II. Trung cư
Naib cho rằng văn phòng thám tử hiện tại đang bị danh tiếng làm cho lu mờ con mắt, khi mà họ còn không thèm quan tâm đến những mạng người trước đó đã hy sinh như thế nào. Bằng những trang giấy báo đầy ắp thông tin về vụ giết chóc của "Gã đồ tể" và các câu hỏi liên quan đến: 'Văn phòng thám tử Oletus liệu có bắt được hung thủ?'
"Mình đã ở đây vì điều gì chứ?" Naib thầm nguyền rủa, cậu thu dọn hết tất cả đồ đạc của mình để vào trong balo. Những món đồ quá lớn cậu không thể đem theo hết được, dù gì cũng chỉ là tạm ở một thời gian, nếu thiếu cái gì thì đành phải đi mua món mới thôi.
Cũng chưa chắc bản thân có thể lằn lặn quay trở về
Nhìn đồng hồ treo trên tường, sắc trời gần sắp sáng và làn sương nơi Anh quốc dần tan đi. Tiếng chim bồ câu vỗ cánh trên những mái nhà ngói phã vỡ khung cảnh im lặng, Naib như cảm thấy trái tim mình nặng hơn khi thời gian cứ trôi đi mãi.
Cậu đứng dậy, quyết định rời đi trước khi Emma tới làm phiền cậu bởi những lời trách móc nhưng mang đầy sự lo lắng. Cô nàng biết cách làm thế nào để theo dõi hung thủ bằng trí thông minh của mình, nhưng văn phòng không thể để mất bất kì một manh mối nào từ phía kẻ sát nhân. Dù không đành lòng, nhưng họ vẫn điều Naib tới Ilford.
Cậu cho rằng cũng là do bản thân không thể giỏi bằng cô em gái nhỏ tuổi hơn mình, và cũng vì bản thân là một đấng nam nhi nên phải dũng cảm đối mặt với những nguy hiểm trước mắt.
Dù Naib không sợ chết, nhưng vẫn đau lòng.
Nhìn căn phòng lại một lần nữa cùng đem lá thư địa chỉ chỗ ở mới nắm chặt trong tay, cậu hít một hơi thật sâu, mở bung cánh cửa nhỏ ngăn cách với thế giới bên ngoài.
----***----
"Tới rồi đây, của cậu hết 10$." Gã tài xế dừng xe lại trước một con hẻm nhỏ nơi vùng hẻo lánh Ilford, gã liếc cậu thanh niên ăn mặc chỉnh tề qua kính chiếu hậu, nhàn nhạt nói.
"Cám ơn." Naib xách hành lí của bản thân bước xuống xe, quăng cho gã đồng 10$ rồi khuất bóng nơi con hẻm tối tăm.
Tiếng xe lăn chuyển bánh đi mất đằng sau lưng Naib, cậu nhíu mày nghi hoặc một lúc lâu rồi xác định địa chỉ tới một trung cư nằm bên trong Ilford. Đặc biệt căn trung cư này trông khá là lạc lõng bởi tông màu xanh đậm riêng biệt, mang đến cảm giác lành lạnh gai óc.
"Mắt thẩm mĩ của văn phòng có vẻ khá tốt?"
Naib nắm chặt hành lí trong tay, bất giác nhìn ngó xung quanh trong phạm vi của trung cư. Rõ ràng Ilford dẫu có là khu ngoại ô nằm ở phía Đông London, nhưng cũng không đến nỗi phải vắng vẻ đến như vậy. Chỉ bằng âm thanh quạ kêu cùng không có hơi người, cậu nghi ngờ đến vấn đề phát hiện ra nơi này của văn phòng thám tử.
Hy vọng không phải cái cảm giác đáng chết kia.
Mặc kệ cho những nguy hiểm sắp xảy đến với bản thân, cậu bước từng bước đi vào bên trong trung cư.
Tiếng mở cửa thu hút nữ tiếp tân đứng chờ bên trong, cô híp mắt mỉm cười nhìn cậu thanh niên lạ mặt với đống đồ đạc cầm kế bên. Cô cúi người, nói bằng một chất giọng vô cùng thanh tú: "Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho cậu?"
"Tôi tới để nhận phòng, chắc chắn họ đã có đặt phòng trước?" Naib giấu đôi mắt sắc bén đằng sau cái vàng mũ, liên tục thăm dò trên người nữ tiếp tân này.
Nét đẹp của một cô gái phương Đông, khuôn mặt được phủ lên một lớp phấn khá là dày đặc và...
Trang phục Nhật Bản?
"A, tôi đã được thông báo trước đó." Cô duy trì nụ cười hoàn thiện, xoay người cầm chiếc chìa khóa phòng treo trên những cái móc dài: "Phòng của cậu là phòng 302 lầu 3, chúc cậu một buổi trưa tốt lành."
Những ngón tay lạnh băng khẽ chạm vào lòng bàn tay Naib khi đưa chìa khóa cho cậu, cái cảm giác lạnh băng chưa từng có khiến cậu lạnh cả sống lưng, thậm chí Naib còn có ảo giác đầu của mình ngay lập tức đứt lìa khỏi thân thể.
Nghiến răng nghiến lợi về những suy đoán vô căn cứ, cậu nói lời cám ơn rồi xách hành lí đi thẳng tới cầu thang.
"Naib Subedar sao?" Cô nghiền ngẫm cái tên này từng chút một, không biết từ lúc nào trên tay đã xuất hiện một con dao.
"Michiko?" Giọng nói nhỏ nhẹ kêu tên nàng tiếp tân, thân hình to lớn từ trong góc khuất xuất hiện. Michiko nhìn người bạn to xác đang để những cái chân dài lên bàn tiếp tân của chị.
"Violetta, đặt những cái chân của em xuống, quá chiếm chỗ rồi." Cô nàng tiếp tân - Michiko bĩu môi chọt chọt con dao vào đôi chân sắc thép của Violetta.
"Được rồi, được rồi." Violetta buông tha cho cái bàn tiếp tân: "Em nghe thấy tiếng động ngoài này."
"Nơi này sẽ có một thành viên mới."
"Con người sao?" Violetta tò mò: "Đã bao lâu rồi trung cư mới có thêm thành viên mới nhỉ? Em có thể cuộn tơ cậu ta lại không?"
"Không được đâu cô gái." Michiko nhè nhẹ gạt bỏ ý định muốn giết người của đối phương: "Chúng ta phải chờ thời cơ mới được, còn chưa biết được mục đích cậu ta tới đây là gì."
"Chẳng phải tìm chết sao?"
"Cũng không phải, có vẻ chúng ta nên..." Cô trầm ngâm một lúc lâu: "... thu liễm lại một chút thôi."
Hai tiếng cười nhè nhẹ phát ra từ phía phòng khách rồi tan dần vào hư vô.
---***---
Phiên ngoại truyện ngắn.
Jack: Vì sao ta còn chưa lên sân khấu?? Vì cái gì chỉ xuất hiện có vài dòng đầu chương I?? Tác giả mau xuất hiện đi!
Naib: hừ lạnh* Tốt hơn hết đừng nên xuất hiện thì hơn!
Jack: Em đừng tàn nhẫn với tôi như thế! *khóc một dòng sông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip