Chap 1

--- 

Cánh cửa lớp khẽ kêu khi Woo Seul Gi bước vào. 

Nàng không cố tình tạo ra tiếng động, nhưng dù có im lặng đến đâu, sự xuất hiện của nàng vẫn như một làn sóng vô hình lan khắp không gian. 

Căn phòng bỗng yên ắng trong thoáng chốc. Những ánh mắt đồng loạt hướng về phía nàng —có tò mò, có dò xét, có chút gì đó như sự chờ đợi. 

Lạ lẫm. 

Seul Gi không xa lạ với kiểu ánh nhìn này. Nó là thứ luôn đeo bám nàng mỗi khi bước vào một nơi không thuộc về mình. 

Nhưng đây không phải lần đầu tiên, và cũng không phải lần cuối cùng. 

Vậy nên, thay vì để tâm đến những ánh mắt ấy, nàng chỉ lặng lẽ tiến về phía bàn trống cuối lớp. 

Nhưng ngay lúc đó— 

—Em chào cô.

Một giọng nói cất lên từ cửa. 

Không quá lớn, không quá nhỏ, nhưng đủ để khiến bầu không khí thay đổi. 

Yoo Jae Yi xuất hiện. 

Cô bước vào như thể thời gian vừa chậm lại một nhịp. Không cần cố gắng, Jae Yi vẫn thu hút mọi sự chú ý. Đôi chân dài sải bước ung dung, mái tóc đen suôn mượt phản chiếu ánh sáng ban mai, từng cử chỉ đều mang theo một sự kiêu hãnh không thể chạm tới. 

Nhưng điều khiến Seul Gi chú ý không phải là vẻ ngoài của cô.

Mà chính là ánh mắt ấy. 

Yoo Jae Yi đang nhìn nàng. 

Không phải một cái nhìn thoáng qua. 

Mà là một ánh nhìn có chủ đích. 

Như thể nàng là điều duy nhất tồn tại trong đôi mắt ấy vào khoảnh khắc này. 

Jae Yi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đảo mắt qua lớp học, rồi tiến về phía bàn gần cửa sổ. 

Mọi chuyện có lẽ sẽ chỉ dừng lại ở đó. 

Nhưng khi cô vừa định ngồi xuống— 

Cạch!

Một âm thanh vang lên. 

Từ trong tủ đồ, vali của Seul Gi đổ xuống, kéo theo sách vở rơi vãi khắp sàn. 

Không ai lên tiếng giúp đỡ. Vài tiếng cười khe khẽ vang lên , nhưng rồi nhanh chóng lắng xuống khi một bóng người bước tới. 

Jae Yi cúi xuống, nhặt lên một vật nhỏ giữa đống đồ. 

Một huy hiệu bạc. 

Nó không phải của cô, mà là của Woo Seul Gi. 

Dưới ánh sáng, chiếc huy hiệu lấp lánh như một mảnh trăng nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay Jae Yi. 

Cô lật nhẹ nó giữa các ngón tay, khóe môi khẽ nhếch lên. 

—Hóa ra cậu cũng muốn vào trường này.

Giọng nói không hẳn là chế giễu, nhưng lại mang theo một sự thấu hiểu kỳ lạ. 

Seul Gi không nao núng. 

Nàng vươn tay ra, bình tĩnh nói: 

—Trả lại cho tôi được không?

Jae Yi nhìn nàng một giây, rồi nhẹ nhàng thả chiếc huy hiệu vào lòng bàn tay nàng. 

Khoảnh khắc ấy, giữa hai người chỉ có sự im lặng. 

Không ai nói gì, nhưng dường như cả hai đều đã khắc sâu hình ảnh của đối phương trong tâm trí. 

Seul Gi tiếp tục cúi xuống thu dọn đồ đạc, còn Jae Yi chỉ đứng đó quan sát. 

Và rồi— 

Khi Seul Gi vừa ngồi xuống, Yoo Jae Yi cũng kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh nàng. 

Lớp học như nín thở. 

Ngay từ khi bước vào, Seul Gi đã là tâm điểm của những ánh nhìn. Nhưng giờ đây, khi Yoo Jae Yi chủ động ngồi cạnh nàng, mọi thứ dường như càng trở nên phức tạp hơn. 

Giữa không khí căng thẳng ấy, một giọng nói trầm thấp, êm tai khẽ vang lên bên cạnh nàng. 

—Xin chào, mình tên là—

—Yoo Jae Yi, mình biết rồi.

Seul Gi không nhìn cô , chỉ lật mở sách trước mặt. 

—Khi nãy có nghe.

Jae Yi hơi khựng lại. 

Rồi, khóe môi cô cong lên. 

Không ai ở Chaehwa nói chuyện với cô như vậy. 

Không phải dè dặt. 

Không phải ngưỡng mộ. 

Chỉ đơn thuần là một câu trả lời dứt khoát, như thể cô chưa từng là điều gì đặc biệt trong mắt Seul Gi. 

Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ, mang theo hương hoa anh đào thoảng qua giữa hai người. 

Jae Yi đưa tay chạm nhẹ vào một cánh hoa rơi xuống bàn. Đôi mắt hổ phách của cô phản chiếu ánh sáng rực rỡ của buổi sớm, mang theo một tia sáng bí ẩn. 

Rồi chậm rãi, cô nói: 

—Cậu thú vị hơn những gì mình tưởng. 

Seul Gi không đáp. 

Nhưng trong lòng nàng, một thứ cảm giác lạ lẫm vừa khẽ gợn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip