Mở đầu.

Khuôn viên trường Chaehwa rực rỡ dưới ánh nắng sớm mai. Những tán anh đào đang vào mùa nở rộ, gió nhẹ lướt qua khiến những cánh hoa phớt hồng xoay tròn giữa không trung rồi rơi lả tả trên con đường lát đá trắng. Cả không gian như được bao phủ trong một vẻ đẹp mong manh và thoáng chút xa vời, như thể đây không phải là một ngôi trường, mà là một bức tranh tĩnh mặc của thời gian.

Nhưng đằng sau vẻ đẹp ấy, Chaehwa không giống bất cứ ngôi trường nào khác.

Đây là nơi chỉ dành cho những cá nhân xuất sắc nhất—1% trong hàng vạn học sinh giỏi nhất. Ở nơi này, trí tuệ và quyền lực đan xen, những kẻ đứng trên đỉnh cao không chỉ cần thông minh, mà còn phải biết cách sống sót trong một thế giới đầy mưu mô ẩn giấu dưới lớp vỏ hào nhoáng.

Giữa sân trường rộng lớn, Yoo Jae Yi đứng lặng lẽ dưới bóng một tán cây. Cô không vội bước đi, chỉ khẽ nghiêng đầu, để một cánh hoa anh đào vừa rơi xuống khẽ lướt qua gò má rồi tan biến theo gió.

Từ xa, ai nhìn vào cũng thấy Jae Yi như một bức tượng hoàn mỹ—lạnh lùng, kiêu hãnh, không thể chạm tới.

Nhưng sáng hôm đó, lần đầu tiên bức tượng ấy khẽ lung lay.

Vì một người.

Là Woo Seul Gi.

Cô gái bước qua cánh cổng Chaehwa, lặng lẽ nhưng lại thu hút ánh nhìn theo một cách lạ lùng. Chiếc ba lô cũ trên vai, bộ đồng phục ngay ngắn nhưng không phải loại may đo đắt tiền như của những nữ sinh khác, đôi giày hơi cũ nhưng vẫn được đánh bóng sạch sẽ. Trong một nơi như Chaehwa, Seul Gi trông lạc lõng.

Nhưng chính sự lạc lõng ấy khiến nàng trở nên nổi bật.

Và khiến Jae Yi phải dừng lại, dù chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua.

Xung quanh, những lời thì thầm nổi lên.

—"Bạn học đó là ai vậy?"
—"Học sinh nhận học bổng sao? Lần đầu tiên mình thấy đấy."
—"Tớ không nghĩ cậu ta trụ được lâu đâu."

Những lời bàn tán hòa vào gió, nhẹ nhàng nhưng sắc bén như lưỡi dao ẩn giấu sau lớp vỏ ngọt ngào. Chaehwa chưa bao giờ là một nơi hiền hòa—ngược lại, nó như một bàn cờ lớn, nơi từng quân cờ đều phải cẩn trọng từng bước đi.

Woo Seul Gi không nhìn ai, cũng không dừng lại. Bước chân nàng đều đặn, ánh mắt thẳng về phía trước, nhưng không ai biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Chỉ có một điều chắc chắn—nàng không đến đây để bị vùi lấp.

Từ xa, Yoo Jae Yi vẫn lặng lẽ quan sát.

Một cảm giác khó hiểu len lỏi trong lòng cô—một cơn sóng nhỏ, mơ hồ, nhưng không dễ dàng bị xua đi. Cô không phải kiểu người quan tâm đến người lạ. Ở Chaehwa, Jae Yi đã quá quen với việc chứng kiến những kẻ xuất hiện rồi biến mất như những cái tên thoảng qua trong danh sách điểm số.

Nhưng Woo Seul Gi...

Cô gái ấy không giống những người khác.

Có điều gì đó ở Seul Gi khiến Jae Yi muốn nhìn lâu hơn một chút, muốn hiểu hơn một chút. Một người có thể điềm tĩnh đến vậy giữa những ánh nhìn soi mói, giữa những lời thì thầm không chút che giấu... Rốt cuộc, Woo Seul Gi là ai?

Một cơn gió mạnh hơn thổi qua, cuốn theo một cánh hoa anh đào vương trên vai áo Seul Gi. Nàng khẽ nghiêng đầu, như cảm nhận được một ánh mắt đang dõi theo mình. Nhưng khi ngước lên, chỉ thấy bầu trời trong vắt kéo dài vô tận, không chút vẩn đục.

Jae Yi vẫn đứng đó, nhưng Seul Gi không hề hay biết.

Hai người họ lướt qua nhau, như hai đường thẳng song song chưa từng giao cắt.

Nhưng rồi... một ngày nào đó, ai có thể chắc chắn rằng số phận sẽ không khiến hai đường thẳng ấy chệch hướng?

Giữa Chaehwa rộng lớn, giữa những bí mật được chôn vùi dưới lớp cẩm thạch sáng bóng, có một điều gì đó vừa bắt đầu.

Một thứ còn chưa rõ hình hài, nhưng không thể phủ nhận rằng nó đã tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip