Chap 11: Đêm lịch sử được hình thành
Biển động sóng, con thuyền chở hàng chao đảo. Đám quan binh tựa bên cửa thuyền, nghiêm trang đứng gác.
- Cấp báo, có cướp. . . Urgh!
Tiếng tên quan binh vừa cất lên liền lập tức nghẹn lại. Cổ hắn sượt qua một vết cắt ngọt, vừa khéo chếch khỏi tử huyệt một đoạn ngắn.
Cùng lúc, bên cạnh hắn, người cùng đứng gác với hắn, cũng ngã gục.
Ánh mắt hắn co lại, ngập tràn sợ hãi.
Nụ cười lẫn ánh nhìn của những kẻ trước mắt, khiến hắn khiếp sợ.
Khiếp sợ đến tận tâm can. . .
Con thuyền ma chậm rãi tiến đến gần, thinh lặng mà lạnh lẽo.
- Được rồi, sẵn sàng chưa?
Thuyền trưởng Gi-gan rít một điếu thuốc, ánh mắt phút chốc trở nên sắc lạnh như dao lam, không nhanh không chậm cất tiếng.
Himeko ngẩng cao đầu, mái tóc màu xanh rối tung cuộn theo gió, ánh mắt bừng bừng lửa giận.
- Hime-chan. . .
- Nếu huynh mà định cản muội. . . - Nàng cất giọng - . . .thì cất tạm đi đã.
Thật sự hiểu nhau quá mà. . .
- Nè nè, nghĩ xấu cho nhau hoài vậy? - Jae-Ha khẽ cười - Đang dặn muội. . .
- Lên đường, lũ nhóc con!
- . . .không toàn mạng về đến đây thì đừng có trách!
Theo tiếng gầm xung trận, Jae-Ha leo khỏi mạn thuyền, nhảy vụt qua con thuyền bên cạnh, sẵn sàng chiến đấu.
- Câu đó là của muội!
Himeko nhếch miệng, cánh tay vung lên. Tia máu lượn thành hình vòng cung, màu đỏ sẫm thấm đẫm vào lớp gỗ mục, thoáng qua tựa như hoa máu nở trên sa mạc cằn cỗi.
- Uhm. . . Sắp tới chắc không dùng đến nữa. . . - Nàng nhìn máu nhỏ xuống từ trên lưỡi dao bạc, quyết đoán vẩy sạch đi - Lần cuối cùng dùng đến, hãy cho mày cơ hội tỏa sáng nào!
Loáng thoáng phía bên thuyền địch, nàng nghe tiếng gào quyết liệt của Kija vang vọng khắp nơi:
- Kẻ nào là Kum-Ji?! Ta sẽ giết hắn!!!
- Nhớ đừng có ngất xỉu đấy, Bạch Xà - Hak mặt nghiêm trọng, lời nói dù đầy ý chọc ghẹo nhưng giọng thì đều đều như không. Mà Kija thì cũng không bận tâm, đang tập trung trút giận rồi. . .
Hak vung thanh đại đao quét một vòng, thuận tiện ngước mắt nhìn người đồng đội đứng phía mũi thuyền, cất giọng gọi lớn:
- Shin-Ah! Công chúa ở đâu?!
Shin-Ah một tay vung kiếm, khe khẽ lắc đầu:
- Đệ không thấy Yona. . .
- Ở đây đông quá - Hak chặn cú lao đầu của một tên lính, đưa mắt quan sát xung quanh
- Ai chà, xem ra Kum-Ji đã thuê một đống lính đánh thuê - Jae-Ha từ trên cao nhảy xuống, thuận tiện đạp luôn tên lính giúp Hak
- Hắn ta thuê nhiều như vậy, xem ra lần này hắn thật sự muốn nghiền nát chúng ta rồi - Hak hạ thấp người, trầm giọng.
Himeko một tay giải quyết những tên phóng lên thuyền, ánh mắt thoáng đưa về phía đám thuyền chở hàng tụ tập lại phía xa, trong lòng thầm cầu nguyện.
Đợt tấn công này chỉ có một mục đích: Đánh lạc hướng, thu hút sự chú ý của kẻ địch, hòng hỗ trợ Yoon và Yona bắn được pháo hoa, hoàn thành nhiệm vụ.
Làm ơn, đừng thất bại đấy nhé. . .
Kế hoạch bị muội phá hỏng, muội sẽ tự tay sửa lại nó.
Thay phần của muội, cố gắng thay phần của muội. . .
_________________________________________
- Nè, Hime-chan! - Jae-Ha cất tiếng gọi - Bọn ta giải quyết hết ở đây rồi nhé! Muội thì sao nào?
- Tất nhiên là xong rồi! - Nàng cất tiếng đáp lại
- Này, các thuyền khác đang đến! - Jae-Ha tiếp tục lớn tiếng gọi nàng, khóe môi khẽ kéo lên - Có cần ta quay lại khôngggg?
- Không cần! - Nàng đỏ mặt, trong phút chốc đột ngột nổi lên chút kiêu hãnh - Lo việc của huynh đi!
Nụ cười đểu kia càng kéo rộng, nhanh chóng, tên rồng xanh liền đạp lên mạn thuyền, lấy đà nhảy qua, gọn ghẽ quay lại thuyền cướp biển, cánh tay thuận tiện đỡ lấy lưng nàng, vô tư cất giọng thiếu đánh:
- Được, thế thì ta quay lại.
- Muội bảo không cần. . . - Himeko có chút ngạc nhiên, lên tiếng ra ý nhắc nhở.
- Muội bảo không cần chứ không phải là không được - Jae-Ha nháy mắt, chân phải tiện lợi đá một tên quan binh vừa mới leo lên thuyền - Vậy nên ta thích thì sẽ quay lại!
Himeko mím môi, cụp mắt, tỏ ra ý hờn dỗi. Rõ ràng đâu có định hỏi ý nàng. . .
- Quan binh lên đông quá - Nàng nghiêm nghị nhìn đám lính đánh thuê ồ ạt leo lên thuyền, lùi ra khỏi vòng tay anh - Muội ra phía sau, huynh lo ở đây nhé.
Nàng liền rời đi ngay, con dao bạc sáng loáng trong tay nàng siết chặt, một tay vung lên dọn con đường sạch bóng.
- Aiyo. . . - Jae-Ha nghiêng đầu, nụ cười nở trên môi có chút giận dỗi - Lũ các ngươi có biết ôm được muội ấy một lát khó lắm không hả. . .?
Đã thế thì không thể bỏ qua cho các ngươi được!
Quá đông quan binh nhưng đều chỉ là lũ tép riu, là Kum-Ji coi thường họ hay sao nhỉ?
Chậc, thắng xong rồi suy ngẫm sau. . .
- Mắt hí, hình như Shin-Ah trông thấy pháo hoa rồi! - Hak cao giọng gọi lớn
- Sao lại gọi t. . .
- Thật sao?! - Himeko vội vã chạy ào lại bên mạn thuyền, cất giọng gọi với - Shin-Ah, huynh trông thấy pháo hoa thật sao?!
Shin-Ah khẽ gật đầu.
- Tốt quá rồi! - Nàng tít mắt reo vui - Huynh nhớ hướng đi chứ? Chúng ta cùng đi!
- Nè nè, hai người chạy tới làm sao kịp? - Jae-Ha lắc đầu - Ta cõng Shin-Ah đi trước, muội ở lại đây đi.
- Đúng vậy, huynh cõng Shin-Ah đi! Muội đuổi theo ngay!
Nàng liền giục giã, ánh mắt rõ ràng cuống quýt sốt ruột. Bây giờ có ba Jae-Ha cũng không cản nổi nàng đâu. . .
- . . .Shin-Ah, leo lên lưng ta, đừng làm lỡ thì giờ.
Shin-Ah gật đầu, cũng không chần chừ thêm nữa. Một lam một lục, theo gió mà vút bay.
Lưỡi dao sáng loáng vút lên thêm một lần cuối, ngón tay trắng muốt như ngọc vươn ra gạt giọt máu đỏ sẫm in lên gương mặt trắng mịn loang lổ. Mái tóc xanh mềm mại xõa tung, hỗn loạn bay trong gió, hoang dại đến lạ thường. Ánh mắt xanh như ngọc lam non, nhẹ nhàng nhìn xuống mặt nước mang bóng tối đen đặc đang dập dềnh bên dưới con thuyền, cánh tay khẽ hất lên.
Mặt nước rung động mãnh liệt, và rồi, một cột nước bỗng vụt lên, tựa một con rồng phun nước. Dòng nước lắc lư một hồi, sau đó liền hạ xuống thấp, ngang tầm bước chân nàng.
Himeko liền nhanh chóng bước lên cột nước cao, bàn chân chìm sâu vào chất lỏng trong suốt. Nhưng chỉ có thế, nàng không chìm sâu hơn.
Dòng nước rung rinh khe khẽ, sau đó y lệnh lao đi, theo bước chàng Lục Long mà phóng tới.
Yona, Yoon, ráng một chút, bọn muội tới ngay đây. . .
_________________________________________
- DỪNG LẠI!!!!!
Tiếng Yoon gào lên, nghe đau đến xé lòng. Himeko giật mình đôi chút, dòng nước liền chững lại theo ý nàng, rồi sau đó lại vọt lên, đưa nàng lên phía trên boong tàu chở những " món hàng " quý giá.
Trước cả khi kịp bao quát tình hình, nàng đã vội lao đến, con dao bạc vung lên, nghiến vào lưng tên quan binh một vết đâm sâu hoắm. Đôi mắt xanh trong veo thẫm lại, trống rỗng trong tích tắc, mang theo oán khí ngút trời.
Tổn thương họ. . .các người lại còn định tổn thương họ. . .
Tổn thương những người ta tìm mọi cách để bảo vệ!
Yona mơ hồ mở mắt, ngẩn ngơ ngước nhìn phía trên cao, tròng mắt tím phút chốc trở nên choáng ngợp:
- Biển. . .
Tựa như mặt biển rực rỡ dưới ánh trăng đêm lạnh, tựa như dòng nước nhiễu động điên cuồng mỗi khi cá quẫy.
- Mọi người thật sự thành công rồi này. Muội biết hai người sẽ làm tốt thôi mà.
Himeko khẽ mỉm cười, không chút che giấu vẻ tự hào và nụ cười an tĩnh đọng trên khóe môi. Nàng cúi xuống, nhẹ đưa tay về phía Yona, muốn đỡ tỷ tỷ đứng dậy.
Hình bóng nữ nhân mong manh như mảnh sao trời, in đậm lên nền trời đen một đốm sáng bé nhỏ. Một hy vọng vụt lóe, khiến nhịp đập trái tim phút chốc mãnh liệt, khiến cơ thể tựa như được tiếp thêm chút sức.
Sức lực dâng trào đủ để khiến Yona run rẩy đứng thẳng dậy, và lao tới ôm chầm lấy nàng.
Một cái ôm đột ngột, mà thật sâu, thật ấm. . .
- Himeko-chan! - Yona ôm lấy nàng, nước mắt không tự chủ được mà cứ vậy liên tục trào ra, một hồi đã ướt đẫm cả vai áo.
Tiếng thổn thức vang lên nghẹn ngào, khiến Himeko không nghe rõ được những gì sau đó Yona nói, chỉ có thể luống cuống dỗ dành người tỷ tỷ đáng thương.
Đêm nay dài như vậy, Yona đã vất vả rồi. . .
- Tiểu thư. . .
- Phải rồi, Yoon! - Himeko liền buông Yona ra, cuống cuồng chạy lại. Bây giờ nhìn gần, nàng mới nhận ra Yoon trên dưới đều bị thương không nhẹ. Cần phải kiểm tra qua tình hình, sơ cứu nhanh rồi đưa cậu ấy về nghỉ ngơi sớm mới được.
Nàng nhanh chóng ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra vết thương cho Yoon. Chủ yếu là máu bầm, hằn và sưng tấy. Lũ khốn đó. . .đánh cậu ra nông nỗi này. . .
- Tiểu thư. . .
- Đừng lo, tôi không sao cả - Nàng cúi mặt, cất tiếng dịu dàng - Đừng lo cho tôi. Cậu có đi được không, Jae-Ha sẽ dẫn cậu về nghỉ ngơi.
Yoon chỉ mỉm cười, cảm tưởng thật nhẹ nhõm:
- Tôi còn đang không biết phải nói sao với tên mắt hí kia đây
Himeko mỉm cười lại, cũng giống như đùa cợt vui vẻ mà cất tiếng bông đùa:
- Tôi cũng chỉ sợ, nếu mình chết thật thì phải ăn nói với mọi người làm sao.
Yoon cười một nụ cười nhàn nhạt khe khẽ:
- Tôi có thể đi được.
- Tốt rồi. . .
Nàng một lời còn chưa nói hết, sau lưng liền nghe một tiếng " cạch ". Quay đầu nhìn lại, nàng trông thấy một, không, rất nhiều chiếc thang ngang ngạo nghễ bắc ngang qua thành tàu, nối liền con tàu chở nô lệ và những con tàu chở hàng đi bao quanh nó. Những tiếng gầm điên dại ì ầm vang vang trong không khí; dưới làn sương mờ của biển, bóng dáng đám lính đánh thuê thoắt mờ thoắt hiện, hư hư ảo ảo, chỉ có thể nghe rõ tiếng cọt kẹt khó chịu của gỗ vang lên theo mỗi chuyển động leo trèo của chúng.
- Hime-chan! - Jae-Ha đã nhanh chóng nhận ra tình hình, lập tức kinh hô một tiếng.
- Ở yên đó, Jae-Ha - Himeko giang tay chắn phía trước Yoon và Yona, ánh nhìn hướng thẳng vẻ kiên định - Muội sẽ không làm hỏng việc nữa đâu.
Jae-Ha khẽ tặc lưỡi, nghiêng đầu cười:
- Được thôi.
Với dáng vẻ hút hồn đó, làm sao có thứ gì hỏng được chứ
Tiếng chuông bạc ngân lên, trong vắt.
Một tiếng " keng " ngân dài, đồng thời tiếng da thịt bị xé rách rít lên trong không khí. Tiếng gầm của đám quan binh vang lên, tê dại lẫn đau đớn, truyền vào tai một âm thanh nhức nhối kỳ lạ, có chút khó nghe.
Himeko xoay con dao trong tay, bước lùi lại một bước, bàn chân liền chạm vào một thứ gì đó rắn rỏi như đá
Dáng điệu oai nghiêm thần vũ, giống một bức tượng thần cổ xưa, uy uy vũ vũ siết lấy lưỡi kiếm sáng lòa. Điệu kiếm vũ lộng lẫy đẹp đẽ tựa một điệu tế thần trang nghiêm, biểu cảm của người múa cũng nghiêm nghị, đôi mắt giấu sau chiếc mặt nạ mang vẻ thần bí, càng nhìn càng giống dáng vẻ của một sứ giả, mang trong mình thứ kết nối kỳ diệu với thần linh.
- Shin-Ah, huynh đến rồi!
Yona chạy tới, reo lên một tiếng mừng rỡ.
Himeko ngước mắt lên, liền bắt gặp dáng vẻ trầm lặng buồn man mác, cô đơn giữa đất trời lồng lộng. Gió thổi đám lông thú ấm áp bay dạt, khiến nam nhân in mình lên bóng trăng mờ càng sầu thảm rõ nét.
Shin-Ah. . .có nghĩa là ánh trăng.
Một cái tên mới phù hợp làm sao. . .
- Đa tạ - Nàng khẽ mỉm cười, gật đầu với Shin-Ah, và nam nhân cũng khe khẽ gật đầu, dáng vẻ lãnh đạm mất đi chút cô liêu, nụ cười khẽ kéo nhẹ trên khóe môi, hiền hòa
- Đệ nghĩ là Lôi thú sẽ đến chứ - Yoon biểu tình có chút ngạc nhiên
- Huynh ấy muốn đến chết đi được cho xem. Chỉ là không tiện đi thôi - Himeko khúc khích cười, lướt đến bên cạnh Yona, hạ giọng thầm thì - Huynh ấy lo cho tỷ lắm á ~
Yona hơi đỏ mặt, quay mặt đi vẻ bối rối.
- Kija cũng muốn chạy đến đây lắm - Jae-Ha cười với ánh mắt không mấy đàng hoàng đứng đắn - Chỉ là họ thuộc quân chủ lực của chúng ta, không thể tùy ý rời đi được. . .Hime-chan!
Keng!
Trước cả khi kịp quay lại, cánh tay nàng đã vung lên, hất văng thanh đoản đao trên tay tên quan binh đang lao đến từ phía sau lưng nàng. Ánh mắt xanh hiền hòa nghiêm lại sắc bén, một đòn khóa tay hắn vật xuống sàn, khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc trở lại lạnh lẽo:
- Chắc chúng ta phải tạm dừng buổi hội ngộ ở đây rồi.
Ah. . .!
Chết tiệt, nàng quên mất tay của mình không được khỏe lắm. . .
- Yona, Yoon, hai người lánh tạm vào một góc nào đó đi - Jae-Ha vung chân đá văng một tên quan binh khác - Tìm được cơ hội thì ta sẽ đưa mọi người về thuyền.
- Nhưng. . . - Yona lên tiếng định phản đối
- Mau lên, Yoon - Himeko vẫy tay, bình thản nén đau trói tên quan binh ban nãy lại.
Yona không kịp nói thêm câu nào, đã lập tức bị Yoon kéo vào nấp sau kẹt cửa, cứ vậy mà tạm lánh khỏi trận chiến cam go.
- Chết tiệt. . . không phải là đông quá sao? - Himeko cao giọng, không khó để nghe trong giọng nói của nàng đã có chút giống như hụt hơi. Tiếng chuông bạc vang lên lanh canh liên hồi không dứt, chứng minh chủ nhân của nó đang phải liên tục chuyển động.
- Hờ, mệt thật - Jae-Ha đồng tình, có vẻ cũng chán việc phải liên tục nhảy với đá - Đúng là lũ thừa tiền, không đầu tư chất cũng đầu tư lượng mà.
Một lũ yếu nhớt đông như kiến rồi cũng bào mòn thể lực sư tử thôi. . .
- Jae-Ha! Shin-Ah!
Tiếng hét gọi của Yoon đột ngột vang lên, vọng qua trận hỗn chiến, trực tiếp hướng đến phía hai Tứ Long chiến sĩ ở phía đầu kia của con thuyền:
- Là con thuyền kia! Kum-Ji chắc chắn đang ở trên con thuyền đó!
Yoon vung tay về hướng một con tàu đang lao đi ở ngay phía trước. Trên thuyền quan binh đông đặc, đứng chắn ở mọi vị trí lộ thiên trên tàu, tay lăm lăm vũ khí.
Có vẻ hợp với phong cách của Kum-Ji đấy nhỉ. . .?
Không chần chừ, Jae-Ha bật người lên cao, dễ dàng thoát khỏi cuộc hỗn chiến mà phóng lên phía trước, không e dè, không do dự.
Himeko cũng lập tức cố gắng tìm cách thoát khỏi đám quan binh, nhanh chân đuổi theo anh, băng qua giữa rừng người hỗn loạn.
- Hime-chan! - Jae-Ha cất tiếng gọi, đồng thời cúi người, chìa tay về phía nữ nhân đang đuổi theo mình. Himeko vươn tay nắm chặt lấy tay anh, theo đó mà nhấc bổng thân mình lên cao. Đôi chân phá lệ thư thả buông lơi lơ lửng trong không khí, cánh tay quàng qua cổ anh, cùng anh lướt nhanh trên cơn gió.
- Huynh không cản muội à? - Nàng nghiêng đầu, cảm thấy ngạc nhiên khi được đưa đi cùng quá dễ dàng như thế này
- Ừ nhỉ, ta quên mất - Jae-Ha nhoẻn miệng cười một cái, hơi nhướn mày vẻ nghịch ngợm.
Himeko cũng cứ vậy thuận tiện mà cười theo.
Năm mũi tiêu nhọn tựa như xé rách thời không lao đến, dọn đường cho đôi tiên tử từ vầng trăng tròn hạ phàm xuống nhân gian
- Hãy chuẩn bị đi, Kum-Ji!
Jae-Ha dứt khoát một chân đá bay cánh cửa, ánh mắt thoáng chốc trở lại sáng quắc, như ánh sao vụt lên giữa bầu trời đêm ngả ánh tím.
Giống bầu trời đêm bão, vụt lên một tia sáng mong manh.
Chỉ có điều. . .
- K... Không có... - Himeko run giọng, trong phút chốc tưởng như suy sụp.
Căn phòng ấy... hoàn toàn trống rỗng.
Jae-Ha đứng lặng trước cánh cửa, hướng vào trong căn phòng con con rộng chưa đầy một ngũ (*). Bóng anh đổ dài trên khung ánh sáng ùa vào từ phía cửa, chơ vơ, lạnh lẽo.
- Chậm một bước rồi...
Anh lầm bầm, thoáng nghe đã hoàn toàn tuyệt vọng.
- Jae-Ha! - Himeko chợt kéo tay anh, chỉ tay về phía sau lưng họ - Hắn ở đó!
Jae-Ha lập tức phản ứng, quay mặt lại theo hướng tay nàng chỉ.
Cách mạn thuyền chỉ khoảng ba thước, một con thuyền độc mộc vội vã quạt sóng, điên cuồng chèo về phía biển khơi mênh mông. Con thuyền nổi lên thành một chấm phá của biển. Một chấm phá không mang giá trị nghệ thuật.
- Thật hèn hạ khi chạy trốn đấy... - Jae-Ha nhếch khóe môi, khẽ hạ thấp người - Điều đó không đẹp, không phải sao?
Thêm một lần nữa, Lục Long phải cất cánh.
- Kum-Ji đại nhân, hắn đang tới! Cái tên được đồn đại là con rồng bay!
Người lái tàu hét lên, mặc thuyền dập dìu mà không thể chèo tiếp nữa.
- Để xem, liệu ngươi có thể chạy trốn khỏi đôi chân của Jae-Ha không nào...
Himeko khẽ tựa người lên mạn thuyền, nụ cười nở nhẹ nhàng trên khóe môi, trong mắt ánh lên chút tự hào.
- Tới đây đi. Ta đã muốn thử bắn trúng hắn một lần.
Kum-Ji cầm cung tên, đứng lên phía trên thuyền. Nụ cười tự mãn nở trên môi hắn, một nụ cười xấu xí đáng khinh.
Himeko không dám chớp mắt, nhưng cũng chỉ thấy trước mắt lóa lên. Nghe thoảng bên tai một tiếng gió vút, chỉ nghe lanh lảnh một tiếng chuông kêu.
Và... tiếng người rơi xuống nước.
Đôi mắt nàng mở to, cả người liền vì kinh hoảng mà sụp xuống. Đôi môi nàng run lên, đến hồi không thể khép lại được nữa.
- Jae-Ha...
Máu loang ra theo sóng nước, đỏ ngầu.
Jae-Ha theo phản xạ giữ tay trên vết tên bắn, nhưng lại khiến bản thân chìm xuống. Anh vùng vẫy giữ thân mình trên mặt nước, nhưng cũng biết tình thế mình rơi vào đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Himeko hít một hơi dài, khẽ ngoắc tay. Dòng nước liền giống như dây thừng, níu Jae-Ha vững vàng trên mặt nước, chầm chậm mà kéo anh trở lại thuyền.
Nhưng Kum-Ji không buông tha.
Hắn lần nữa giương cung, hướng về phía anh.
Himeko buột miệng thốt lên một tiếng, hoảng sợ lẫn tức giận.
Cứ thế này. . .
Jae-Ha. . .sẽ chết
Suy nghĩ thoáng vụt qua khiến gương mặt nàng mất đi chút huyết sắc cuối cùng còn vương lại. Jae-Ha không thể chết, không thể chết, không thể chết được!
Mẫu thân. . .đã đi rồi. Nàng không thể mất thêm cả anh nữa.
Mẫu thân. . .
Con sóng xô bờ, đẩy theo một nỗi kinh hoàng đầy ghê rợn đến cho đứa bé đang mong cầu một sự vỗ về an ủi, một niềm cảm thông dịu dàng của biển, của kẻ mà đứa trẻ đã coi là bạn
Đứa trẻ ấy đứng chết lặng, đôi mắt hoen đỏ nhưng không có lấy một giọt nước mắt. Những tia máu vằn lên, chiếm trọn tròng mắt trắng, con ngươi tím đen phảng phất nét tăm tối mơ hồ. Khóe miệng vẫn còn vương vệt máu chưa kịp khô, chậm rãi chảy thành dòng xuống chiếc cằm trắng nõn vẫn còn non nớt
- Mẫu thân. . .
Thân thể người phụ nữ với hai mắt khép lại, mái tóc màu tím than xõa dài, ướt đẫm. Khuôn mặt sớm đã trắng bệch, cánh tay vô lực dang rộng, như đại bàng sải cánh, sải cánh về tự do.
Tay bà lạnh, thật lạnh. . .
Đứa bé siết lấy tay bà, bất giác mà thét lên một tiếng.
Tiếng thét hoang dại, tưởng như mang nỗi căm hận thấu trời gửi đến biển xanh.
- Himeko!
Hơi ấm vụt bao quanh nàng, tựa mây ngàn dày đặc mà ấm áp. Nàng tựa như cầm lòng không được, bật lên tiếng kêu khóc tang thương. Đôi vai nàng thật lực run rẩy, nhưng tuyệt nhiên vẫn không một giọt nước mắt nào rơi xuống.
- Jae-Ha, ta vẫn còn toàn mạng. . .
- . . .Ừ - Jae-Ha chậm rãi gật đầu, cánh tay siết qua người nàng thật chặt
- Vậy mà hắn, hắn ta định giết chết huynh
Nàng cất tiếng, nỗi thống hận quyện theo từng câu chữ mà tuôn ra, thấm vào bầu không khí lạnh lẽo, như một chất xúc tác khiến nó đông cứng lại, nặng nề.
Jae-Ha gục đầu xuống vai nàng, thì thầm một câu yếu ớt:
- Dừng lại đi.
- Dạ? - Nàng tựa như khó hiểu mà hỏi
- Nếu tiếp tục. . .không chỉ hắn, mà tất cả chúng ta đều sẽ bị nhấn chìm.
Nàng tựa như thảng thốt, thật không hiểu người đang ôm nàng trong tay ấy muốn nói điều gì.
- Xin muội. . . Muội sẽ giết người mất
Giết người. . .?
Nàng tựa như đông cứng lại, cố kìm nén cảm giác ghê rợn đang lan từ từ trên mười đầu ngón tay.
- Muội. . .vừa tức giận phải không?
- Hình như không - Jae-Ha chậm rãi lắc đầu - Có vẻ giống như. . .đau lòng hơn.
Nàng cúi đầu, nhẹ nấc một tiếng, cuối cùng gượng cười:
- Được rồi, muội sẽ không làm gì nữa đâu.
- . . .
- Buông muội ra đi, không sao đâu
- . . .
- Jae-Ha?
Nàng khẽ cử động, chỉ muốn quay người lại nhìn anh một chốc
Nhưng cánh tay kia vẫn giữ nguyên vị trí, thậm chí thêm phần gắt gao
- Đừng quay lại.
Vẻ ngạc nhiên ẩn hiện trên gương mặt nàng, không một chút che giấu. Nhưng dần dần, hai gò má trắng thoáng chốc tái nhợt, ẩn sâu nét kinh hoàng, kinh hoàng trước luồng sát khí từ phía sau truyền tới.
Hắn ta. . .vẫn chưa bị nhấn chìm
- Jae-Ha, bỏ muội ra ngay lập tức!
Nếu tránh, chắc chắn vẫn kịp
Nhưng người sau lưng nàng chỉ khẽ lắc đầu, thoảng qua tiếng cười khì tinh nghịch mà yếu ớt:
- Hmm. . . Ta không chạy nổi đâu
- Jae-Ha!
Huynh ấy. . .quyết làm khiên chắn đến cùng hay sao?
- Huynh đã từng nói sẽ không vì một ai mà hủy đi tự do của mình, cũng không muốn phải bảo vệ ai!
- Ta nói dối đấy.
Nói dối cái đầu nhà huynh! Kiên trì nói dối ta mười hai năm được chắc?!
Huynh có nói dối thì kệ huynh! Ta đã tin thì sẽ là sự thật!
Nàng đột ngột bấm mạnh móng tay mình xuống tay anh.
Jae-Ha có chút giật mình, hơi lỏng tay ra chỉ một tích tắc. Nhưng nhiêu đó là đủ.
Himeko thoát ra khỏi vòng tay anh
- Himeko!
- Muội mượn nhé
Himeko luồn tay vào trong vạt áo anh, rút ra một mũi phi tiêu sắc bén.
Nàng đối mặt với nguồn cơn sâu xa nhất gây ra cơn ác mộng của nàng, kiến tạo nên con quái vật biển mang tên Himeko.
- Tên khốn kiếp - Nàng khẽ rít lên - Ngươi sẽ không cướp thêm được thứ gì từ tay ta nữa. Không một thứ gì nữa cả.
Kum-Ji đứng trên mạn chiếc thuyền độc mộc - thần kỳ làm sao mà vẫn chưa lật úp, sống dai như chủ vậy - đôi mắt đen ti hí trừng lớn, sững sờ
Ả ta. . .từ đâu xuất hiện?
Con quái vật đó. . .vẫn chưa chết sao?
Hắn cảm giác bản thân đang ớn lạnh, cảm giác dòng máu đang ào ạt chảy nơi cánh tay, đột ngột trở nên trống rỗng. Giống như máu trong người hắn lại lần nữa bị rút cạn, vô hình chung khiến trong lòng hắn dâng lên cảm giác khiếp sợ. Dù đã cố sống cố chết để không bị nhấn chìm, nhưng giờ đây, hắn thật lòng không muốn đối mặt với đôi mắt tím thẫm phẫn nộ của nữ nhân ấy.
Hắn có cảm giác, cơn bão sóng đã suýt nhấn chìm hắn, là tự nhiên thét gào, cảnh cáo hắn không được phép động đến nàng.
Cuối cùng, hắn dứt khoát lắc đầu
Không đời nào, chỉ là một nữ nhân tầm thường có chút kỹ xảo nho nhỏ, nàng ta họa chăng chỉ là một tên cướp biển nhỏ nhoi, rồi đây sẽ bị hắn giết chết.
Đúng vậy, hắn sẽ giết chết nàng ta. Ngay bây giờ.
Sức lực đã trở lại trên hai tay hắn. Dứt khoát, hắn lại giương cao cánh cung, chĩa về hướng nàng.
Bàn tay trắng nõn có chút run nhẹ
Nàng chưa từng sử dụng phi tiêu trước đây.
Nếu lỡ nàng ném trượt. . .
Nếu lỡ. . .không thể thực hiện lời hứa "toàn mạng trở về ". . .
. . .thì cũng không sao cả.
Ít ra. . .sẽ không tổn hại thêm bất kỳ ai nữa.
Nam nhân nàng yêu thương nhất trên đời, tuyệt sẽ không để kẻ nào động tới
Mũi tiêu xé gió, lao đi.
Hắn cười nhạt, buông cung. Mũi tên lao tới tựa như sao băng rơi giữa trời, nhắm thẳng đến lồng ngực nàng mà bay tới.
Mũi tiêu rơi xuống lòng nước sâu, chìm giữa đại dương sâu thăm thẳm
Lại đành vong mạng tại đây sao. . .?
- Chậc, làm gì có chuyện đó.
Nàng khẽ hất tay
Một màn nước vụt lên, giống như một đài phun nước khổng lồ, vùi dập mũi tên xuống dưới mặt biển xanh.
- Ta đã hứa với huynh ấy, nhất định sẽ không chết!
Jae-Ha đứng lại phía sau, chỉ cách bóng lưng nàng một sải chân ngắn, khe khẽ cười một cái, trong lòng êm dịu.
Chà, anh lo cái gì vậy nhỉ?
Tiểu công chúa của anh, vốn chưa từng thất hứa.
Tấm màn sóng rơi xuống, hao hao giống như thủy tinh vỡ mà đổ ào như thác chảy. Tầm mắt nàng mở rộng, mở rộng về phía chân trời bao la.
Con quái vật biển chợt mở to đôi mắt tròn tựa sương sớm ngày hạ, thu vào tầm mắt cảnh tượng chết chóc huy hoàng nơi mênh mông của đại dương.
Yang Kum-Ji, với một mũi tên chuẩn xác nhắm chính giữa ngực, hai cánh tay vươn lên, hướng về phía trước, giống như đang sùng bái một vị thần cao quý.
Hắn cứ như vậy, giống như bị hóa đá, ngã người xuống lòng biển.
Mà vị thần khiến hắn hoảng sợ đến vậy, lại chính là Yona.
Nàng công chúa với mái tóc rực lửa tung bay theo gió, đứng hiên ngang nơi mũi thuyền vượt biển. Đôi mắt màu oải hương tựa như lưỡi thanh nhuyễn kiếm, mềm dẻo mà sắc lạnh, đọng lại chỉ tựa một thoáng hàn băng, không còn lại chút lưu tình. Cánh tay nàng giương cao cánh cung, vững vàng như núi, thoáng qua uy phong tựa một nữ tướng quân.
- Công chúa... nếu không bị Hak đưa đi, nhất định sẽ trở thành một vị minh quân.
Himeko khẽ cười, trong mắt hiện lên sự ngưỡng mộ, lẫn theo một chút tôn kính.
Kouka này... cuối cùng cũng có tương lai rồi...
- Muội tin tưởng muội ấy sao?
Jae-Ha nhẹ nhàng hỏi, dù trong lòng thật sự đã có câu trả lời.
Himeko không đáp lại, chỉ gật đầu một cái thật nhẹ.
- Muội muội ngoan, làm tốt lắm.
Jae-Ha đặt bàn tay lên mái đầu nàng, trên khóe môi mỉm một nụ cười hiền.
- Ca ca xấu, không làm được cái gì cả - Himeko khàn giọng, đầu cúi thấp, nghĩ đến vết thương trên vai anh liền đau lòng không thôi.
Jae-Ha cười tươi tắn, khẽ ngước mắt về hướng chân trời:
- Bình minh lên rồi, nhìn xem.
Himeko ngước đôi mắt xanh về hướng mặt trời lên, ngắm nhìn thinh không nhuộm đỏ bởi mặt trời rực rỡ.
- Thật sự rất đẹp.
Nàng cười khe khẽ.
Vì một bình minh này, đã đánh đổi của họ hàng chục năm tranh đấu.
Là bình minh đẹp nhất nàng từng ngắm nhìn trong suốt mười lăm năm sống trên đời này.
- Nào - Jae-Ha tùy ý tựa người lên cánh tay nàng, đôi mắt khép hờ trong khi trên môi nở một nụ cười mỉm.
Nhẹ nhàng, mà nhẹ nhõm.
- Về nhà thôi.
_________________________________________
(*) một ngũ = 2m
Toy mới biết rằng mình đã ngâm chap này bốn tháng, liền chân thành cảm thấy rất tội lỗi. Cầu bà con đừng tức giận, toy hứa lần tới sẽ chỉ ngâm ba tháng thôi. Tín lắm, mọi người cứ tin toy :)))
À, ảnh bìa và các ảnh xuất hiện trong chap này sẽ do au vẽ, khi nào vẽ xong au sẽ cập nhật cho mọi người sau nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip