Chap 4
Woo Seul Gi luôn có một ranh giới rõ ràng với người khác.
Nàng không quá thân thiết với ai, cũng không quá xa cách, chỉ đơn giản là giữ mình trong một vùng an toàn mà không ai có thể bước vào.
Nhưng từ khi Yoo Jae Yi xuất hiện, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
—
Học viện Chaehwa có một khu vườn nhỏ phía sau tòa nhà chính, một nơi tĩnh lặng và ít người lui tới vào buổi chiều muộn.
Seul Gi đứng dựa vào bức tường đá cũ, trong tay là một lon nước lạnh. Nàng lặng lẽ quan sát những tia nắng cuối ngày len qua tán cây, phản chiếu ánh sáng mờ ảo trên mặt đất.
Yên tĩnh. Một sự yên tĩnh hiếm hoi giữa những ồn ào thường nhật.
Nhưng chẳng kéo dài được lâu.
— Cậu trốn ở đây một mình à?
Một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh.
Seul Gi không quay đầu. Nàng không cần nhìn cũng biết đó là ai.
— Cậu theo dõi tôi đấy à?
Giọng nàng bình thản, không chút bất ngờ.
Jae Yi thản nhiên mở lon nước trên tay, chậm rãi đáp:
— Không hẳn. Chỉ là tôi thấy hứng thú với những nơi cậu hay đến thôi.
Seul Gi liếc cô một cái, ánh mắt mang theo ý cười mơ hồ.
— Cậu có vẻ hứng thú với nhiều thứ nhỉ.
Jae Yi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Seul Gi một thoáng trước khi chậm rãi cất lời:
— Chỉ là... tôi muốn biết vì sao cậu luôn chọn những nơi yên tĩnh như thế này.
Seul Gi không đáp, chỉ im lặng nhìn về phía trước.
Jae Yi cười nhẹ, giọng nói mang theo chút trầm lắng:
— Cậu luôn tránh xa những chỗ đông người, lúc nào cũng một mình. Tôi tự hỏi... là do cậu thích vậy, hay vì cậu không muốn ai đến gần?
Seul Gi khẽ siết lon nước trong tay, nhưng vẫn không quay sang nhìn cô ấy.
— Có gì khác nhau sao?
— Khác chứ. Nếu cậu thích ở một mình, tôi sẽ không làm phiền. Nhưng nếu cậu chỉ đang cố giữ khoảng cách... tôi sẽ có lý do để bước tới gần hơn.
Seul Gi khẽ khựng lại trong phút chốc.
Nàng quay sang nhìn Jae Yi, nhưng đối phương vẫn điềm nhiên như thể vừa nói ra điều gì đó rất bình thường. Đôi mắt cô trong veo, không gợn chút dao động.
Seul Gi không phải kiểu người dễ bị tác động bởi những lời như thế. Nhưng không hiểu sao, khi câu nói ấy thốt ra từ miệng Jae Yi, nàng lại có một cảm giác kỳ lạ—như thể ranh giới nàng cẩn thận dựng lên từ trước đến nay đang dần bị xóa nhòa.
— Cậu thích trêu chọc người khác như vậy à?
Jae Yi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thấp thoáng nét thích thú.
— Không hẳn. Tôi chỉ thích quan sát phản ứng của cậu thôi.
Seul Gi im lặng, khẽ siết lon nước trong tay.
Yoo Jae Yi đúng là một người khó nắm bắt.
Cô không bao giờ dùng những cách quá mạnh mẽ hay đường đột, nhưng luôn biết cách từng chút từng chút một rút ngắn khoảng cách. Nhẹ nhàng mà không thể chối bỏ, khiến Seul Gi dù muốn cũng không thể hoàn toàn gạt bỏ sự hiện diện của cô ấy.
— Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, sẽ có ngày tôi nghĩ rằng cậu thật sự đang tán tỉnh tôi đấy.
Seul Gi cất giọng nhàn nhạt, mắt vẫn hướng về khoảng không trước mặt, như thể câu nói kia không mang ý nghĩa đặc biệt nào.
Nhưng Jae Yi thì không nghĩ vậy.
Cô khẽ mỉm cười, chậm rãi nghiêng người lại gần hơn, giọng nói mang theo chút trầm thấp và rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn:
— Thế nếu tôi thật sự đang làm vậy thì sao?
Seul Gi siết lon nước trong tay chặt hơn một chút.
Nàng không quay sang nhìn Jae Yi, nhưng trái tim dường như lỡ mất một nhịp, tựa như bị một cơn sóng ngầm vô hình cuốn lấy.
Lần này, nàng biết mình không thể tiếp tục phớt lờ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip