Chap 3
Học viện Chaehwa rộng lớn, nhưng dường như chẳng đủ rộng để Woo Seul Gi có thể tránh khỏi Yoo Jae Yi. Dù nàng đi đến đâu, ánh mắt ấy vẫn vô tình—hoặc cố ý—tìm thấy nàng giữa dòng người.
Hôm nay cũng vậy.
—
Trời mưa nhẹ. Không quá lớn, nhưng đủ để nhuộm lên mặt sân bóng một lớp nước mỏng, phản chiếu ánh đèn mờ ảo của buổi chiều muộn.
Seul Gi đứng dưới mái hiên, mắt dõi theo cơn mưa đang rơi. Nàng không vội về ký túc xá, chỉ đơn giản là không muốn bước vào làn nước lạnh lẽo ngoài kia.
Nàng nghĩ mình đang ở một mình, cho đến khi có một chiếc ô đen chậm rãi được giương lên bên cạnh.
—Không mang ô à?
Giọng Yoo Jae Yi trầm thấp vang lên ngay bên tai, mang theo chút gì đó... bình thản đến đáng ghét.
Seul Gi hơi nghiêng đầu, liếc nhìn cô. Jae Yi đang cầm ô bằng một tay, tay còn lại đút vào túi áo khoác, ánh mắt vẫn dõi theo cơn mưa.
—Cậu lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc như vậy à?
Jae Yi nhếch môi, không nhìn nàng nhưng giọng điệu lại mang theo chút ý cười.
—Có lẽ tôi có giác quan thứ sáu đó.
Seul Gi khẽ hừ một tiếng, không nói gì thêm.
Jae Yi nghiêng ô về phía nàng, khoảng trống dưới tán ô đủ để che cả hai.
—Đi thôi.
Seul Gi thoáng chần chừ.
Nàng không thích bị ai đó quan tâm quá mức. Nhưng khi nhìn ra màn mưa giăng đầy trước mắt, rồi nhìn lại chiếc ô đang che chắn cho mình, nàng không tìm được lý do nào để từ chối.
Cuối cùng, đành lặng lẽ bước đi bên cạnh Jae Yi.
Tiếng mưa rơi lộp độp trên ô, hòa vào nhịp bước chân chậm rãi của cả hai.
Hai người bước đi dưới cơn mưa rả rích, không ai vội vã, cũng không ai lên tiếng. Không khí giữa họ chẳng hề ngượng ngập, nhưng cũng không quá gần gũi.
Seul Gi có thể cảm nhận rõ sự hiện diện của Jae Yi bên cạnh—từng nhịp bước thong thả, từng hơi thở đều đặn, thậm chí cả mùi hương thoang thoảng từ áo khoác của cô ấy.
Mưa rơi bên ngoài, gió thổi khẽ qua, nhưng khoảng không dưới tán ô lại tĩnh lặng đến lạ.
Jae Yi đột nhiên nghiêng đầu nhìn Seul Gi.
—Cậu thích mưa à?
Seul Gi hơi bất ngờ trước câu hỏi. Cô im lặng một lát rồi đáp:
—Không thích cũng không ghét.
Jae Yi bật cười, âm thanh nhẹ nhàng như hòa vào tiếng mưa.
—Vậy mà nãy giờ đứng ngắm lâu như thế.
Seul Gi không đáp, chỉ hơi quay mặt đi để tránh ánh mắt đầy ẩn ý kia.
Jae Yi nhìn cô thêm một chút rồi lại tiếp tục bước đi, giọng nói cất lên, mang theo chút gì đó vừa tùy ý vừa chậm rãi.
—Tôi thích mưa.
Seul Gi liếc nhìn cô, ánh mắt mang theo chút tò mò.
—Tại sao?
—Vì khi trời mưa, ai cũng chậm lại một chút.
Seul Gi không nói gì, nhưng trong lòng lại khẽ dao động.
Nàng hiểu ý Jae Yi. Khi trời mưa, mọi người đều giảm tốc độ—bước chân chậm hơn, hơi thở trầm hơn, cả không gian cũng trở nên dịu dàng hơn.
Giống như lúc này, hai người họ bước đi thật chậm, không có bất kỳ ai vội vã rời khỏi khoảnh khắc này.
Seul Gi siết chặt quai balo, cảm giác lành lạnh từ không khí len lỏi vào lòng bàn tay.
Nàng khẽ nhíu mày.
—Rồi sao?
Jae Yi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn nàng có chút ý vị khó đoán.
—Chậm lại thì mới kịp để ý những thứ quan trọng.
Seul Gi không đáp, nhưng lòng nàng bỗng dao động một cách kỳ lạ.
Mưa vẫn rơi, từng giọt tí tách trượt xuống mép ô, phản chiếu ánh đèn đường nhập nhoạng.
Jae Yi bỗng nhiên dừng chân, cô chỉ lặng lẽ đưa ô nghiêng thêm về phía Seul Gi một chút, để từng giọt nước mưa rơi xuống vai áo mình mà không hề bận tâm.
—Vậy còn cậu? Cậu có đang để ý không?
Seul Gi hơi siết chặt quai balo, cảm giác hơi thở dường như chậm lại theo nhịp mưa.
Nàng không biết Jae Yi đang ám chỉ điều gì, nhưng khoảnh khắc này, nàng bỗng nhận ra mình đã vô thức nhìn cô ấy quá lâu.
Dưới tán ô nhỏ bé ấy, khoảng cách giữa hai người dường như gần hơn bao giờ hết.
Mưa vẫn rơi, nhịp bước vẫn đều.
Dưới tán ô nhỏ bé ấy, khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên gần hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip