Chương 41
Naib sững người, một bên tai vừa nãy bị hắn ghé lại giờ đã đỏ bừng. Cậu còn chưa kịp chớp mắt, bị Jack nhìn rất lâu vẫn còn chưa có phản ứng gì.
"Được không?"
Hắn lại hỏi.
Naib là kiểu người dễ dàng bị nhan sắc mê hoặc, rất nhanh đã bị gương mặt điển trai ngay trước mắt làm cho ý chí chiến đấu lập tức tụt xuống vạch số 0 tròn trĩnh.
Ngay khi cậu định trả lời, từ bên ngoài bỗng nhiên truyền tới hàng loạt tiếng bước chân dồn dập, kèm theo đó còn có tiếng gọi hớt hải của quản gia và hai vị phụ huynh.
Naib vội vàng định thần lại, Jack cũng buông lỏng cánh tay đặt trên vai cậu, để cậu chạy ra mở cửa phòng.
Ba người đó nhìn thấy Jack và Naib vẫn an toàn, bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm: "Thật may quá, không có chuyện gì xảy ra."
Mẹ cậu lo lắng hỏi: "Vừa nãy hai đứa cãi nhau sao? Người làm nói với ba mẹ là có nghe thấy tiếng con quát tháo ầm ỹ kia mà."
"..."
Trong lúc Naib còn đang đứng gãi đầu, Jack đứng ở phía sau đã giơ điện thoại lên, trên màn hình có chiếu một bộ phim hành động đang xem dở.
Hắn lễ phép nói: "Chắc là họ nghe lầm, tụi con chỉ đang xem phim rồi bàn luận về nhân vật thôi ạ."
Cậu lập tức kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, vô cùng khâm phục cái tài năng diễn xuất này.
Ba của Naib liền yên tâm gật đầu, "Không phải cãi nhau là được rồi."
Sau đó tới lượt mẹ cậu trách móc rồi dặn dò: "Mà giờ đã muộn lắm rồi, hai đứa mau tắt phim rồi đi ngủ đi."
Lúc này Naib mới kịp phản ứng lại: "Vâng, làm phiền mọi người rồi ạ."
Sau khi bầu không khí yên ắng trở lại, cậu vừa ngoảnh đầu thì đã vô tình đụng phải ánh mắt chăm chú của Jack.
"..."
Hắn nghiêng đầu nhìn Naib, khoé môi không nhịn được khẽ cong lên, "Nhìn em lúc này khác hẳn dáng vẻ mỗi ngày nhỉ."
Cậu chột dạ hỏi: "...Khác ở chỗ nào?"
"Ăn nói ấp úng, phản ứng chậm, lại còn khóc lóc trông vô cùng mất hình tượng." Jack liền nhẫn tâm chê bai.
Nhưng hắn tựa hồ rất vui vẻ, vừa kéo Naib lại đã ghì chặt cậu trong lồng ngực, "Em biết không? Người ta thường nói khi đối diện với người mình thích thì sẽ vô thức làm ra những hành động ngốc nghếch đấy."
"..."
Naib đứng yên để cho hắn ôm, hai tay buông thõng, "Đếm cái gì mà 1289 ngày, anh không thấy việc đó vô nghĩa à?"
Cậu hơi cựa quậy, "Nếu cuộc sống hiện tại của anh tốt thế này, tìm một người xứng dáng không phải sẽ tốt hơn sao?"
Chỉ ngay sau đó, Jack đã cúi xuống, dựa trán vào vai cậu. Hắn nghiêng đầu để hít lấy mùi hương quen thuộc mà hắn đã nhớ nhung bao năm, hoàn toàn không để ý tới danh dự nữa.
"Không muốn."
Hắn vừa nói vừa nghiêng đầu dụi dụi vào hõm cổ cậu, giọng điệu nghe như thể rất oan ức: "Anh chỉ muốn em."
Naib lập tức nhìn hắn.
Nếu là Jack của trước đây, chắc chắn hắn sẽ không nói ra mấy lời này đâu.
Hai tay cậu vô thức đưa lên, vỗ nhẹ lưng hắn như dỗ dành một đứa trẻ, "Muộn rồi, đi ngủ trước đã."
Jack lập tức làm ra vẻ mình bị bắt nạt: "...Em chẳng thèm trả lời anh, câu nào anh hỏi em cũng không trả lời."
Naib bất lực nhìn xuống, "Để ngày mai có được không?"
Hắn lập tức phản đối: "Đừng lừa anh."
Cậu cũng nhanh chóng đáp lại: "Chỉ có anh mới đi lừa người khác thôi."
"..."
Sau đó Naib phải ngồi dỗ hắn mất 30 phút thì cái tên này mới chịu đi ngủ, dù biết thừa Jack đang diễn cảnh em trai mít ướt muốn được ôm ấp bế bồng, cậu vẫn dễ dàng bị rơi vào bẫy của hắn.
Sau một hồi nói qua nói lại, cuối cùng Naib cũng có thể thuyết phục Jack đợi cậu đến ngày mai.
Còn nhiều thứ Naib vẫn chưa rõ, nên không thể muốn là quyết định ngay được. Nhưng trước mắt thì cậu đã bị cái tên này thành công quyến rũ rồi.
Lúc nằm trở lại giường, chiếc gối ôm hình Fluffy vẫn được đặt vào giữa như ranh giới ngăn cách. Có lẽ là do thức quá muộn, cả hai bọn họ đều thiếp đi rất nhanh.
...
Sáng sớm ngày hôm sau, có một tiếng chuông điện thoại kêu lên inh ỏi.
Vì đã quen ngủ một mình và để điện thoại trên chiếc bàn bên phải giường, Naib không buồn mở mắt ra mà vươn tay mò mẫm tìm điện thoại.
Bỗng tiếng chuông điện thoại đột nhiên bị tắt, sau đó là giọng của Jack vang lên trên đầu: "Cậu gọi tôi có việc gì à?"
Mà cùng lúc ấy, tay của Naib hình như chộp được vật gì đó.
Cậu thử bóp một cái, vật này cứng cứng mềm mềm, hình như không phải điện thoại.
Bỗng Naib nghe thấy tiếng có người hít vào một cái, sau đó là tiếng cúp máy vội vàng.
Cậu mở mắt ra, lập tức thấy Jack cũng đang nhìn mình.
Thì ra tiếng chuông điện thoại kia là của hắn.
"..."
Nhưng trong lúc Jack đang nghe điện thoại, Naib không hình dung được mình đã cầm lấy cái gì. Ánh mắt cậu lập tức di chuyển xuống bàn tay còn đang đặt trên.
Cái đó.
Của hắn.
Thật sự không tiện nói ra.
Sau đó Jack nhấc tay cậu ra khỏi quần hắn, mặt mày hiện tại đã đỏ như gấc, "...Bây giờ không được, em đừng nóng vội như thế."
"..."
Hắn đang nghĩ cái gì vậy!?
Naib đơ ra như tượng một lúc, sau đó cậu thấy Jack nhanh chóng rời đi, còn nói là sẽ đi tắm một lát.
Ồ, mới sáng sớm mà Naib đã gây ra tai hoạ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip