Tỉnh

   Mẩu ngoại truyện ngắn vỗ về những trái tim bé nhỏ ^^

.

   Naib giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê. Hai mắt cậu mở to, chăm chăm nhìn lên trần nhà tối đen như mực còn mồ hôi thì vã ra như người tắm. Hô hấp không thông khiến ngực cậu đau nhói, khó khăn chống tay ngồi dậy trên chiếc giường lớn êm ái.

   Không có Jack ở cạnh bên, còn cậu thì tự kết liễu cuộc đời mình bên cạnh nấm mồ của gã trong đêm xuân. Cơn ác mộng này thật sự là quá kinh khủng rồi. Càng nghĩ lại càng thấy đau đầu, Naib vô thức đưa tay sang bên cạnh như tìm kiếm thứ gì đó.

     ''Không có!''

   Lần thứ hai cậu giật mình trong đêm, không phải là vì vừa tỉnh dậy khỏi cơn mơ mà là vì cậu nhận ra hơi ấm vẫn luôn bên cạnh mình đã biến mất. Cả người Naib run rẩy không ngừng, vội vã xuống giường lấy đại một chiếc áo khoác lớn mặc vào rồi men theo ánh đèn ở dưới tầng mà chạy xuống.

   Những bước chân luống cuống chẳng vững vàng như ngày thường. Hẳn là Naib đang rất sợ hãi đi. Cậu vừa chạy xuống, vừa liên tục gọi tên gã.

     -Jack! Anh đâu rồi? Jack ơi!

   Cái tên này chẳng biết cậu đã gọi đi gọi lại bao nhiêu lần, nhưng hiện tại dù cho có gọi thêm bao nhiêu lần đi nữa cậu cũng chẳng quan tâm đâu. Bời vì cậu sợ rằng chỉ cần bản thân ngừng lại gã sẽ không nghe thấy tiếng của cậu nữa, cậu sợ gã sẽ vì vậy mà thật sự bỏ lại cậu như trong giấc mơ kia. Naib không muốn như vậy đâu, cậu sợ lắm!

   Và rồi bất chợt, cậu trượt chân khỏi bậc thềm cầu thang đang đi dở, cả người đều mất đà mà ngã nhào về phía trước. Lòng thầm nghĩ lần này mà ngã xuống thật là coi như xong đời, theo bản năng Naib liền nhắm chặt mắt lại và chờ đợi bản thân tiếp đất trong đau đớn.

   Nhưng rồi lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cơ thể của cậu, tiếp đất không những rất an toàn mà còn có cảm giác rất êm ái nhưng đang nằm lên một vật gì đó rất mềm mại và ấm nữa.

     -Thân ái! Em không sao chứ? Tại sao lại có thể vội vã đến bất cẩn như vậy? Nếu như tôi mà không đến kịp thì thật sự không biết em đã xảy ra chuyện gì rồi!

     -J...Jack!

   Thanh âm nam nhân trầm ấm quen thuộc vang vỏng ngay bên tai khiến Naib ngỡ ngàng, cậu ngay lập tức liền mở bừng mắt ra nhìn chằm chằm vào gương mặt gã khiến cho Jack có chút khó hiểu. Kể ra cũng thật may, ngay khi cơ thể của Naib sắp sửa tiếp đất thì Jack đã chạy đến kịp vừa vặn đón được cậu trong vòng tay. Mà cơ thể của gã cũng vì mất đà liền ngã hẳn ra sàn, thành ra là hiện tại đang có một Naib ngây ngốc nằm bẹp trên người của một Jack bất lực.

   Naib Subedar- kẻ vội vã đến mức bất cẩn suýt nữa đã tự hại bản thân trở thành kẻ què quặt sau khi gây ra hoang mang cho gã người yêu lại chẳng có bất cứ một động tĩnh gì khiến cho Jack vô cùng lo lắng cho cậu. Gã liên tục hỏi han cậu người yêu liệu có bị thương hay là bị đau ở đâu không, nhưng đáp lại gã chỉ có sự im lặng tuyệt đối của cậu.

     -Naib à! Thân ái của tôi ơi! Em có sao không, bé con?

     -Jack!... Ư hức! Jack oa!!!

   Naib đột nhiên bật khóc khiến cho Jack đứng tim, gã hoảng loạn không biết bản thân đã làm sai mà quý ngài bé nhỏ của gã đang yên đang lành lại bật khóc lớn tới như vậy. Cậu vòng tay qua ôm chặt lấy gã, rúc sâu đầu vào trong ngực gã khóc nức nở. Mặc cho gã có dỗ dành cậu thế nào cũng nhất quyết không chịu nín.

   Jack thật sự là không biết nên làm gì mới tốt, gã ân cần bế cậu dậy đem tới chỗ ghế sô pha rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Nhưng có vẻ như bé con của gã sau khi thức giấc lại cực kì bám người, sống chết không muốn ngồi một mình cũng không chịu buông gã ra. Jack bất lực đành miễn cưỡng ôm cậu vào lòng, bản thân cũng ngồi xuống ghế êm.

   Sau đó kiên nhẫn ngồi đợi cậu khóc xong mới ôn nhu hỏi chuyện. Trước hết hôn nhẹ lên mi mắt của người yêu, tiếp đó lại cẩn trọng hôn lên trán cậu như trấn an mèo nhỏ trong lòng mình, xong xuôi đâu đó mới bắt đầu dò hỏi lí do khiến cho thân ái của gã khóc.

     -Bé con! Có chuyện gì khiến cho em buồn lòng sao?

     -Hức... Tôi... tôi mới gặp ác mộng! Xong lúc tỉnh dậy lại không thấy anh đâu... Tôi ưm... sợ!

   Càng về sau Naib lại càng nói bé đi, nhưng cũng vừa đủ để gã nghe thấy hết lí do khiến cho bé con nhà gã bật khóc tới đau lòng như vậy. Ra là vì gặp ác mộng đến mức hoảng sợ mà mất đi cảm giác an toàn sao?

     -Nhưng em đã mơ thấy chuyện gì vậy? Có thể kể cho tôi nghe một chút không?

     -Tôi... tôi mơ thấy anh biến mất! Ư hức...

   Vừa nhắc đến giấc mơ kia là cậu lại có hiện tượng như muốn tiếp tục khóc, mà Jack vừa nghe xong cũng phần nào hiểu được tâm trạng của ái nhân lúc này. Vội vàng dỗ dành tình yêu bé nhỏ của gã, dịu dàng vuốt ve sống lưng người đang không ngừng run rẩy trong lòng mình, gã nhẹ giọng an ủi cậu.

   Còn Naib, cậu cứ bám chặt lấy người Jack mãi, run rẩy nức nở đến đáng thương trong lòng gã người yêu.

   Mãi một lúc lâu sau mới có thể miễn cưỡng coi là ổn, Jack lại ôm Naib lên, chậm rãi bước lên trên sân thượng. Đồng hồ cũng vừa điểm đúng không giờ không không phút, pháo hoa liền ngay lập tức được bắn nổ đầy trời sao lấp lánh muôn màu muôn sắc vô cùng rực rỡ.

   Gã đặt cậu ngồi xuống chiếc xích đu được trang trí đầy hoa hồng, còn bản thân thì quỳ gối đối diện với cậu. Như một kẻ bề dưới, gã trân trọng nắm lấy bàn tay của cậu rồi hôn lên. Ánh nhìn gã chan chứa đầy sự yêu thương cùng cưng chiều trân thành mà hướng về phía cậu. Trong đối mắt màu huyết sắc quỷ dị đó, bấy giờ chỉ phản chiếu duy nhất độc một mình bóng của người mà gã yêu- Naib Subedar.

     -Hỡi thân ái! Thời gian trong cái trang viên này là bất tận, bởi nó là một vòng lặp vô hạn vĩnh viễn cũng không có điểm dừng vậy nên... tình yêu mà tôi dành cho em cũng như vậy. Sẽ chẳng có bất cứ một thứ gì có thể khiến cho tôi rời bỏ em, ngay cả cái chết mà những con người yêu đuối kia vẫn luôn sợ hãi. Kể cả khi trang viên này có sụp đổ, tất cả mọi thứ đều tan biến và chở thành cát bụi thì tình yêu mà tôi dành cho em vẫn sẽ luôn tồn tại, sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bản thân tôi có trở thành một bộ xương cốt khô cằn mục nát nơi đáy biển...

     -Jack! Không được... anh không được nói những điều xui xẻo như vậy!

     -Đừng sợ, bé con của tôi! Tôi sẽ không bao giờ biến mất nếu như em vẫn còn ở ngay bên cạnh tôi! Không bao giờ rời bỏ em, cũng sẽ không bao giờ bỏ lại em một mình! Ngoan! Đừng khóc!

   Gã dịu dàng vuốt ve khoé mắt ngập nước của cậu lính đánh thuê bé nhỏ, từng lời gã nói ra đều là những lời thật lòng trân thành nhất. Chúng không phải chỉ đơn giản là những lời lẽ hoa bướm được thêu dệt lên từ miệng lưỡi trơn tru của một tên quý ông người Anh quốc nào đó. Mà nó là những lời yêu xuất phát từ sâu trong đáy lòng lạnh lẽo của một con quái vật, những câu từ đường mật chỉ được dành cho duy nhất một người đặc biệt.

   Không chỉ là mười năm, hai mươi năm hay là năm mươi năm, nó còn có thể kéo dài hơn thế nữa. Cả đời người hay là đi nốt nửa phần đời còn lại của một kẻ dị biệt? Không đâu, tình yêu mà gã dành cho cậu không hề có bất cứ một khái niệm thời gian nào có thể diễn tả được. Vô tận hay vĩnh cửu. Chính gã cũng không rõ nhưng gã biết, chỉ cần thân ái của gã vẫn còn mãi ở cạnh bên thì trái tim gã cũng sẽ mãi chỉ hướng về một mình cậu mà thôi.

     -Chúc mừng năm mới, quý ngài bé nhỏ của tôi!

     -Chúc mừng năm mới, quý ông đầu củ cải của em!

   Họ trao nhau một nụ hôn thật nồng nhiệt trong đêm xuân, mà không để ý tới đôi bàn tay đang nắm chặt lấp lánh ánh vàng của một cặp nhẫn đôi.






_HOÀN_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip