Chương 36
Bầu không khí bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Dòng máu đỏ vừa mới chảy ra, Naib lập tức vội vàng che mũi lại.
Chợt nhớ ra ở đối diện còn có Jack đang ngơ ngác nhìn mình, cậu cố gắng nghiêng đầu sang một bên định tìm cách lẩn trốn.
Nhưng Naib lại nghe thấy tiếng hắn phì cười, sau đó Jack rút mấy tờ khăn giấy từ khoang xe trên rồi đưa tới cho cậu.
Đã vậy còn nói thêm một câu: "Thời tiết dạo này hanh khô thật."
"..."
Sau khi máu ở mũi đã khô, Naib cầm trên tay mấy cục giấy dính máu đã bị vo tròn lại, đột nhiên cảm thấy thật mất mặt.
Mà Jack cũng không hề chê cậu bẩn, còn chỉ lấy túi rác ra bảo cậu bỏ vào rồi đem đi vứt.
Đứng trong phòng vệ sinh của nhà hàng, Naib sau khi đã rửa sạch mũi thì mới có thể rửa tay.
Mùi bọt xà phòng thoang thoảng, lại còn là một hương thơm vô cùng thân quen.
Nhìn thấy trên máy lấy xà phòng rửa tay tự động có in bao bì mùi hoa hồng, Naib lập tức xả nước rửa sạch tay rồi đi ra ngoài.
Ở một bàn ăn được sắp xếp bên cạnh cửa sổ, Jack đã ngồi sẵn ở đó để đợi cậu.
Nhìn qua cái kiểu bày trí của nơi này, Naib mới biết hắn không nói đùa, thật sự là ăn tối dưới ánh nến.
Cậu ngồi xuống ghế đối diện, vẻ mặt hầm hầm.
Naib nhanh chóng lấy lại uy quyền: "Tôi không phải là dế để cậu nắm đầu quay vòng vòng, đừng có lúc nào cũng tự ý hành động."
Jack hiểu cậu đang muốn nhắc nhở những chuyện gì, liền ngoan ngoãn nghe lời: "Vâng."
"..."
Hắn nói tiếp: "Vậy mà em cứ tưởng đàn anh chảy máu mũi là vì em chứ."
"..."
Bên ngoài trời đột ngột đổ mưa lớn, làm cho bầu không khí bên trong này lại càng trở nên ấm áp.
Nhân viên phục vụ đem các món ăn tới, nhưng cuối cùng thì chẳng có cây nến lãng mạn nào cả.
Bỗng dưng Jack nhìn cậu một cái rồi hỏi: "Có cần thêm nến không?"
"..."
Kiếp trước là Naib ăn hết lương thực nhà hắn à?
Đầu ngón tay cậu giật giật, cảm thấy có gì đó khác lạ.
Tại sao cái đồ Jack này lúc thì biết ngoan ngoãn nghe lời, bị mắng còn sụt sịt muốn khóc, lúc thì hành xử như mấy tên biến thái thích đi trêu ghẹo người khác vậy?
Naib nhìn hắn một cái đầy dò xét.
Sau bữa tối, cậu mới mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.
Chiếc xe Naib đỗ ở công ty đã được trợ lý cầm chìa khoá phụ đến lái về giúp rồi, bây giờ còn đang đem đi bảo dưỡng. Nhưng dù sao cậu cũng muốn đi cùng Jack, vậy nên đã nói lại với trợ lý rằng không cần tới đón nữa.
Trời vẫn mưa lớn, Jack quay đầu nhìn về phía cái người đang ngồi yên ở ghế sau, "Anh còn muốn đi đâu không? Hay là chúng ta về luôn nhé."
Naib vội lắc đầu, "Đến phòng khám tư nhân đi."
Jack nhất thời kinh ngạc hỏi: "...Đàn anh bị bệnh gì sao?"
Cậu đưa điện thoại có hiển thị định vị của phòng khám trên bản đồ cho hắn, "Đừng hỏi nhiều, cậu cứ đi đi."
Nhìn vào tên phòng khám, Jack lập tức im bặt.
Sao lại muốn đi khám tâm lý vậy?
...
Dù trong thời tiết mưa gió, cửa hiệu của phòng khám vẫn sáng đèn.
Có hai vị khách đẩy cửa bước vào, nhân viên liền chạy đi báo với bác sĩ chính.
Cô vừa mới đi tới đã mời bọn họ đến phòng khám, vì ở đây chuyên kiểm tra về tâm lý, bên trong cũng chỉ có bàn ghế để bệnh nhân tiện ngồi trò chuyện với bác sĩ.
Cô ấy hắng giọng hỏi: "Vậy trong hai vị khách này...ai là người tới khám?"
Cả Jack và Naib đồng thời chỉ vào nhau, "Cậu ấy."
"..."
Hắn lập tức quay sang nhìn Naib, vẻ mặt ngơ ngác như nai tơ bị lạc đường.
Sau đó Jack chỉ thấy cậu kéo bác sĩ sang một bên rồi nói to nhỏ gì đó, khi quay lại thì vẻ mặt của cô trông vô cùng nghiêm trọng.
Trước khi Jack bị gọi vào phòng khám, Naib còn an ủi hắn: "Không sao, tôi chỉ muốn giúp cậu khám ra xem rốt cuộc là bị gì thôi."
"..."
Cứ thế, cậu đang ngồi uống trà ở bên ngoài suốt 1 tiếng đồng hồ.
Ở trong phòng khám, nữ bác sĩ nhìn tờ giấy kết quả rồi nhìn Jack với vẻ mặt khó tả.
"Cậu không có vấn đề gì về tâm lý cả, các chỉ số hoàn toàn ổn định." Cô chậm rãi nói, không biết là đang chúc mừng hay nghi ngờ hắn.
Vì trước giờ chưa có bệnh nhân nào tới khám mà tâm lý hoàn toàn bình thường như người này.
Bác sĩ bỗng hỏi thêm: "Nhưng tại sao bạn của cậu lại nghi ngờ?"
Jack cũng đã nghĩ tới một vài khả năng, trong đó có một câu nói của Aesop mà hắn nhớ rất rõ.
Cậu ta nói, cứ diễn thế này thì Naib nghĩ hắn bị đa nhân cách cũng không phải chuyện lạ.
"..."
Jack trầm tư rất lâu, sau đó đột nhiên rút từ túi quần ra một tấm thẻ đen.
"Tôi biết thế này là không đúng, nhưng chuyện tôi muốn nhờ vả không phải phạm pháp, hi vọng cô sẽ giúp tôi."
Bác sĩ kia nhìn thấy tấm thẻ trên tay hắn, lập tức trố mắt kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip