôi."

Đi theo cậu vào bên trong quán cà phê, Joseph nhíu mày hỏi: "Norton là ai?"

Mấy nhân viên ở quầy order lịch sự cúi chào họ, sau đó đưa bảng thực đơn đồ uống tới.

Aesop đứng nhìn xung quanh một hồi, "Bạn của em, cậu ấy làm chủ ở đây. Nhưng có lẽ bây giờ đang có việc phải ra ngoài rồi."

Ngay sau khi Joseph vừa gọi xong đồ uống, anh nghe thấy người đứng bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tốt nhất anh cũng nên tham gia giúp em một tay đi."

"..."

Đúng hơn thì đây là một lời đề nghị.

Mà Joseph, dù có là cấp trên của hàng trăm người thì cũng phải can tâm tình nguyên dưới trướng của người yêu bé nhỏ thôi.

...

Tối đó, Fluffy nhìn thấy cả nhà đã chuẩn bị ra đến cửa mà mình không thể đi theo, nó liền chạy tới làm nũng.

Mẹ Naib ngồi xuống nựng cằm cún cưng, còn dùng giọng trẻ con để dỗ dành: "Con yêu, tối hôm nay ở nhà với bác thật ngoan nhé."

Quản gia đứng gần đó, nghiêm túc tiếp nhận nhiệm vụ, "Ông bà yên tâm, sau khi cho Fluffy ăn tôi sẽ cho người dắt cậu nhóc đi dạo."

Ba của Naib cũng xoa đầu chú chó này một cái, "Chúng ta đi thôi, xe đã đợi trước cổng rồi."

Trên chiếc xe trắng đỗ trước cổng biệt thự, Naib ngồi ở ghế phụ, quay xuống nhìn hai người vừa mới ngồi vào ghế sau xe.

"Ba mẹ lại chơi với Fluffy rồi đúng không? Chưa rửa sạch tay mà đã đi ăn tối thì không vệ sinh đâu." Cậu rút khăn giấy ướt đưa cho họ.

Mẹ cậu liền cười nịnh nọt: "Chỉ có con là hiểu chuyện."

Naib cười trừ, "Hôm nay ba mẹ cứ để trợ lý của con đi cùng để có thể tiện nhờ vả."

Nghe vậy, anh chàng trợ lý ngồi ở ghế lái lén liếc nhìn cậu một cái.

Ba cậu im lặng nãy giờ cũng lên tiếng: "Con không đi cùng gia đình à?"

Naib lắc đầu, "Con còn phải đợi một người bạn nên sẽ đi sau."

Ba mẹ cậu thoáng chút bất ngờ, đồng thanh hỏi: "Con đợi ai?"

Nhìn phản ứng của họ, Naib có thể hiểu được.

Vì suốt mấy năm giúp gia đình kinh doanh, cậu đi dự tiệc chỉ có thể là đi một mình hoặc gọi trợ lý theo để tiện bàn việc làm ăn, hôm nay đột nhiên lại muốn đợi một người bạn thì đúng là điều hiếm thấy.

Naib nhanh chóng giải thích: "Là một người bạn cũ thôi ạ, cậu ấy cũng được mời đến."

Ba mẹ cậu liền hiểu ý, sau đó chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở trước trung tâm tổ chức yến tiệc, bọn họ cùng với trợ lý của cậu bước vào cửa chính ở đại sảnh.

Naib chưa thể đi trước vì còn phải đợi người, cậu đứng một chỗ, liên tục kiểm tra đồng hồ.

Người người qua lại không ít, có mấy vị khách đến dự tiệc cũng phải liếc nhìn Naib mấy lần, dù cậu vẫn chỉ chăm chú vào kim phút trên đồng hồ đeo tay.

Người nào đã nhiều lần đi dự tiệc có lẽ cũng không xa lạ gì với ngoại hình của Naib, vừa nhìn đã có cảm giác khí chất vô cùng lạnh nhạt, là kiểu hổ dữ tàn nhẫn trên thương trường.

Mái tóc nâu của cậu được chải chuốt gọn gàng, vài lọn tóc trước trán rũ xuống một cách tự nhiên càng làm nổi bật đường viền gương mặt góc cạnh, dung hòa nét cứng rắn của bộ vest bằng sức hút đầy nam tính.

5 phút sau, có một chiếc xe có biển số vô cùng quen thuộc đã đỗ lại.

Naib dễ dàng nhận ra, liền nhanh chóng đi về phía đó.

Chiếc xe tắt máy, Jack vừa mới mở cửa bước xuống đã bắt gặp vẻ mặt không vui của cậu.

Naib gõ hai cái lên mặt kính của đồng hồ đeo tay, "Cậu đến muộn 5 phút."

Ai ngờ Jack đã nhanh chóng cụp đuôi nhận sai: "Thành thật xin lỗi."

"..."

Vì cứ nghĩ hắn sẽ biện minh nhưng cuối cùng lại không phải, lời trách móc còn chưa ra đến miệng đã bị Naib nuốt lại.

Cậu nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể ngước nhìn Jack.

Naib không rõ người này có thường tham gia yến tiệc hay không, nhưng trông hắn có vẻ rất có kinh nghiệm.

Jack tạo kiểu tóc side part gọn gàng, từng lọn được vuốt nếp chỉn chu, để lộ vầng trán sáng và sống mũi cao thẳng. Bộ vest tối màu vừa vặn ôm sát cơ thể, thêm chút lười nhác phong tình, đứng ở gần hắn còn có thể ngửi thấy một mùi nước hoa nhàn nhạt.

Trước giờ cậu chưa từng nhìn thấy Jack ăn mặc thế này, năm tháng đi qua đã thật sự làm lu mờ vẻ ngây ngốc của cậu học đệ năm nào rồi.

Nhưng vì hắn quá cao so với Naib, việc cứ ngước lên nhìn thế này làm cậu cảm thấy rất mỏi cổ.

Ngay khi cậu định thúc giục Jack mau đi vào bữa tiệc, hắn đột ngột khom lưng, gương mặt vừa nãy còn phải nhìn từ dưới lên nay đã ngang bằng với tầm mắt của Naib.

Cậu giật mình, vô thức lùi lại một bước.

Chợt nhận ra bản thân vừa mới làm hành động gì, Naib liền chột dạ nhìn hắn, nhưng hắn cũng nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt còn mang theo vài phần dò xét.

Naib bất giác sờ sờ lên da mặt mình, "...Sao vậy?"

Sau đó Jack nhanh chóng đứng dậy, "Không có gì."

"..."

Thấy hắn xoay người đi trước, Naib liền đuổi theo sau.

Cậu cảm thấy bước chân của Jack hơi chậm lại, rồi một giọng điệu trêu đùa quen thuộc lại vang lên ngay trên đầu Naib: "Muốn khen đàn anh đẹp trai, có được không?"

Cậu lén nhìn hắn một cái, sau đó lí nhí nói: "Không phải là không được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip