Chương 6: Cơn đau
Thời gian đã trôi qua thời điểm căng thẳng, khiến bất an trong lòng cũng tan đi một chút.
Em định ăn gì?"
"Thầy mời gì, tôi ăn nấy."
"Vậy... thầy biết chút nấu nướng. Ăn cơm không?"
Tôi muốn thay ba mẹ của Jaewon nấu cho cậu ấy một bữa cơm, mong cậu ấy có thể cảm nhận chút cảm giác được quan tâm từ người lớn, biết đâu những ý nghĩ tiêu cực sẽ ít đi, và vì tôi cũng không chắc chắn, mọi chuyện sẽ có thể suôn sẽ trôi qua tiếp. Jaewon có vẻ ngạc nhiên, mất một lúc mới nói tiếp.
"Được."
Chúng tôi qua siêu thị mua đồ rồi nhét vào cái tủ lạnh trống trơn không có gì ngoài nước của nhà Jaewon rồi lau lại gian bếp để có thể sử dụng. Tay tôi thoăn thoát sơ chế rồi cho thức ăn vào chảo xào chúng lên, để Jaewon ngẩn ngơ một góc đứng nhìn như phát hiện ra một điều kì lạ.
"Thầy giỏi nấu ăn vậy?"
"Cũng tạm tạm."
Cậu ấy muốn giúp đỡ nhưng cậu ấy là một tên vụng về nên vị trí thích hợp nhất là rửa bát.
Cơm đã lên, khói bốc lên từ đồ ăn nóng hôi hổi và ánh đèn vàng ấm ở căn bếp thật dịu dàng khiến ngay cả tôi cũng bị chút không khí này làm cho hơi cảm động, vội nở một nụ cười ấm áp không kém để dành cho đứa trẻ trước mặt, chỉ tiếc là nó không có cười đáp lại, lúc nào cũng nhìn đi chỗ khác ngay sau đó.
Tâm trạng tôi vui vẻ hẳn nhưng không ăn luôn, tôi muốn đợi Jaewon thử trước rồi xem phản ứng của cậu, không hiểu sao tôi muốn như vậy.
"Sao rồi."
"Cũng được."
Được là được thế nào? Tôi thấy ánh mắt Jaewon đột nhiên lấp lánh, trông như đã sáng rực lên sau những ngày u tối. Cậu đăm đăm nhìn bát cơm rồi gạt chúng nhanh vào miệng đến mức cơm đã hết trong tích tắc, nhưng cậu ấy còn chưa kịp gắp thức ăn thêm, tất cả thức ăn trong bát cơm đó chỉ là hai miếng thịt kho và vài cọng rau tôi gắp cho thôi mà.
"Ăn từ từ thôi, sao lại vội thế?"
Cậu ấy đặt chiếc bát trống xuống, bảo tôi ăn tiếp đi, còn cậu vội vàng đi ra ngoài gọi điện thoại. Không hiểu sao tôi cảm thấy cảm xúc của cậu ấy khá thất thường, bóng lưng rời đi cũng chợt thật nhỏ bé.
"Món tôi nấu không ngon sao?"
Tôi lẩm bẩm vì nghĩ cậu ấy ăn không hợp mới ăn nhanh như vậy. Tôi gắp thử vài món nhưng thấy nó vẫn ngon mà.
Jaewon bước ra sau một lúc lâu, tôi cũng đã ăn sắp xong.
"Món thầy nấu em không thích hả?... Ưm"
Jaewon gắp một miếng thịt đút vào miệng tôi, rồi chủ động khen tôi một câu như thể cậu vận hết tâm can ra để nói ra câu này.
"...Ng-Ngon mà."
Jaewon quay đi, tôi chỉ thấy được góc hàm của cậu ấy nên tôi rất nghi ngờ.
"Thật không đấy, em ăn ít thế mà bảo ngon à?"
"Mình nấu mà không biết ngon dở là sao? Thầy ăn nhanh tôi còn dọn."
Tự nhiên bị thúc ép như vậy tôi nghĩ mình tự nhiên ra oai nấu làm gì để người ta thấy phiền phức đến mức đuổi khéo vậy cơ chứ.
"Được rồi, không ăn được thì đừng cố, cứ đổ đi thôi, thầy cũng phải về đây. Nhớ nghỉ ngơi sớm, mai nộp bài tập đấy nhé."
"Được, nhắc nhiều thế, đau hết cả tai, ngày mai vở bài tập của Song Jaewon chắc chắn sẽ nằm trên bàn thầy. À, để tôi đưa thầy về."
Nghe thế, tôi nghĩ trông cậu ấy có vẻ rất thoải mái và vui vẻ, còn đùa được nữa cơ mà nên tôi yên tâm bước ra cửa.
"Không sao nhà thầy gần đây, đi bộ mấy nữa đâu là về nhà rồi."
Nhẹ nhõm vì đã vượt qua được thời điểm đáng sợ lúc chiều, tôi từ từ rảo bước về nhà, ngờ đâu chưa kịp về đến, tôi tự nhiên lại thấy bất an, quả tim của tôi bây giờ cứ như một cái chuông để giúp cảnh báo về Jaewon vậy, nó vô thức đập thật mạnh.
Lồng ngực của tôi như tiếp tục bị thứ gì đó đè nặng, nên tôi lại phải quay lại, nếu chạy tôi chắc sẽ chỉ mất hơn 10 phút để đến nơi, nên tôi lại bất chấp thân tàn ngồi làm việc văn phòng này để phi đến đó bằng động cơ chạy bằng cơm. Tôi thề mình sẽ chăm tập thể dục thể thao hơn sau này.
Nửa đường tôi đâm trúng ai đó, khiến cậu ấy ngã xuống, còn tôi nằm trọn vẹn trong người cậu ấy nên không thấy đau.
"Xin lỗi ạ, tôi vội quá."
Tôi đứng dậy khỏi người cậu ấy rồi không nhìn gì chuẩn bị chạy thì bị kéo lại.
"Thầy ơi, thầy có bị sao không?"
Tôi ngẩng mặt lên nhìn, đó là Chungwon.
"À thầy không sao. Còn em thì sao?"
"Không sao ạ, chỉ xước chút ở bàn tay."
"Ôi làm sao đây? Thầy xin lỗi, bây giờ thầy có chút việc bận"
"Thầy đi đâu vậy ạ?"
"Thầy... lúc khác thầy nói chuyện với em được không? Nếu về vấn đề vết thương hãy đến tìm thầy ngày mai ở phòng giáo viên."
Ngày mai nào khi tôi còn không biết có ngày mai không, tôi chỉ biết lồng ngực mình đang nặng dần. Cậu ta thả tôi đi, và tôi chạy như điên đến trước cửa nhà Jaewon. Căn nhà đóng kín, tôi ngửi thấy mùi khí gas, tôi thất thanh gọi tên Jaewon, gọi cả điện thoại và bất ngờ là cậu Chungwon này cũng đến ngay sau đó vài phút.
"Sa...sao em ở đây?"
"Em đến thăm em trai mình. Em trai em là Song Jaewon."
Tôi không còn quan tâm được điều gì lúc này, lồng ngực tôi đang râm ran đau khiến tôi vô thức đặt tay lên ngực mình, báo hiệu chuyện chẳng lành. Nhưng nó vẫn chưa đau đến mức xé tôi làm đôi như mọi lần, nên tôi nghĩ vẫn còn hy vọng.
Tôi quay sang Chungwon bảo cậu ta gọi cấp cứu và chữa cháy, tôi gọi hàng xóm đến giúp tôi phá cửa. Cơn đau lồng ngực đang tăng dần lên tôi bất chấp chạy vào tìm thấy người rồi cùng Chungwon cùng tôi kéo cậu ấy ra, tay cậu ấy còn có một mẩu giấy. Trên mẩu giấy đó, chữ viết nguệch ngoạc và nhòe màu nhưng tôi vẫn đọc được.
"Các người sao không cho tôi đi chết..
...mặc kệ tôi.....
ghét...
ghét..
ghét...
..thầy giáo thích lo chuyện bao đồng"
Những dòng chữ cuối như găm vào tim tôi thêm mấy vết, không phải người ta rõ ràng ghét tôi như thế sao, tôi không hiểu sao mình lại nhận được điều này sau khi cố gắng hết sức để cứu một ai đó. Tôi đã mắc kẹt ở đây hơn mười lần rồi mà vẫn không thể dừng nó lại, còn cậu ta thì cứ muốn đâm đầu vào chết mặc kệ những nỗ lực của tôi.
Chẳng phải cậu đã hứa cậu sẽ chứng minh sao? Tại sao cậu lại làm thế với tôi, tại sao gieo cho tôi hy vọng rồi lại đảo lộn nó như vậy?
Tôi cảm thấy như bị phản bội. Những lời cậu ta nói và cái bộ dáng vui vẻ đó, tất cả đều dối trá. Một kẻ dối trá.
Và trái tim tôi đang run lên nhắc nhở tôi, tôi nhìn cậu ta, bằng tất cả sức lực còn sót lại làm CPR cho cậu ta, hô hấp nhân tạo gì đó làm không thiếu. Nước mắt tôi lại lã chã rơi trên gương mặt cậu ta, không ngờ cái chạm môi đầu đời của tôi lại xảy ra trong tình huống này, ngập trong vị mặn chát.
"Xe cấp cứu sao lại đến chậm như thế?"
Tôi cằn nhằn Chungwon trong sự tức tối và bất lực dù tôi biết xe cứu thương chẳng phải do cậu ta.
Mọi người thấy tôi quyết tâm như thế cũng giúp tôi gọi xe cứu thương lần hai rồi lần ba. Nhưng tôi dần mất sức khi cơn đau ở tim tôi dần tệ hơn, kéo dài khiến tôi phát điên lên được. Tay tôi vẫn không rời cậu ấy mà nhấn vào lồng ngực bất chấp. Đâu đó tiếng một ai đó thức tỉnh tôi.
"Cậu ấy uống cả thuốc ngủ nữa, không biết là có cứu được không nữa?"
Cuối cùng cũng đến cơn đau như muốn xé nội tạng đó đã xuất hiện, tay tôi không còn vững nữa, người tôi đổ xuống người cậu ấy ngay lập tức trước ánh mắt hoảng hốt của mọi người. Trong không gian đứt gãy, tôi vẫn nghe thấy có người gọi tên tôi, thầy Oh hay Hanbin gì đó, có vẻ lo lắng.
.
.
.
Mở mắt, tôi lại trở về phòng giáo viên, tôi bắt đầu có cảm giác sợ hãi căn phòng này nên lập tức xách đồ đi về.
Tôi chỉ về nhà và chán nản nằm trên giường tôi không muốn làm gì nữa hết, tinh thần tôi như kiệt quệ dần, niềm hi vọng rằng sẽ cứu được ai đó không còn bùng lên trong tôi nữa. Nhưng nếu không cứu, có phải cuộc đời tôi sẽ cứ quay đi quay lại trong hai ngày này mãi không.
Tôi mua rượu về uống vì cảm thấy căng thẳng quá độ, mong rằng rượu sẽ cho tôi cảm giác nhẹ nhõm hơn. Thế nhưng vì rượu tôi không tỉnh táo mà gọi cho Jaewon, chỉ muốn trút giận một chút lên cậu ấy vì ấm ức quá độ.
- Alo, ai đó?
"Cậu dám đi... chết sao, cái đồ tồi...."
- Là ai đó? Nói gì kì lạ vậy?
"... CẬU MÀ MUỐN ĐI CHẾT... TÔI SẼ GIẾT CẬU TRƯỚC..."
Tôi tắt máy, hả hê một chút với những gì mình vừa thốt ra cho đến khi tỉnh táo hơn một chút. Thu mình ngồi bó gối ở một góc giường, tôi nhìn thời gian lặng lẽ trôi rồi thiếp đi đến chín giờ sáng ngày hôm sau. Tôi vẫn không bước ra khỏi giường, vẫn một góc thất thần. Chuông thông báo điện thoại liên tục nhảy khiến tôi bừng tỉnh. Nhóm chát đồng nghiệp đang bàn tán một điều gì đó, vô cùng sôi nổi.
- Một học sinh của trường vừa bị côn đồ đánh đập một cách thê thảm và đang được cấp cứu tại bệnh viện đại học quốc gia Seoul.
- Học sinh ấy tên là Song Jaewon, thuộc lớp C năm 3.
Tôi trừng mắt, nhìn vào cái tên xuất hiện trên màn hình, hoảng loạn sắp xếp suy nghĩ. Sao các sự kiện lại thay đổi rồi? Tôi gọi xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện.
Cậu ấy chưa chết, chắc chắn chưa chết, chưa chết...
Cơn đau tim chưa hề bùng phát...
Tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm những điểu lặp đi lặp lại, lòng bồn chồn muốn điên lên vì sợ lồng ngực lại phát đau. Xe vừa dừng tại cổng bệnh viện, tôi như mất trí lao vào bên trong không chút do dự vào phòng cấp cứu. Dòng người bận rộn, những bệnh nhân được đưa vào và bộ dạng hớt hải của các y bác sĩ làm tôi càng cuống cuồng lên.
Trong khoảnh khắc đó tôi đã tìm thấy Jaewon.
Cậu ấy nằm đó, chảy máu khắp nơi, toàn thân tôi run rẩy ngã xuống, tôi sợ, rất sợ, tai tôi như ù đi và người không thể cử động. Mây mù như kéo tâm trí tôi về tiếng ồn ào căn phòng cấp cứu ở một quá khứ nào đó, mà người nằm đó là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip