84. mọi ngả đường đều dẫn đến prom

Jaebum đã nghĩ tới underwear, không phải một mà là rất nhiều, nhưng Youngjae bảo không ai đem cái thứ lố lăng ấy đi mời prom cả, bởi vậy mà cậu đã hùn số tiền để dành mua sách hướng nghiệp mà sắm một bó hồng rực rỡ, chỉ là không biết phải làm sao mới có thể đưa cho đứa con gái ngang ngược kia. Và quan trọng hơn, là phải làm sao để Kim Jennie gật đầu đồng ý.

"Nhưng tôi đã hứa sẽ đi prom với Lalisa rồi."

Ấy vậy mà giữa sân trường rộng lớn, Jennie đã lạnh lùng ném vào mặt cậu những lời cự tuyệt quá đỗi xót xa, dù cho cậu còn chưa kịp mở miệng nói bất cứ điều gì. Im Jaebum như hoá bù nhìn rơm, trơ mặt giữa khoảng không gian nắng gắt để mặc mọi người ngang nhiên đàm tiếu.

"Thương quá!"

"Đúng là không biết lượng sức mình!"

"Bức tường có khi còn biết cảm động, chỉ có điều Kim Jennie thì..."

Những tiếng xì xào vọng lên từ bốn phía, nhưng cần dần dần hóa thành lặng câm khi bắt gặp ánh nhìn sắc hơn lưỡi dao từ phía Jennie. Jaebum vẫn nhìn chăm chăm vào bó hoa hồng, rốt cuộc chỉ bị thứ màu đỏ rực của nó làm cho nhức mắt. Nhìn ngược nhìn xuôi, nhìn ngang nhìn dọc, chính Jennie cũng phải thừa nhận Im Jaebum đáng thương biết chừng nào.

"Nhưng Lalisa không giúp cậu sinh em bé được đâu!"

Trời Seoul như quay cuồng nổi gió, hoặc thực tế hơn là Kim Jennie cùng toàn thể học sinh Kyunghee đang xây xẩm mặt mày. Im Jaebum vẫn muôn đời đáng thương, nay còn thêm đáng sợ, vẫn đứng trơ mặt ra đó, nhiệt tình khua khua bó hoa hồng trước mặt Jennie.

"Vậy nên Jennie đi prom với tớ nhé!"

"Dẹp đi!"

"Đi mà, chả lẽ cậu nỡ nhìn cánh hoa úa tàn, gương mặt đáng thương hay sao?"

"Cậu phiền ghê! Tôi đã bảo tôi đi với Lalisa rồi mà, vậy thì có lí do gì để tôi đi với cậu chứ?"

"Tớ thích cậu không phải là lí do sao?"

Jennie đơ người giữa sân trường, để mặc những con nắng sớm mai điểm hồng hai bên gò má. Có lẽ, đây là lần đầu tiên Jennie được nghe ba từ "tớ thích cậu" đơn giản và chân thành đến vậy, dĩ nhiên là không đi kèm theo những thứ cợt nhả, biến thái nào khác. Bởi vậy mà ngoài việc đứng đơ như trời trồng để giấu đi con tim đang xao động dữ dội, Jennie cũng chưa thể nghĩ tới bất cứ giải pháp nào khả quan hơn cho mình.

"Thích..."

Jennie mím môi, cố giấu mặt phía sau bó hoa hồng đỏ rực, dẫu cho hiện tại thì gương mặt cô nàng cũng rực rỡ chẳng kém là bao. Và dĩ nhiên khi hormones giới tính nữ của Jennie hoạt động đúng thời điểm, thì đó cũng là lúc toàn dân thiên hạ phải lặng căm sững sờ trước sự dịu dàng hiếm thấy này.

"Jennie ơi, tớ đến prom chỉ vì cậu thôi, cho nên bằng mọi giá cậu phải đi với tớ nhé!"

Im Jaebum đưa ngón tay út ra trước, ngầm ra hiệu cho một cuộc thỏa thuận. Vậy nhưng Jennie thì vẫn đứng như trời trồng, chẳng rõ do quá shock hay do mãi chưa chịu thoát vai dịu dàng đằm thắm vừa khoác nên. Jennie nghiêng đầu, để mặc gió thổi những lọn tóc của mình xõa tung, vương lại cả trên cổ tay áo Jaebum. Đắn đo hồi lâu, ngón tay út của Jennie cũng dần được đưa lên, chạm khẽ vào bàn tay đã được đưa lên từ trước chờ đợi.

"Kiếp sau đành mang thân chuộc lỗi với Lalisa vậy."

Mark to mồm là thế, ấy nhưng việc mời gái đi dự prom thực chất vẫn là một vấn đề quá đỗi đau đầu và gây nhức nhối dư luận. Và rồi cậu càng thêm thấm thía điều đó sâu sắc, khi tận mắt nhìn thấy cảnh Yook Sungjae bị Park Sooyoung tặng cho một cái bạt tai đau điếng chỉ vì cợt nhả: "Ê đi prom với nhau đi cưng!" Chậc, bởi vậy mới nói đám con gái phiền phức biết chừng nào.

Hoa, socola, dây chuyền, hay cả kim cương lấp lánh thì Lee Sunmi cũng đã gom đủ, vậy thì phải làm sao để lời mời đi prom không còn xoàng xĩnh nữa đây?

"Uầy u, đang ủ mưu gì thế?"

Và khi Mark đang thẫn thờ ngồi tính kế ở sân sau trường thì cũng là lúc Sunmi nhào tới ôm chặt lấy cậu từ phía sau, đoạn bắt đầu rúc rúc như mấy con mèo con đang tìm về bên mẹ. Mark thì không bị giật mình, nhưng vì đang tập trung cao độ nên cũng buột miệng thành khẩn thú nhận.

"À, đang đau đầu đây!"

"Ối ai làm gì mà đau đầu?"

"Thì đang nghĩ về một cái gì đó cao siêu mang đẳng cấp thế giới."

"Để làm gì cơ?"

"Để mời gái đi prom."

"Nếu Mark định chơi trò ném giấy thổ lộ như Jeon Jungkook chọi thẳng đầu Kim Yerim, em sẽ xé xác Mark ra làm đôi đấy."

"..."

"Ơ... chứ chẳng lẽ người Mark định mời không phải em?"

"..."

"... Là em ảo tưởng rồi sao?"

"..."

"Nếu Mark không còn thương em nữa thì thôi vậy, em về bên Lalisa."

"..."

"Em chúc Mark hạnh phúc bên người mới, mà thật ra không hạnh phúc cũng được."

"..."

"Tạm biệt, nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào."

"Chậc."

Mark một tay vò đầu, một tay đưa ra kéo vạt áo đứa con gái đang ngúng nguẩy quay mông tính bỏ về lớp học. Nói nhiều thật, tần số dày đặc như thể UFO, hóa ra Lee Sunmi đam mê nghiên cứu NASA là vì thế. Khi đối diện với gương mặt lem nhem biết bao nước mắt cùng marcara, Mark cũng chỉ còn biết chép miệng, đoạn dùng tay không viết những dòng chữ nguệch ngoạc vào lòng bàn tay Sunmi.

"Hôm nay đại gia LA đi du lịch rồi, Mi đồng ý đi prom với Mark Tuan nhé?"

Như thường lệ, Lalisa vẫn sang nhà Bambam vào mỗi buổi chiều sau khi tan học để chơi cùng bầy chó. Bầy bull mặt xệ nhà Bambam đẻ ra sáu con lận, mập ú tròn xinh, bởi vậy mà đôi khi Lalisa còn yêu chúng hơn cả gã chủ nhà.

Và buổi chiều ngày hôm nay, Bambam bắt gặp Lalisa đang ngồi thất thần bên đàn chó. Cậu thì không biết chuyện gì đã xảy ra, nên chỉ bê cốc sữa tới cho Lalisa và ngồi xuống bên cạnh.

"Úi, tớ xin!"

Lalisa đưa tay nhận lấy, toét miệng cười nhằm giấu đi sự sầu não tột độ của bản thân, khi mà cách đây vài phút, nó mới nhận được tin nhắn đầy đớn đau về sự phản bội của Jennie cùng Sunmi, những kẻ đã hứa hẹn nắm tay nó đi tới cùng trời cuối đất, nhưng hiện tại đã rẽ sang ngang chỉ vì hai chữ mê trai.

"Sữa của chó chứ của cậu đâu mà xin!"

"Á đù..."

"He, tớ đùa. Sữa của Lalisa, cốc có khắc tên Lalisa luôn, sao dám mang cho chó."

"Liệu hồn!"

Lalisa bĩu môi, đoạn ngửa cổ tu một hơi hết sạch cốc sữa. Nhìn váng sữa dính lại trên môi nó, Bambam cũng đành cười trừ và vươn người giúp nó lau đi. Gần quá, bệnh tim của Lalisa lại tái phát mất rồi!

Lalisa luôn muốn hỏi Bambam sẽ tới prom cùng ai, nhưng đến cùng thì nó nào dám hỏi. Bởi vậy nó chỉ biết lặng lẽ ngồi bên cạnh, chờ đợi cậu ta mở lời tâm sự với mình.

"Lía ơi!"

"Á ừ..."

"Tớ vừa đặt tên cho đàn chó đấy!"

"... Hả?"

"Thì hôm nọ cậu bảo tớ là không có tên sẽ rất khó phân biệt mà."

"À ừ."

"Vậy để giờ tớ giới thiệu lần lượt từng đứa cho cậu nha."

Bambam hào hứng nói, đoạn khệ nệ nhấc từng bé cún ra trước mặt Lalisa, đặt thành một hàng ngang ngay ngắn rồi mới hắng giọng nói rõ ràng từng tiếng một.

"Tớ giới thiệu con tớ cho Lía nha!"

"Ừ."

"Theo thứ tự lần lượt, thì đây là Lalisa-đi-prom-cùng-tớ-nhé!"

Lalisa đần mặt, chăm chú ngắm nhìn vẻ hớn hở xen lẫn tự hào của Bambam ở hướng đối diện. Bambam vừa mời nó đi prom sao, chắc hẳn điều vừa rồi không phải do nó nghe nhầm?

Có vẻ như đọc thấu những gì Lalisa đang nghĩ trong đầu, Bambam liền gật đầu liên tục, muốn một lần nữa khẳng định lại lời mời của mình.

"Cảm ơn cậu, Bambam." Lalisa mím môi, dặn bản thân không được dễ dàng rơi nước mắt trước sự bất ngờ này. "Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao cơ?"

Lalisa vươn người bế lấy bé chó tròn vo nằm gần Bambam. Nó chỉ tay vào mặt bé chó, cố giữ giọng điệu cùng gương mặt ráo hoảnh vờ như không khóc.

"Cậu đặt tên chó là Lalisa nghĩa là sao vậy?"

-------

Chap trước là của bé chaeng

Tớ có nên cho yugchae đi prom với nhau không

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip