Chương 4

Naib cau mày nhìn hắn.

Jack còn cười nói: "Chuyện cậu trèo tường là hoàn toàn sai trái, tôi chẳng có lỗi khi gián tiếp cho cậu vào sổ phê bình."

Lửa giận trong lòng bùng lên, trong chốc lát, máu nóng xông thẳng lên não, Naib không ngần ngại đấm một cú vào mặt hắn, khiến đối phương phải lùi lại vài bước.

Cậu vừa đi tới chỗ hắn, hai tay chỉnh lại cổ áo, "Tôi ghét nhất là mấy đứa mách lẻo đấy."

Jack bật cười, hắn lau vệt máu bên khóe miệng rồi chặn lại cú đánh tiếp theo của đối phương, nhanh tay ném đối phương vào tường.

Hắn xoay người Naib lại, ép mặt mặt cậu vào tường, một tay siết chặt hai tay cậu ra sau lưng không cho cử động.

Thấy Naib dù bị khống chế nhưng vẫn ngoan cố muốn phản kháng, Jack ngả ngớn nói: "Tôi đã nói rồi, là cậu đang ép tôi phải dùng vũ lực."

Hắn siết tay chặt hơn.

"Nếu còn muốn đánh, thì tôi chiều cậu--"

"Dừng lại!"

Bỗng từ xa có tiếng nói của thầy giáo, đánh gãy bầu không khí đầy múi thuốc súng lúc này.

"Mấy cái đứa kia! Sao lại đánh nhau vậy hả!?"

Hình như đã có người gọi báo giáo viên, thầy dạy thể dục Joker chạy tới, sau đó nhanh chóng bắt được hai đứa nhóc nghịch ngợm này.

Rất nhanh, bọn họ bị lôi lên văn phòng giáo viên.

...

Thầy Hắc ngồi tựa lưng vào ghế, cầm thước gỗ đập đập trong tay, "Hai đứa mau xin lỗi đi."

"Xin lỗi cậu."

Jack với vết bầm ở miệng, miễn cưỡng cúi đầu.

Naib không thèm nhìn hắn, còn "hừ!" một cái.

Thầy Hắc liền quát ầm lên: "Trò Subedar!"

"..."

Cậu quay đầu né tránh, lí nhí nói: "Xin lỗi."

"Nói lớn lên!"

Naib cắn răng, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ phải cúi đầu, "Xin lỗi cậu!"

"Được rồi."  Thầy Hắc lôi ra hai tờ giấy, "Hai đứa ngồi lại đây viết bản kiểm điểm đi, sau đó đợi phụ huynh tới rồi ký nộp lại cho thầy."

"Thầy mời phụ huynh ạ!?" Bọn họ đồng thanh, rồi quay lại lườm vào mặt nhau.

"Cậu nhại theo tôi?" Naib nhíu mày.

"Là cậu nhại theo mới đúng!" Jack cũng nhíu mày.

"E hèm." Thầy Hắc khàn khàn giọng, đập bàn một cái rồi đứng dậy, "Mau viết đi, đừng có thắc mắc nhiều."

Nói rồi thầy giáo liền đi ra ngoài, để lại hai cậu thiếu niên vẫn đang nhìn nhau bằng ánh mắt thù địch.

Trong văn phòng, máy phô tô cũ phát ra tiếng động rì rì, lấn át đi tiếng hai cây bút sột soạt trên giấy.

Đột ngột cửa văn phòng giáo viên mở ra, Fiona cầm theo áo khoác nhanh chóng đi vào. Trên trán cô vã mồ hôi, cứ như đã vội chạy tới đây.

"Chị--" Naib mở miệng ra định nói chuyện thì bị đánh cho một cái, cậu ôm đầu kêu lên: "A!"

Fiona dí nắm đấm xuống đầu cậu, tức giận mắng: "Cái thằng nhóc này, đã nói đừng có gây gổ ở trường rồi mà!"

Naib vùng ra, "Em đâu có muốn! Là cậu ấy..."

Cậu định nói tiếp, nhưng quên mất là mình với ai kia đã làm hòa nên lập tức nín miệng lại.

Fiona nhìn ra sau cậu, thấy Jack đang ngồi ngơ nhác nhìn mình.

"Em chào chị."

"À...chào em."

Cô khó xử nói, sau đó dứt khoát gạt Naib sang một bên, lịch sự cúi đầu, "Xin lỗi em, thằng em trai chị nghịch quá, đã dặn đi trường đừng có đánh nhau rồi mà không nghe, tiền thuốc hết bao nhiêu để chị bồi thường nhé."

Jack xua tay, "Không cần đâu ạ, em cũng đánh cậu ấy nên..."

"..."

Naib tự xoa đầu mình cho bớt đau, tới bàn lấy tờ giấy đưa cho Fiona, "Chị ơi, ký giúp em đi."

Thái độ của Fiona thay đổi 360 độ, cô nở nụ cười mang đầy sát khí, cầm cây bút lên, "Chị biết rồi, em trai yêu quý của chị."

"..."

Fiona ký tên xong, nhắn tin cho thầy chủ nhiệm một câu.

Sau đó cô nắm lấy vành tai Naib, lôi ra ngoài, "Mau mau mau, đi về! Chị phải dạy mày cho ra trò mới được!"

"Á, đừng có kéo tai em!"

Trước khi đi, Fiona còn không quên nói với Jack: "Xin lỗi em lần nữa nha."

Nói rồi cửa phòng đóng lại.

"..."

Một lát sau, thầy Hắc quay lại, "Trò Subedar đâu rồi?"

Jack nhìn thầy giáo, "Cậu ấy được chị gái đưa về rồi ạ."

"À, tôi đã thấy tin nhắn rồi."  Thầy giáo mở điện thoại ra xem rồi hỏi: "Phụ huynh của trò vẫn chưa tới?"

Jack gật đầu.

"..."

Phải 30 phút sau, ba của Jack mới đến văn phòng. Ông bước vào với thái độ tức giận, nhưng nhìn thấy thầy Hắc ngồi đó, bèn cố gắng điều chỉnh thái độ.

"Tôi chào thầy."

"Chào anh." Thầy giáo gật đầu, mời ông ngồi xuống rồi bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện.

Thầy Hắc đưa bản kiểm điểm tới trước mặt đối phương.

"Tuy nhiên cả hai đã làm hoà rồi, phụ huynh của học sinh còn lại cũng nhờ tôi chuyển lời xin lỗi tới gia đình anh, mong anh đừng quá lo lắng." 

"Phiền anh ký xác nhận."

...

Ở bên phía Naib, sau khi bị chị gái mắng một trận thì cậu quay về phòng, lấy từ trong cặp ra vở bài tập của Jack.

Naib lại lấy từ túi áo ra mấy tờ tiền đã bị nhàu nát.

Đây là số tiền tiêu vặt còn lại trong tuần rồi.

Cậu hít một hơi, sau đó nhanh chóng cầm theo tiền mà chạy tới hiệu thuốc gần nhà.

Khi đã mua được thuốc sát trùng và tăm bông y tế, Naib bèn chạy tới trường xem thử người còn đó không.

Nhưng khi cậu vừa tới nơi, ở cổng trường đã đậu sẵn một chiếc xe sang trọng. Tiếp đó, giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên.

"Ta thật thất vọng về con."

Ông mở lời, "Vừa chuyển đến trường mới đã làm ra loại chuyện này rồi."

Naib bèn nép mình sau bức tường, tạm gác lại ý định tới nói chuyện với Jack.

Cậu nhìn ra, thấy hắn đang đi theo sau người đó thì dừng bước.

Người đàn ông đó cũng đứng lại, quay đầu nghiêm khắc nhìn con trai mình, "Đừng để chuyện này tái diễn thêm một lần nào nữa, ta đã mất hết mặt mũi chỉ vì con đấy."

Jack làm như không nghe, nhàn nhạt đáp lại: "Thì ra ba còn chẳng quan tâm con trai mình đang bị thương, tại sao lại bị đánh."

Hắn nở một nụ cười khó coi, "Cũng phải thôi, con trai của vợ cũ mà."

Ba hắn trợn mắt, lập tức quát lên: "Jack!"

"..."

Như là nhớ tới chuyện gì đó, ngữ khí của ông bỗng bình ổn lại: "Phải rồi, tốt nhất con đừng nên dây dưa với đám học sinh bình thường đó, chúng không xứng đáng cho con để tâm đâu."

"Dù sao cũng tới đây rồi, ba đưa con tới lớp học thêm."

"..."

Jack mấp máy môi như muốn nói gì đó, sau đó đảo mắt đi.

"Con không muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip