Encounter

-oOoOo-

Trang viên, một buổi chiều lạnh lẽo.

Đằng sau cánh cổng sắt là một tòa biệt thự to lớn và cũ kỹ.

Cánh cửa gỗ bụi bặm, bản lề hoen gỉ phát ra tiếng ken két đáng sợ. Hành lang tối om và dài hun hút hiện ra trước mắt.

Naib Subedar từng là một gã lính thuê, và giờ thì cậu đã nghỉ hưu rồi. Cậu nhận lời đến trang viên này để tham gia một trò chơi, nghe nói kẻ thắng cuộc sẽ có được món tiền thưởng rất lớn. Lính thuê sống dựa vào món thù lao sau mỗi trận chiến, nghỉ hưu rồi đương nhiên kinh tế sẽ khó khăn eo hẹp, Naib rất cần tiền. Và cậu đủ tự tin, ít nhất cậu nghĩ rằng kinh niệm bao năm trên chiến trường có thể giúp cậu thắng trò chơi này.

Những trận dạ chiến luyện cho cậu một đôi mắt đủ tinh để nhìn được lối đi. Mặt trời sắp lặn, màu đỏ ối của ánh tịch dương tụ lại một chỗ, như thể có một ngư dân đang tung mẻ lưới cuối ngày, gom hết thảy mọi tia nắng còn sót lại, thu về, kéo đi mất tăm mất tích.

Bóng tối ngày đông đến nhanh như thế đấy.

Cậu bước vào bên trong ngôi biệt thự, đi một lúc liền thấy ánh nến lờ mờ hắt ra. Một chàng trai cao ráo, ăn mặc kỳ quái và đeo bịt mắt, xách theo chiếc đèn bão chạy về phía Naib.

Naib tự hỏi cậu ta có nhìn thấy đường hay không. Chàng trai mỉm cười với cậu, quay vào trong và nói, "Mọi người, lại thêm một người nữa tới này."

Naib theo cậu ta đi vào trong phòng khách, nơi có rất nhiều người đang ngồi và nói chuyện, xem ra thư mời được phát đi rất nhiều chăng?

"Tôi tên là Eli, Eli Clark. Rất vui được gặp cậu." Chàng trai nọ lên tiếng khi đặt chiếc đèn lên chiếc bàn lớn giữa phòng.

Naib gật đầu, "Naib Subedar, hân hạnh."

"Cậu hãy tìm một chỗ ngồi nếu cậu muốn nhé, đáng tiếc chúng ta lại không có điện, mà nến thì sẽ hết ngay thôi... Tốt hơn hết là mau chóng tìm chỗ ổn định."

Naib đảo mắt nhìn quanh, những người ở đây nam nữ đều có, trên khuôn mặt treo đủ loại biểu cảm. Cậu quyết định ngồi cạnh Eli - người nhìn qua có vẻ thân thiện nhất trong tất cả bọn họ.

Ngồi một lúc, đột nhiên chiếc đèn chùm trên nóc nhà vụt sáng, mọi người òa lên trong phút chốc. Eli bên cạnh nghiêng đầu, "Đèn tự bật sao?..."

Naib cũng tò mò, nhìn khắp nơi tìm kiếm công tắc. Nột giọng nói bất thình lình vang lên, dọa cho ai nấy đều sợ mất mật, "Hoan nghênh các vị đã nhận lời tới trang viên."

Một cô gái ăn mặc như bác sĩ chỉ vào bức tranh to đùng trên tường, thất thanh la lên, "Là từ nơi này phát ra. Tôi ngồi gần nó, tôi chắc chắn!"

"Các vị đừng sợ, tôi chỉ ở đây để giải thích cho mọi người quy tắc của trò chơi này thôi."

Bức tranh vẽ một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đeo một chiếc mặt nạ hình thù quái dị. Một cách nào đó, Naib có cảm giác như bà ta đang cười.

Hóa ra là trò chơi sinh tử... Naib khẽ tặc lưỡi, cậu không nghĩ bản thân sẽ tham gia vào bất cứ thứ gì nguy hiểm trong đời nữa, nhưng xem ra đã nhận lời thì phải chơi cho đến cùng.

Bọn họ ở trong căn phòng bày đều là những Kẻ Sống Sót, những người chơi còn lại là Thợ Săn - đang ở tòa hậu viện phía sau hàng rào đổ nát cách thư viện vài bước chân. Tuy ở cùng một trang viên, nhưng điều cấm kỵ đó là bước qua ranh giới của hai phe, ai dám phạm phải sẽ bị trừng phạt. Thư viện thuộc khu vực của Kẻ Sống Sót, có thể tự do ra vào. Lương thực có rất nhiều trong bếp, chủ trang viên sẽ đem tới bổ sung định kỳ. Thuốc men đều ở phòng y tế phía dưới chân cầu thang. Các phòng đều đã đánh tên người chơi, việc của Naib là đi tìm phòng của mình.

Cậu phát hiện ra phòng của cậu là ở trên tầng hai, có cửa sổ nhìn thẳng về phía tòa hậu viện. Naib hiếu kỳ đứng ở cửa sổ nhìn về phía hậu viện u ám, tự hỏi liệu các Thợ Săn đã tới hay chưa. Đột nhiên, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Ma xui quỷ khiến, cậu đóng rèm lại đánh 'xoạch', trái tim nhảy bùm bụp như muốn phát nổ. Cậu biết, cậu đang sợ hãi...

Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Naib, cậu thở hắt ra từng hơi, chẳng thể lý giải nỗi sợ vô cớ và đột ngột đang hoành hành. Naib nhắm mắt trấn định bản thân, lập tức liền bước tới mở cửa, thấy một anh chàng đeo khẩu trang, đôi mắt xám tro ảm đạm đang đứng đó.

"Anh Eli bảo tôi gọi cậu xuống ăn tối."

"À... Được." Naib ra khỏi phòng, theo cậu chàng xuống bếp. Không khí hơi mất tự nhiên, Naib đành lên tiếng phá vỡ im lặng, "Cậu tên gì?"

"Aesop Carl."

"Tôi là Naib."

Aesop khẽ gật đầu, Naib có thể đoán ra cậu ta không thích giao tiếp với người khác. Mỗi người chơi ở đây hầu như đều có một tâm sự, bữa tối trải qua trong yên lặng, chỉ có tiếng dao nĩa lạnh lẽo vang lên.

Thật hoài niệm.

Cậu nhớ những ngày cùng đồng đội ra chiến trường, ban đêm sẽ ngồi cùng bọn họ dưới những hào sâu, vội vã nhai vài miếng lương khô lấy sức, không ai lên tiếng, chỉ thật nhanh lấp đầy bụng rồi chuẩn bị chiến đấu.

Ăn xong, mọi người phân chia công việc rồi cùng nhau dọn dẹp, dù sao trò chơi này đòi hỏi tình đồng đội, cũng nên thường xuyên chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau.

Patricia - một cô gái xinh đẹp nhận phần rửa bát, Naib vì đứng gần nên được cô nhờ giúp lau chén dĩa đã rửa và cất chúng đi.

Xong xuôi, cậu trở về phòng, quyết định ngủ một giấc. Miss Nightingale nói trận đấu đầu tiên sẽ bắt đầu vào sáng mai, ai cũng sẽ tham gia, mỗi đội bốn người. Naib nghĩ cậu nên nghỉ sớm để giữ sức.

Nửa đêm, tiếng gió rít gào qua những tán cây, ánh trăng phủ lên trang viên giữa khu rừng một khung cảnh cổ quái.

Một tiếng động nơi ban công làm Naib choàng tỉnh, cậu vớ ngay con dao găm dưới gối thủ sẵn trên tay, đôi mắt quét quanh tìm dấu hiệu khả nghi. Để dao găm dưới gối là thói quen của Naib, lúc nào cũng có thể phòng thân. Cậu hít một hơi thật sâu, tung chăn bước xuống giường.

Với con dao sắc lẻm trong tay, cậu bước từng bước tới gần, trầm giọng, "Ai?"

Rèm cửa nặng nề khẽ lay động, Naib cau mày, cậu chắc chắn là mình đã khóa cửa trước khi đi ngủ. Hít một hơi thật sâu, cậu chần chờ không kéo tấm rèm lên. Naib hiểu nếu làm như vậy sẽ lộ ra rất nhiều sơ hở, nếu bị đánh lén sẽ không kịp phòng bị. Nhưng nếu không, Naib sẽ chẳng biết kẻ ngoài ban công kia là ai.

Gió đêm đột nhiên hất tung tấm rèm, để ánh trăng tràn lên gương mặt trắng bệch và kinh ngạc của Naib. Tay cậu run run, nhưng vẫn không hạ con dao xuống.

Không... Không có ai...

Cậu hoài nghi đi ra ban công, cẩn thận quan sát bốn phía. Khung cảnh lặng ngắt như tờ, không có lấy mảy may một dấu vết của con người. Naib chú ý tới vật dưới chân, cậu khom người nhặt nó lên.

Một bông hồng, đỏ thắm và kiều diễm, lúc được nhặt lên còn kéo theo một chất lỏng sền sệt tanh tưởi. Naib kinh hoảng vứt bông hồng xuống... Là máu...

Cậu chà vội bàn tay vào ban công, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Rốt cuộc đây là trò đùa của ai, có thể khiến cậu hoang mang và lo sợ vô cớ như vậy. Lúc xông pha trận mạc, song song với nỗi sợ là tinh thần chí khí, sự hăng hái khi được chiến đấu. Còn nỗi sợ đeo bám cậu từ khi cậu bước chân vào trang viên này, khó hiểu và mạnh mẽ, khiến trái tim cậu liên tục nhảy bùm bụp như muốn thoát ra ngoài.

Cậu mặc kệ bông hồng kia, khóa chặt cửa ban công, thẫn thờ nằm xuống. Naib tự nhủ rằng bản thân quá căng thẳng mà thôi, chẳng bao lâu lại chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi Will tới đánh thức Naib, Naib nhận ra bông hồng đã biến mất, vết máu cũng không còn. Xem ra thực sự là mơ. Giắt con dao găm vào hông, Naib tụ tập với mọi người ở phòng khách lớn để chuẩn bị ghép đội.

Kết quả ghép đều là ngẫu nhiên, ai bốc cùng số sẽ cùng đội với nhau. Naib bốc trúng số 1, sẽ là đội đầu tiên tham gia trò chơi. Ngồi trong phòng chờ, cậu có hơi khẩn trương. Eli vỗ về con cú đậu trên vai, mỉm cười, "Mọi người đừng căng thẳng, bình tĩnh mới có thể hoàn thành các nhiệm vụ."

Will cười lớn, "Phải đó, thoải mái ra đi nào."

Aesop lặng lẽ ngồi một góc, tuy không nói câu nào nhưng ánh mắt lại bình đạm dán chặt vào mặt bàn, khiến người ta khó có thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì.

Đồng hồ đếm ngược kết thúc, trận đấu bắt đầu.

Xưởng vũ khí đổ nát và hoang vu chính là địa điểm của trận đấu lần này. Naib được thả ở một góc, vây xung quanh là các bức tường gạch cũ kỹ. Ngay trước mặt cậu là một chiếc máy, nhiệm vụ của cậu và đồng đội là giải mã máy và đào thoát trước khi thợ săn tóm được họ.

Không chần chừ, Naib bắt đầu giải mã chiếc máy đầu tiên. Những năm tuổi trẻ hầu hết đều trải qua trên chiến trường nên Naib không biết rõ lắm về máy móc, cậu cảm thấy thanh tiến trình chạy thật chậm làm sao. Âm báo hiệu chuẩn vang lên liên tục, khiến Naib luống ca luống cuống, cố gắng hiệu chuẩn thật chính xác để tránh nổ máy. Đột nhiên, lồng ngực vang lên hồi chuông cảnh báo. Chết tiệt, thợ săn đang tới!

Nhìn thanh tiến trình mới được một nửa, Naib cắn răng chạy đi, cậu phải thoát thật nhanh trước khi thợ săn thấy dấu chân và đuổi theo. Chạy một lúc, Naib ngoặt vào một nhà kho, trốn sau chiếc xe bỏ không, hơi thở đứt quãng, lắng nghe tiếng động xung quanh. May thay, tim đã không còn điên cuồng đập như ban nãy. Cậu nhìn xung quanh, phát hiện ngay đó cũng có máy, nhanh như chớp nhào tới giải mã.

Tiếng chuông bỗng vang lên, Naib lập tức đổ mồ hôi lạnh, là Aesop bị đánh. Chỉ một đòn nữa thôi cậu ta sẽ gục! Will từ đâu chạy tới, Naib vội túm lấy cậu ta, "Cậu giải mã, tôi đi cứu Aesop!"

"Tôi có thể làm choáng thợ săn, chúng ta cùng đi! Giao cho Eli là được."

Chạy về phía đèn báo hiệu đang sáng lên, tiếng tim đập ngày một rõ ràng. Aesop đau đớn hự một tiếng, ôm đầu gục xuống đất. Naib trốn sau bức tường ngay gần đó, khẽ ra hiệu với Will. Cậu hít sâu, lao ra và hét lớn: "Thợ săn, tôi ở đây!"

Gã thợ săn cao lớn khẽ quay đầu nhìn cậu, đôi mắt phía sau mặt nạ khẽ sáng lên. Còn Naib, sau khi thấy hắn, phản ứng đầu tiên là sợ hãi. Cậu chùn chân, vô thức muốn xoay người chạy thật xa, nhưng chợt nhớ ra quan trọng hơn cả là phải cứu Aesop.

Thợ săn chỉ nhìn lướt qua Naib, hắn khẽ ngâm nga một bài hát, dường như không hề để ý tới cậu, cơn ớn lạnh ban nãy của cậu tựa hồ cũng chỉ là thoáng qua. Hắn kéo cổ áo Aesop như con thú nhồi bông bị vứt đi, buộc cậu ta vào đống dây thừng và bóng bay, sau đó đem cậu ta đi đâu mất.

Là ghế tên lửa!!

Will từ sau gốc cây chạy thật nhanh tới, dùng bộ đồ bảo hộ của một tiền đạo bóng bầu dục húc thật mạnh vào thợ săn.

Với một tiếng kêu đau đớn, gã thợ săn thả Aesop xuống đất. Aesop nhân cơ hội vùng ra, Naib vội cùng Will đỡ cậu ta chạy đi nhân lúc thợ săn choáng váng ôm đầu đứng tại chỗ. Aesop bị thương nên không chạy được nhanh, chẳng mấy chốc thợ săn đã hồi phục và đuổi theo bọn họ. Sương mù đột nhiên xuất hiện, che kín lối đi của bọn Naib.

Tiếng một chiếc máy được giải mã từ xa vọng tới, vậy là còn cần bốn máy nữa. Will chạy bên cạnh, cảnh giác nhìn về phía sau, sẵn sàng lao vào làm choáng thợ săn bất cứ lúc nào.

"Kỳ quái! Naib, tim tôi vẫn đập như điên ấy, nhưng lại chẳng thấy gã thợ săn đâu cả."

Naib lắc đầu tỏ ý không biết, Aesop lúc này mới lên tiếng, "Gã có thể tàng hình. Sương mù xuất hiện tức là hắn đang ở đâu đó rất gần. Tôi đã nhìn thấy sau khi đánh tôi, hắn dần dần biến mất trong làn sương."

Mồ hôi lạnh chảy dài theo sống lưng Naib, vì cậu bắt đầu nghe thấy tiếng gã thợ săn ngâm nga câu hát kia, gã đang đến rất gần. Một chiếc máy nữa lại được giải mã xong. Bất thình lình, trước mặt ba người xuất hiện một cái hầm, Naib không kịp tránh nên vấp ngã sõng soài. Will nhanh tay đỡ được Aesop.

Naib mò tay lấy con dao găm ở thắt lưng, nói: "Will, cậu mau đưa Aesop đi, trị thương cho cậu ta, tôi sẽ lôi kéo thợ săn."

Will không dài dòng, lập tức đỡ Aesop chạy theo hướng khác. Naib đứng bật dậy, lùi về phía sau đầy cảnh giác.

Một tiếng động sượt qua, Naib vội vàng tránh đi, chỉ thấy thân cây gần đó bị cơn gió vô hình tạo thành ba vết chém vừa sâu vừa dài. Cùng lúc, thân hình gã thợ săn dần hiện ra.

Cao lớn hơn người, mang mặt nạ, áo măng-tô phương Tây rách rưới và có chút cũ kỹ. Hắn giơ bàn tay đầy những móng vuốt lớn bằng sắt, nghiêng đầu ngắm nghía chàng lính thuê đang đứng trước mặt.

Naib nuốt khan một cách khó khăn, tim cậu tru tréo đầy tức giận, thúc giục cậu mau chạy đi. Cậu không thể thắng nổi hắn, một cách kỳ diệu- cậu biết là cậu sẽ không thể.

Tên thợ săn đột nhiên bật cười, tựa như vô cùng vui vẻ và đầy hứng thú. Hắn dùng đôi tay lành lặn gõ gõ lên cằm, y hệt bộ dáng của một họa sĩ thích chí ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật mình vừa tạo ra. Naib thận trọng bước lùi lại, đôi mắt vẫn khóa chặt vào từng động tác của hắn.

Hắn dừng cười, thay vào đó là dang tay ra và nói, "Ôi chao, sao em lại không chạy đi nhỉ? Chàng lính thuê của tôi?"

Ngữ điệu đậm chất dân bản xứ Anh Quốc khiến Naib nhớ lại quãng thời gian bị phân biệt chủng tộc khi tham chiến cho quân đội của đất nước nhàm chán, khô khan và đầy lễ nghi này. Cậu thấy không thoải mái chút nào. Cái cách hắn nói chuyện thôi cũng làm Naib rùng mình.

"Tôi và anh không hề quen biết." Bỏ lại một câu, Naib xoay người chạy đi.

Jack nở một nụ cười đầy tinh ranh, hắn lẩm bẩm, "Dần dà rồi sẽ quen ngay thôi." Sau đó vừa thảnh thơi dạo bước theo sau, vừa không quên nhắc nhở Naib, "Chạy thật nhanh nào, tôi sẽ bắt được em ngay thôi."

Naib nghiến răng, thầm nói sao mà cái tên này đến là quái dị. Cậu hết quẹo trái lại rẽ phải, thân mình nhanh nhẹn tung qua những ô cửa sổ. Nhưng dẻo dai đến mấy thì cũng có lúc đuối sức. Cậu thở hồng hộc, cảm giác phổi bắt đầu trướng dần, đau đến tắc nghẹn. Chạy không ngừng nghỉ trong ba phút thôi đã khiến Naib bắt đầu chóng mặt. Tung mình nhảy qua cửa sổ, Naib thấy tuy trèo cửa tốn sức nhưng sẽ bỏ lại thợ săn một đoạn khá xa. Hắn rất cao, trèo qua cửa sổ với thân hình đó thì rất khó khăn cho hắn. Phía bên kia, Eli đã tìm được và trị thương cho Aesop, bọn họ đang chia nhau ra giải mã.

Naib biết cậu cần phải cố gắng thêm một lúc nữa, sắp hoàn thành rồi.

Jack huýt sáo trong khi đuổi theo Naib, sương mù dần lên, hắn bắt đầu tàng hình. Bật ra tràng cười cổ quái, hắn nhẹ giọng nhắc nhở, "Chàng trai, hết giờ chơi rồi."

Naib run chân, tay cậu như nhũn ra khi bò qua tấm ván, tiếng móng kim loại va vào nhau vang lên đầy bén nhọn, như thanh âm từ địa ngục tới đoạt mạng cậu.

Vút, một cơn gió bay tới ngay sau lưng cậu, không may lần này Naib không kịp tránh né, lãnh trọn ba vết cào sâu hoắm.

Không kêu than một tiếng, Naib kiên trì chạy về phía trước. Những lần trúng đạn còn đau đớn hơn gấp bội, những lần gãy xương trật khớp cũng đau hơn gấp bội, tất thảy đau đớn đó Naib đều có thể trải qua, mấy vết cào này có là gì.

Jack gật gù, hắn rất thích những con mồi như vậy. Quật cường, và vô cùng đáng yêu. Vùng vẫy kiên quyết không gục ngã, nhưng mãi mãi chẳng thể chạy thoát, chỉ có thể dần mất đi sức lực, sau đó ngoan ngoãn chịu trói.

Quả nhiên, Naib một lúc sau liền thấy sau lưng tê rát, cậu có thể cảm nhận được máu đã thấm ướt cả lưng áo, tầm nhìn dần dần nhòe đi vì mất máu.

Khốn nạn! Cậu không thể chịu thua được, cậu có thể...

Rầm! Lần này lật ván cũng vô cùng khó khăn, tay cậu đã mỏi nhừ sau những lần trèo tường.

Xoạch! Tiếng chiếc máy cuối cùng được hoàn thành, Naib vui mừng nhìn thấy kí hiệu cổng thoát sáng lên rực rỡ. Nhưng chưa để cậu hân hoan được bao lâu, móng vuốt lạnh lẽo đã cào lên lưng cậu. Thật mạnh, thật đau đớn.

Cậu ngã phệt xuống mặt đất, run rẩy đối mặt với gã thợ săn - kẻ lúc này mắt đã nhuộm một màu đỏ như máu. Một nỗi tuyệt vọng chưa bao giờ xuất hiện trong đời đè lên trái tim, khiến Naib hít thở cũng khó khăn, chỉ biết nhìn chằm chằm thợ săn trong nỗi sợ hãi tột độ.

'Mặc kệ tôi! Đừng lại đây, đi mau đi! Chỉ có ba người thoát chúng ta vẫn sẽ thắng!'

Naib điên cuồng gào thét trong lòng, nhưng đôi mắt cậu chỉ thẫn thờ khóa chặt vào thợ săn. Hắn từ trên cao nhìn xuống Naib, vui vẻ như một đứa trẻ bắt được một con mèo không nghe lời, "Em xem, tôi đã tóm được em rồi."

Nhân lúc hắn cúi xuống và vươn tay ra, Naib lấy hết sức lực dùng dao găm chém vào tay hắn. Thợ săn bị cứa cho chảy máu, không hề có một phản ứng, chỉ lặng lẽ nhìn Naib ôm vai bò dậy từ mặt đất, một thân nhem nhuốc tập tễnh chạy đi.

Hắn bị cậu chém không chút lưu tình, nếu không phải ban nãy nhanh mắt tránh được, có lẽ đã đứt động mạch chủ rồi.

Ôi chao, thật dứt khoát và mạnh mẽ làm sao.

Jack đưa vết thương lên ngửi thử, đầu lưỡi liếm qua máu tươi, đôi đồng tử như nhảy lên vì hưng phấn, "Đáng yêu lắm, chạy đi trước khi tôi lại bắt được em."

Eli lo lắng đứng ở cổng thoát, bối rối không biết có nên đi tìm Naib hay không. Anh đã bảo Will và Aesop đi trước để đảm bảo bọn họ có kết quả hòa, nhưng sao mãi mà Naib chưa tới nữa. Anh vỗ con cú trên vai, nó lập tức bay đi tìm kiếm Naib.

Cú nhỏ rất nhanh đã tìm được, bay quanh Naib như muốn cậu chạy theo nó. Thợ săn vung tay chém về phía cậu, nó không ngần ngại bay về phía sau đỡ một đòn thay Naib. Cậu đón lấy cú nhỏ, ôm lấy nó tiếp tục chạy. "Cảm ơn mày nhiều lắm, nhưng đáng tiếc tao lại bị lạc rồi."

Eli biết anh chỉ có một lần bảo hộ của cú, xem ra lần này khó có thể cứu được Naib rồi... Nhưng anh không thể để cậu lại được... Trong lúc Eli còn đang phân vân, anh nghe tiếng Naib gọi, "Eli, chạy đi!! Cảm ơn vì chú cú!!"

Cậu tung con cú về phía Eli, nó vỗ cánh bay tới đậu trên vai anh, kêu lên thúc giục anh bước qua cổng thoát. Eli nghiến răng, "Xin lỗi rất nhiều, Naib! Tôi sẽ không chạy đi đâu."

Dứt lời, anh lao tới kéo tay cậu chạy đi. "Cố lên, cổng ở ngay phía trước đây rồi."

Thợ săn đuổi theo ngay đằng sau, hắn không vui cho lắm thì phải, liên tục chém về phía hai người. Cổng thoát chỉ cách có năm mét nữa thôi, nhưng họ phải tránh những làn gió đến là khốn khổ. Eli nhoài người đỡ thay cho Naib một phen, hai người thành công lảo đảo vượt qua ranh giới an toàn.

Naib hốt hoảng quay đầu, chỉ thấy thợ săn đứng phía ngoài cổng, hắn đưa tay gỡ mặt nạ của mình ra. Naib không nhìn rõ khuôn mặt hắn, nhưng nụ cười đầy hứng thú kia của hắn đã ngay lập tức in sâu vào tâm trí cậu.

"Tôi nhất định sẽ bắt được em, Naib Subedar. Thề với danh dự của một quý ông."

Naib ngồi phịch xuống chiếc ghế trong phòng chờ, thở hổn hển vì kiệt sức, "Cảm ơn rất nhiều, anh Clark."

Eli xua tay, ý là Naib không cần khách khí.
Will và Aesop dìu hai người tới phòng y tế. Dọc đường Will cứ liên tục khen Naib, nói cậu thật giỏi khi có thể lôi kéo thợ săn suốt từng đấy thời gian. Naib chỉ cười, nhưng cậu biết thợ săn kia lần này chỉ là cố ý chơi đùa, vờn cậu như mèo vờn chuột mà thôi. Lần sau gặp lại, chưa chắc cậu đã có phần thắng.

Emily nhanh tay băng bó và cho họ uống thuốc, kỳ lạ là vết thương tới chiều rất nhanh đã biến mất không dấu vết. Mọi đau đớn cũng chẳng còn. Naib cử động cổ tay, thấy không còn vấn đề gì, đứng cạnh cửa sổ tháo băng gạc. Trời mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, cậu nhanh chóng mặc áo rồi chui vào chăn.

Naib bắt đầu nghĩ về trận đấu buổi sáng, cảm giác ớn lạnh vẫn còn rõ mồn một. Cậu nghe những người khác kể, phát hiện thợ săn bọn họ gặp đều không giống nhau. Không biết kẻ cậu đã gặp là ai nhỉ, cậu rất không thích nụ cười tưởng chừng như vô hại của hắn. Cả cái cách hắn ngâm nga câu hát trong lúc đuổi theo cậu như thể việc lùng bắt kẻ yếu là một việc gì đó rất nhàn hạ và cao quý lắm thay.

Suy nghĩ miên man, chẳng mấy chốc Naib đã chìm vào giấc ngủ.

Tại hậu viện, các thợ săn đang ngồi trò chuyện về chuyến đi săn đầu tiên. Joseph và Mad Eyes ngồi cạnh nhau, kể rằng bọn họ đều già cả rồi, đuổi theo mà muốn gãy cả lưng. Thế mà nhìn hồ sơ thành tích đều là thắng tuyệt đối trong vòng chưa đầy mười phút. Geisha che quạt chỉ cười mà chẳng nói. Tất An tính tình bình thường vô cùng ôn hòa, cũng không thích kể công, chỉ ngồi ôm chiếc ô chứa linh hồn của Vô Cứu, nghe mọi người bàn tán xôn xao. Dream Witch nhìn về phía Jack, "Ôi chao quý ông, còn anh thì thế nào?"

Jack nhoài người ngồi thằng dậy, vẻ mặt tinh quái, "Vui lắm, tôi gặp một cậu chàng tính tình kiên cường, cũng thật là dễ thương."

Joker cười ha hả, "Chẳng bù cho tôi, bị cô ả Điều phối nã một phát đạn."

Ai nấy đều hăng say kể chuyện, sau đó về phòng nghỉ ngơi. Jack ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, nhìn về phía bên kia trang viên.

Rèm buông cửa đóng, xem ra em ấy ngủ rồi.

Hắn từ đâu rút ra một bông hồng đỏ thắm, mỉm cười, "Đến tặng quà cho em nào, hôm nay vui lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip