Chương 38
Cảm nhận được ánh mắt mong chờ của hai người ngồi đối diện, Jack lại phải chuyển sang nhìn Naib.
Hắn nhỏ giọng lại, đảm bảo chỉ đủ cho hai người nghe thấy: "Như vậy không hay cho lắm."
Naib định hỏi lí do tại sao, nhưng nghĩ đến việc bác sĩ dặn cậu phải để ý tới tâm trạng của Jack, cậu lại trầm mặc suy nghĩ.
Nếu Naib cứ ép buộc thì chắc chắn hắn sẽ không vui rồi.
"Cậu không thoải mái à?" Naib liền nhất quyết muốn đứng ra làm lá chắn: "Nếu vậy thì để tôi từ chối khéo giúp cậu, cứ im lặng gật đầu theo những gì tôi nói là được."
"..."
Jack lập tức nhìn Naib bằng một ánh mắt phức tạp, chuẩn bị trả lời thì bị giọng nói của mẹ cậu cắt ngang.
"Hai con là đang bàn chuyện gì vậy?"
Bà che miệng, phất tay cười: "Là bạn bè với nhau nên các con muốn ngủ chung phòng cũng được, không phải bí mật như vậy đâu~"
Bỗng nhiên ba của Naib cũng đứng dậy, còn vỗ vai vợ mình để ra hiệu, "Cũng muộn rồi, chúng ta đi trước."
Trước khi đi, ông còn quay ra mỉm cười với Naib, "Nhớ phải chào đón bạn tận tình nhé."
Fluffy đã quen ngủ với ông bà chủ, đang nằm lim dim bên cạnh chân Jack thì cũng bật dậy rồi lon ton chạy theo họ.
"..."
Giờ này ở trong nhà không có người làm, trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại mỗi hai người, bầu không khí yên ắng đến lạ.
Vì chợt nhớ ra từ lúc đi ăn tối tới giờ vẫn còn chưa tắm, Jack không định về mà gãi đầu hỏi: "Ở nhà của anh...có phòng tắm không?"
"À, ừm, có." Naib vô thức trả lời, cậu còn không nhận ra hắn vừa mới hỏi một câu vô cùng bất hợp lí.
Trong lúc dẫn đường cho Jack, bất giác Naib cảm thấy rất căng thẳng. Cậu đẩy hắn vào trong phòng tắm rồi đóng sập cửa lại, sau đó mới có thể thở phào một hơi.
Naib tự vỗ vào mặt mấy cái, vừa rời đi vừa lẩm bẩm: "Sao mình lại phải căng thẳng làm gì..."
Cậu đến tìm quản gia để lấy chìa khoá phòng ngủ cho khách, kết quả nhận được một câu trả lời rất thản nhiên.
"Xin lỗi cậu chủ, nhà chúng ta trước giờ rất hiếm khách ngủ lại nên ông bà chủ đã cho tạm dừng việc dọn dẹp từ 1 tháng trước rồi."
"..."
Hoá ra đây là lí do đôi vợ chồng nào đó cứ nằng nặc để Naib giải quyết vấn đề sẽ để bạn của cậu ngủ ở đâu.
Vì không nỡ để Jack ngủ ở một căn phòng bám đầy bụi hoặc ngủ ngoài phòng khách, cậu bèn quay về chỗ cũ, đứng trước cửa phòng tắm rất lâu.
Cho tới khi Naib tự hỏi tại sao cậu lại phải đứng ở đây thì cửa phòng tắm đột ngột mở ra.
Hơi nước ấm lập tức phả vào mặt cậu.
Naib cũng không thể phủ nhận rằng cậu thấp hơn Jack rất nhiều nếu không đi thêm giày độn đế. Tới nỗi khi đứng đối diện Jack, tầm mắt của cậu đã ngang với mấy giọt nước còn đọng trên tóc hắn mà trượt xuống xương quai xanh, trượt xuống cả một phần ngực bị lộ ra vì áo choàng ngủ của hắn chẳng được mặc tử tế chút nào.
Naib vội vàng rời mắt đi, còn chưa kịp mở lời thì đã bị tra đã hỏi trước.
"Có chuyện gì à?"
Vì không muốn thừa nhận bản thân đã đứng ở đây từ nãy, Naib bèn ho hai tiếng, "Không có gì, cậu tránh ra để tôi đi tắm."
Nhưng Jack đã nhanh chóng đáp lại: "Không phải bên cạnh còn có một phòng sao?"
"..."
Cái tên này có biết cách giữ thể diện cho người khác khi nói chuyện không vậy?
Naib nghiến răng nói: "Tôi cứ thích ở đây đấy, cậu muốn làm gì tôi nào?"
Thế nhưng người đối diện vẫn không nhúc nhích, Jack đứng chặn ở cửa phòng, ánh mắt dính chặt vào gương mặt cậu.
Naib thì không dám nhìn lại, đầu cứ quay đi tận đâu.
Hắn cố tình ăn mặc như thế, khác nào có ý đồ mời gọi cậu giở trò.
Chiêu này trước kia đã khiến Naib bị mắc bẫy bao nhiêu lần rồi, nhưng hiện tại thì không đâu.
Cậu bỗng nghe thấy tiếng cửa đóng lại, mấy giây sau lại mở ra, lúc này bộ đồ trên người Jack đã được mặc lại cẩn thận, kín đáo đến bất thường.
Hắn như đã biết trong đầu Naib đang nghĩ gì, chỉ là lại bày ra loại biểu cảm ngây thơ như một chú thỏ trắng vô tội, chớp chớp mắt.
"Anh ơi, thế này đã nhìn được chưa?"
"..."
Vì sợ lại phải chảy máu mũi, Naib lập tức đá hắn đi rồi đóng sập cửa lại.
Thực hiện công tác chăm sóc bệnh nhân này xong, cậu cũng sẽ biến thành bệnh nhân vì nhịp tim trong một ngày phải tăng lên bất thường mấy lần liên tiếp mất.
Chợt nhớ ra trong này chỉ có tủ đồ treo mấy loại áo choàng ngủ mà Naib không thích mặc, cậu đành phải quay về phòng để lấy áo phông, quần đùi cho thoải mái. Naib mở hé cửa phòng tắm rồi nhìn ra, cả hành lang lặng ngắt không một bóng người, chẳng biết Jack đã trốn đi đâu.
Mà cũng đúng, không có ai đứng rình trước cửa phòng tắm của người khác giống như Naib cả.
Cậu thuận lợi quay về phòng, sau đó nhanh chóng lấy được quần áo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip