Chương 7
"Naib."
Bỗng giọng nói của Jack kéo cậu về hiện thực.
Naib vừa ngẩng đầu lên, đã thấy hắn gõ nhẹ hai cái lên mặt kính của chiếc đồng hồ trên tay.
"Em đã đứng ngây ngốc tại chỗ được 5 phút rồi."
"..."
Naib nhỏ giọng hỏi: "Vậy em trai của Jose, hoá ra là cậu à?"
Jack cũng rất nghiêm túc gật đầu, "Anh ấy vẫn chưa nói sao?"
"Nhưng dù sao cũng là em nói sẽ chăm sóc anh trong khoảng thời gian anh trai đi du học, đã nói là phải giữ lời đấy nhé."
"..."
Cậu do dự hỏi: "Nếu tôi nói tôi muốn rút lại lời đó thì sao?"
"Không được." Hắn từ trên cao nhìn xuống Naib, khung cảnh chẳng khác nào lúc ông sếp bụng bia đang tra hỏi tội của cậu.
Chỉ khác là, người quát nạt cậu lúc này đẹp trai hơn.
Naib siết chặt tay lại, "Nhìn lại cậu xem, tàn phế chỗ nào mà cần tôi chăm sóc?"
"Chẳng nhẽ cậu vẫn còn muốn níu kéo tôi?"
Vừa nghe thấy lời này, vẻ mặt cợt nhả của Jack lập tức biến mất.
Hắn khẽ nhếch môi cười, giọng điệu phảng phất ý khinh miệt: "Vậy cứ thử nhìn lại em xem, 3 năm trước đá anh rồi bây giờ lại ảo tưởng muốn diễn cảnh tái hợp à?"
Lời của hắn vô cùng cay nghiệt, nhanh chóng chạm đến lòng tự trọng của Naib.
3 năm trước chia tay với Jack, hắn tưởng cậu muốn à? Sau khi đá hắn đi thì cậu vui lắm, hả hê lắm hay sao?
Naib đảo mắt đi, bất giác bật cười, "Vậy cậu cứ ép tôi ở lại làm gì?"
"Hay đây là cách cậu trả thù tôi?" Naib không nhịn được lớn tiếng nói: "Nếu vậy lần này tôi để cậu đá tôi đấy, cứ thẳng chân đạp tôi ra khỏi cửa nhà đi."
Nhưng mất một lúc sau, Jack vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Cậu lại tiếp tục khiêu khích: "Tôi quay mông ra sẵn rồi, sao cậu còn chưa đá đi? Chẳng nhẽ 3 năm qua cậu vẫn còn nhớ nhung tôi?"
"Không phải."
Hắn đột ngột ngắt lời, trông qua thì có vẻ tức giận, nhưng đến nhìn Naib một cái còn chẳng dám.
"Đã 1195 ngày trôi qua rồi, em đừng tưởng anh vẫn còn mỗi ngày tìm cách để gặp em nữa."
"..."
Ai đánh mà hắn khai ra vậy?
Naib nhất thời không biết nói gì, chút tủi thân trong lòng cứ thế mà bay đi hết sạch.
Một lát sau, Jack mới lên tiếng: "Là anh biết em vẫn chưa nói danh tính của anh với ai, cho nên mới lợi dụng anh trai một chút."
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, "Xin lỗi, nếu em thấy khó chịu thì có thể rời đi."
Naib lập tức kinh ngạc.
Nếu là trước đây, Jack mỗi khi có lỗi không phải sẽ nhìn vào mắt cậu rồi chân thành xin lỗi thế này, mà chỉ biết đáng thương ôm lấy cậu để được dỗ ngược lại.
Cũng phải, 3 năm qua chắc chắn hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.
Ngập ngừng mãi Naib mới hỏi được một câu: "Cậu biết nấu ăn không?"
Jack định nói gì đó, rồi nhanh chóng thu lại cảm xúc hào hứng vừa mới bùng lên, "Biết khá nhiều món, nhưng thật sự anh không thể kịp về sớm để tự nấu ăn được."
Naib nghiêng đầu nhìn hắn, "Tôi cũng bận, nhưng dù sao Jose cũng đã nhờ vả, đành phải hoàn thành đúng nhiệm vụ thôi."
"Người nhà ít khi trở về, lần nào cũng là tôi tự ngồi ăn một mình." Cậu quay mặt đi, khẽ ho một tiếng.
"Từ nay coi như có thêm người đồng hành vậy."
...
Sau khi quay về nhà với chiếc vali còn nguyên vẹn như lúc nó vừa được mang đi, Naib nhanh chóng đi lên phòng.
Khi cánh cửa đóng lại, cậu mới có thể bộc lộ cảm xúc thật.
Naib đấm mạnh một cú vào bao cát tập boxing treo ở ngay góc phòng để bình tĩnh lại.
Cậu mở điện thoại, bấm gọi cho Jose.
Ở bên phía cậu ta có lẽ đang là 11 giờ đêm.
Người ở đầu dây bên kia vừa bắt máy đã phải nghe thấy giọng quát tháo vang trời của Naib: "Mẹ nó, em trai nhỏ nhà cậu rốt cuộc là nhỏ ở chỗ nào vậy!?"
Giọng điệu ngái ngủ của Jose lập tức chuyển thành hoảng loạn: "Cái gì? Cậu còn vạch quần ra xem rồi à!?"
"Hả?"
Naib vừa nói xong liền cảm thấy có gì đó không đúng.
Cậu giận đến đỏ mặt, lại quát vào điện thoại: "Cậu bỏ bớt mấy cái suy nghĩ bậy bạ ra khỏi đầu đi!"
"Ý tôi cậu ta có nhỏ tuổi đâu mà đặt biệt danh như là một đứa nhóc đang học tiểu học ấy."
Naib bực mình vuốt tóc, "Mà nghĩ lại cũng không đúng. Nếu em trai cậu lớn như thế, nhà cũng có điều kiện, đến đầu bếp nấu ăn còn mời về được thì tôi tới đó để múa mỗi ngày một bài cho cậu ta xem chắc?"
"..."
Jose chậc chậc vài tiếng, "Ở chỗ anh em thân thiết anh đây khuyên cậu, tầm này cũng nên tìm người yêu rồi."
Đến giọng cười của cậu ta còn chẳng bình thường: "Cậu hiểu ý tôi không?"
"..."
"Hiểu cái đầu cậu." Naib cứng rắn nói vào điện thoại: "Cậu cứ ở nước ngoài an tâm học tập và sống hạnh phúc với anh chàng Kevin gì đó đi nhé, em trai nhỏ của cậu có ở nhà với vài người giúp việc cũng chẳng chết được đâu."
Ở đầu dây bên kia Jose đã bắt đầu hoảng hốt: "Khoan đã, Naib à."
"Em trai tôi để mắt tới cậu từ lâu rồi, cho nên tôi mới mai mối giúp thằng bé." Cậu ta áy náy nói qua điện thoại, "Cậu không thích thì thôi vậy, cứ từ chối--"
"Ai nói là tôi từ chối?" Naib lập tức ngắt lời, "Tôi vẫn tới nấu ăn, nhưng chuyện thích gì đó thì không đâu."
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, sau đó đột ngột cúp máy.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip