Chap 2
Giờ nghỉ trưa, khi hầu hết học sinh đã rời khỏi lớp, Woo Seul Gi vẫn ngồi yên vị tại chỗ.
Nàng mở hộp sữa trên bàn, uống từng ngụm nhỏ. Trong đầu vẫn còn quay cuồng với những công thức toán học khó nhằn, không mảy may đến việc ăn uống.
Nhưng một giọng nói chợt vang lên từ phía trên.
—Cậu định nhịn đói suốt bốn năm ở đây à?
Seul Gi ngước lên. Yoo Jae Yi đứng đó, mái tóc đen khẽ lay động theo làn gió lùa qua khung cửa sổ.
—Mình không đói.
Seul Gi đáp, định tiếp tục vùi đầu vào sách vở.
—Nhưng mình đói.
Jae Yi nói một câu đơn giản, rồi tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Seul Gi.
Seul Gi dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn cô.
—Vậy thì..cậu cứ đi ăn đi?
—Đi cùng mình.
Giọng nói không phải là một lời mời, cũng không hẳn là ra lệnh. Nó chỉ đơn giản là một câu khẳng định, như thể chuyện này đã được quyết định từ trước.
Seul Gi chưa kịp phản ứng, Jae Yi đã cầm lấy hộp sữa của nàng, đặt xuống bàn.
—Đứng lên nào.
Và chỉ vậy, Seul Gi buộc phải theo cô rời khỏi lớp.
---
Căn tin Chaehwa là một không gian rộng lớn với ánh đèn vàng ấm áp, nội thất sang trọng không khác gì nhà hàng cao cấp. Dù vậy, bầu không khí ở đây vẫn mang một sự phân chia rõ rệt—từng nhóm học sinh ngồi cùng nhau, những bàn ghế sắp xếp theo những mối quan hệ vô hình.
Và khi Yoo Jae Yi bước vào, mọi người đều nhận ra.
Nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc hơn cả không phải sự xuất hiện của cô ấy, mà là người đi bên cạnh.
Woo Seul Gi.
Những tiếng xì xào lập tức nổi lên.
—Học sinh học bổng?
—Cậu ấy làm gì ở đây với Jae Yi?
—Có khi nào là đang bị chơi khăm không?
Những lời bàn tán không lớn, nhưng đủ để Seul Gi nghe thấy. Nàng dừng bước, có chút do dự.
Nhưng Jae Yi không hề để tâm.
Cô chỉ quay sang nhìn Seul Gi, đôi mắt bình thản như thể cả thế giới này chẳng liên quan gì đến mình.
—Cậu thích ăn gì?
Seul Gi khẽ cau mày.
—Cậu không cần làm vậy đâu.
Jae Yi nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu.
—Làm gì cơ?
—Chăm sóc mình như thế này.
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.
Rồi, khóe môi Jae Yi hơi nhếch lên.
—Cậu nghĩ mình đang chăm sóc cậu sao?
Seul Gi không biết nên đáp thế nào.
Jae Yi cũng không cần câu trả lời.
Cô chỉ lặng lẽ lấy hai khay thức ăn từ quầy, đưa một cái cho Seul Gi, rồi kéo nàng ngồi xuống bàn gần cửa sổ.
—Ăn đi. Nếu không, cậu sẽ không có đủ năng lượng để tiếp tục đối đầu với mình đâu.
Seul Gi nhíu mày.
—Đối đầu?
—Đúng vậy. Cậu muốn đứng trong 1% hàng đầu của Chaehwa, đúng không?
Jae Yi đặt tay lên bàn, chống cằm nhìn Seul Gi, đôi mắt như đang đánh giá một đối thủ xứng tầm.
—Vậy thì ăn đi. Mình không muốn thắng một người kiệt sức.
Seul Gi nhìn cô một lúc, rồi cầm lấy muỗng.
Có lẽ, đây không hẳn là một sự chăm sóc.
Mà là một lời tuyên chiến nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
---
Có những mối quan hệ bắt đầu từ cạnh tranh, từ những khác biệt tưởng chừng không thể dung hòa.
Nhưng đôi khi, ranh giới giữa đối thủ và một điều gì đó sâu sắc hơn lại có thể mong manh đến bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip