Chương 2
Tối hôm đó, Naib ăn tối rồi yên tâm đánh một giấc mà chẳng phát hiện ra bảng tên của mình đã bị mất.
Thành ra mới có cớ sự như sáng ngày hôm nay, Naib lục tung cả căn phòng vẫn chẳng thấy nó đâu.
Cậu chạy xuống lầu, chỉ vào áo đồng phục của mình, "Chị Fiona, chị có thấy bảng tên của em ở đâu không?"
"Sao chị biết được, hôm qua chị vẫn thấy em đeo cơ mà?" Cô nói rồi uống một ngụm cà phê, "Có khi nào đánh rơi ở đâu rồi không?"
Naib nhìn lên đồng hồ, thấy kim giờ đã gần chỉ tới số 7, liền vội vàng kéo cặp chạy ra cửa nhà xỏ giày, "Thôi em đi đây!"
"Này! Ăn sáng đã chứ!" Fiona thở dài, "Cái thằng nhóc này..."
...
Naib nhìn cổng trường đã có hai học sinh của ban kỷ luật đứng canh sẵn để điểm danh bằng bảng tên, cậu nhìn xuống góc áo trống trơn, bất đắc dĩ phải phạm quy một lần.
Theo lệ cũ, cậu lại leo tường, nhưng lần này lại phát hiện bên dưới đặt toàn chậu hoa hồng yêu thích của thầy hiệu trưởng.
Hôm qua làm gì có?
"..."
Naib nhìn ra cách đó 2m, tính toán.
Chắc là sẽ nhảy được đó.
Không chần chừ, cậu nhảy một cú tiếp đất an toàn, sau đó phủi quần áo, lén lút đi đường vòng để lên lớp.
Lúc này học sinh trong phòng học đã đến gần như đầy đủ, Naib liền kéo quai cặp che đi góc áo.
"Phù, thoát chết rồi."
Naib an phận ngồi xuống ghế, nhìn lên thì thấy William đi tới hỏi: "Làm gì mà cứ như đi ăn trộm thế?"
Rồi cậu ta nhận ra trên áo của Naib trống trơn, chỉ tay vào, "A! Cậu dám..."
Naib vội vàng bịt miệng cái đồ nhiều chuyện này lại, hoảng hốt nói: "Cậu ngậm miệng luôn đi!"
"..."
William hất tay cậu ra, nhíu mày hỏi: "Mà hôm qua có việc gì mà cậu đang dự khai giảng rồi bỏ về giữa chừng vậy?"
Không đợi Naib trả lời, cậu ta nói: "Cậu không biết đâu, lớp chúng ta có học sinh mới, điểm đầu vào những 923 điểm!"
Naib lấy bút ra, ngạc nhiên hỏi: "Thật sao?"
"Nhưng sao cậu ta lại vào lớp tụi mình? Có nhiều lớp nâng cao kia mà?"
William xoa xoa cằm, "Nghe nói chỉ học một thời gian thôi, bố mẹ cậu ấy chuyển công tác nhiều lắm."
Cậu ồ lên một tiếng.
Đích thị là học sinh giỏi rồi, phải kiếm cớ làm quen mới được!
923 điểm, chứng tỏ học sinh đó chắc chắn giỏi đều các môn. Như vậy sẽ có người cứu vớt điểm toán siêu cấp thảm hại của Naib rồi.
Bỗng giáo viên chủ nhiệm bước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Sau khi cả lớp đứng dậy chào, thầy giáo cho học sinh ngồi xuống rồi quay ra phía cửa lớp nói: "Có lẽ cả lớp cũng biết hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới."
Cửa lớp mở ra, mặc dù ai cũng biết trước nhưng đều phải ồ lên một tiếng khi học sinh mới bước vào, vì lần đầu tiên họ được nhìn thấy một học sinh có số điểm cao ngất ngưởng ở khoảng cách gần như vậy.
Cậu ta cởi khẩu trang, tự giới thiệu tên của mình là Jack, giọng nói trầm ổn vô cùng dễ nghe.
Ngay lập tức, phía dưới lớp liền vang lên đầy tiếng khen ngợi, xì xào không ngớt.
Thầy Hắc gõ thước gỗ xuống bàn, "Trật tự."
Đợi lớp ổn định, thầy giáo quét mắt, "Vậy em sẽ ngồi ở..."
"Nếu có thể."
Jack ngắt lời, bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn muốn đòi hỏi với thầy giáo.
"Em muốn ngồi cạnh bạn Naib Subedar ạ."
"..."
Naib giật mình, lập tức ngẩng đầu, chạm mắt với hắn.
Từ nãy tới giờ cậu không để ý, hóa ra cái tên này lại là cái người bắt quả tang cậu trèo tường hôm đó.
Còn chưa nghĩ thêm được gì, Jack đã tiến tới, kéo ghế rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Bạn cùng lớp." Hắn chống cằm nhìn cậu, biểu cảm trên mặt rất tự nhiên, "Mong được cậu giúp đỡ."
"..."
Cả tiết học trôi qua vô cùng căng thẳng.
Cho tới giờ giải lao, Naib mới thở phào một hơi.
Cậu mới nhớ ra bạn cùng bàn của mình, quay sang định hỏi: "Tại sao..."
Ghế bên cạnh trống trơn.
"...Người đâu rồi?"
William quay xuống hỏi, "Người anh em, cậu quen học sinh giỏi đó à? Bất ngờ thật đó, cậu ấy còn muốn ngồi cạnh cậu."
Naib mệt mỏi úp mặt xuống bàn, "Không quen, vô tình gặp thôi."
"Ồ..."
Cậu toát mồ hôi, lo lắng nghĩ: "Có khi nào cậu ta làm vậy để trả thù mình không nhỉ? Nếu vậy thì làm sao bám chân học bá được."
Nghĩ tới đây, cậu càng hoảng.
Cứ thế này là sẽ mất miếng mồi ngon đó.
Phải mặt dày lên!!
...
Buổi học hôm đó kết thúc.
Bên ngoài bbầu trời âm u, mây đen đã bắt đầu kéo tới.
Đến giờ ra về, Naib nhanh chóng chạy xuống cuối lớp lấy bình hoa. Hôm nay tới nhóm của cậu trực nhật nhưng cả 2 người còn lại đều xin nghỉ, thành ra chỉ có mỗi mình Naib tự đi thay nước và giặt khăn lau bảng.
Xong việc, Naib bước vào lớp vẫn thấy học sinh mới ngồi đó.
"Này cậu."
"Khụ khụ."
Naib giả bộ ho một tiếng, nhưng vẫn không thấy hắn có động tĩnh gì.
"..."
Cậu đặt bình hoa lên bàn giáo viên rồi bước tới gọi: "Này cậu."
Động tác của hắn ngưng lại, ngước mắt nhìn Naib.
Cậu gãi cằm hỏi: "Trời sắp mưa rồi, cậu vẫn chưa về à?"
Jack tiếp tục cúi đầu đọc sách, ừ một cái rất qua loa.
"..."
Cậu cũng không để ý nhiều, trực tiếp tới bàn dọn dẹp lại cặp sách, rồi tới cất khăn lên bàn giáo viên.
Naib ngoảnh lại nhìn, để ý người kia không mang theo dù. Trong đầu cậu chợt nghĩ ra một ý tưởng làm thân siêu hiệu quả: Cho về chung.
Nghĩ là làm, cậu lôi trong cặp ra một cây dù, sau đó tiến tới chỗ Jack.
"Bạn gì đó."
Naib gõ gõ xuống mặt bàn.
"Chúng ta về chung đi, cậu không mang theo dù mà."
Jack không trả lời cậu, chỉ chậm rãi lật trang sách.
Naib ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn, một tay kéo cuốn sách xuống để xem mặt người kia.
"Không lẽ cậu ghi thù cái lần tôi cố tình chọc tức cậu rồi?"
"Cậu có nghe không đó?"
Bộp một tiếng, cuốn sách trên tay hắn bị đóng lại, kẹp luôn cả ngón tay của Naib.
"..."
Cậu rụt tay lại, vẫn cười cười giơ cây dù lên, "Về chung ha."
"Không cần." Jack hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cậu không mấy thiện cảm
"Cậu đang làm phiền tôi."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip