Chương 7: Thuốc ngủ
Chưa kịp định thần lại, ai đó đã kéo tôi đi, không biết như thế nào tôi đã ở trên đồn cảnh sát, bị nhốt vào trong một căn phòng thẩm vấn.
"Này anh, tỉnh táo lại chút đi. Tôi đang hỏi đấy, anh đã từng quen nạn nhân sao?
"Tôi kh... là thấy giáo của em ấy."
"Vậy tại sao anh lại gọi điện thoại rồi bảo anh sẽ giết cậu ấy, mấy người bạn của cậu ấy đã khai anh đã nói câu đó với cậu ấy vào tối qua."
"Tôi...tôi không biết gì hết!
"Vậy anh có quan hệ gì với những tên côn đồ này không?"
"Anh đã thuê bọn chúng đến hành hung học sinh Song Jaewon đúng không?"
Cảnh sát đưa ra mấy tấm ảnh nhưng đầu óc tôi lại không đặt ở những câu hỏi đó, tôi chỉ muốn đến bệnh viện.
"Anh cứ mất tập trung đi đâu vậy? Anh bây giờ là đối tượng tình nghi đấy."
"Cậu ấy sao rồi?"
"Anh vì sao lại muốn giết cậu Song Jaewon, hả thầy giáo?"
"TRẢ LỜI TÔI ĐI ĐÃ, CẬU ẤY SAO RỒI?"
Tôi hét lên, dầu óc quay cuồng mất hết bình tĩnh.
"Anh kia, đừng kích động, anh sợ mình giết người thật à? Cậu ấy chết rồi, không thể cứu vãn được"
"Không... thể... nào? Tôi vẫn chưa thấy đau..."
"Anh nói gì cơ? Đau cái gì?"
"Vậy tôi đã ra khỏi đây rồi đúng không, vòng lặp này?"
"Vòng lặp?"
Cuộc nói chuyện của chúng tôi cứ tiếp diễn với những câu nói vô nghĩa và chẳng ăn nhập gì vào nhau như vậy. Đến khi tôi thật sự tưởng mình có thể thoát ra và dần tập trung vào những câu hỏi dồn dập từ buổi thẩm vấn nghiêm trọng này, bản thân mới thật sự sợ hãi tương lai sẽ chôn chân trong nhà tù chẳng khác nào vòng lặp điên cuồng này.
Tại sao? tại sao tất cả mọi thứ đều là tôi, người phải chịu xui xẻo, dù không biết cậu ta, dù không làm gì hết?
Tôi bắt đầu sinh ra tâm lý căng thẳng và đương nhiên có cả chán ghét đối với cái người tên Song Jaewon này.
Tại sao chuyện của cậu ta lại đổ lên đầu tôi?
"Được rồi, báo cho anh một tin vui cậu học sinh đó chưa chết nên anh có thể sẽ không phải chịu mức án nặng nữa, chỉ cần anh nói ra sự thật, pháp luật sẽ khoan hồng.
Tôi chưa kịp tiêu hóa được lời nói không nhất quán của phía cảnh sát, có vẻ họ muốn thử tôi, chơi tôi hoặc đơn giản là đổi chiêu khác để dụ phạm nhân nói ra sự thật.
"... Hức.. arghhh!"
Cơn đau tim vô nghĩa đó lại đến, tôi cảm thấy đau đến độ chỉ có thể ôm lấy lồng ngực mà co rúm lại khi tiếng gọi của cảnh sát nhỏ dần... mọi thứ chưa hề kết thúc.
.
.
.
Tôi tỉnh dậy từ trong u uất, tôi không còn muốn cứu Jaewon nữa, ít nhất là theo những cách tích cực là để cậu ta tự do chọn lựa khi lúc nào cũng làm tôi thất vọng cả. Tôi chẳng hi vọng gì ở người đã thuyết phục năm lần bảy lượt vẫn chọn cái chết mà đâm đầu vào, và tôi còn chẳng thể 24/24 quản thúc cậu ta, tôi nhỏ bé hơn nhiều và chẳng có quyền hành gì.
Tôi lục lọi được ở trong hộp thuốc ở nhà thuốc ngủ mà tôi đã sử dụng để khiến mình thiếp đi trong những ngày bị mất ngủ trước đó.
Bạn biết tôi làm gì rồi đó, tôi muốn không theo cách bình thường mà ép cậu ta không được chết. Tôi biết cách này điên rồ hơn rất nhiều nhưng nếu tôi cứ ban phát lòng trắc ẩn, tôi chẳng còn biết mình có thể thoát ra nổi không nữa. Tôi không biết gì về vòng lặp này cả trừ việc nó kết thúc mỗi khi Jaewon chết đi, kể cả chuyện Jaewon sống thì tôi mới có thể thoát ra cũng là do tôi suy đoán.
Tôi muốn thử một lần, liệu nếu tôi có thể vượt qua ngày 9/9, có điều gì thay đổi không?
Tôi đã lên xong kế hoạch và như thường lệ đi làm, căn giờ báo cảnh sát để cảnh sát đến tất cả sẽ bị bắt hết lên đồn phát một. Bản thân tôi cũng xuất hiện ở đồn cảnh sát sau đó, mọi chuyện xong xuôi, Jaewon vẫn như thế cho tôi đi nhờ. Tôi ngồi trên xe Jaewon ôm lấy cậu, ghì chặt như muốn bóp cậu đến đau, giải tỏa những ngày mà tôi bị kẹt lại ở thời gian này, kẹt lại ở những lần cái chết của cậu diễn ra. Đột nhiên, thoáng bên tai tôi là một âm thanh thoáng qua, rộn ràng dội vào, là tiếng tim đập thật nhanh...
"Có thể không đến trường không?"
Tôi bất chợt cất tiếng khiến cậu ta phải ngoái lại.
"Nếu có thể hãy chở thầy về nhà. Cảm ơn em."
Jaewon không nói gì, chỉ khởi động xe rồi vòng ngược lại. Nhà tôi cách đó chẳng xa, một lát đã đến nơi
"Đằng nào cũng muộn rồi, lên nhà thầy mời nước coi như cảm ơn nhé."
Kì lạ là cậu ta cũng chẳng từ chối, vội đỗ xe ở trước khu nhà thuê rồi đi lên cùng tôi.
Thực ra cũng chẳng tự hào gì khi dẫn cậu ta vào phòng trọ mà tôi thuê, nó nhỏ nhắn đến mức, hai người vào ngồi cũng cảm thấy chật chội, cũng may cái tính ưa hình thức của tôi cũng khiến nó ra hồn là nơi ăn ở và cũng coi là gọn gàng. Tôi mời cậu ta ngồi xuống chờ trong khi đang ngó ngang ngó dọc, có vẻ tâm trạng rất tốt, còn đi qua đi lại ngắm bể cá trong phòng, cảm thán nghiêng ngả trước đám cá tôm mập mạp mà tôi nuôi được.
"Sao thầy không đi làm? Thầy ốm sao?"
"Sao lại nghĩ là ốm chứ?"
"Thì... trông thầy không khỏe."
Rõ ràng vậy sao?
Tôi thật sự thắc mắc làm sao cậu ta có thể nhận ra được sự mệt mỏi của mình, bởi dù bản thân chẳng phải diễn viên chuyên nghiệp gì, nói dối không giỏi, nhưng giả vờ là mình ổn tôi luôn làm rất tốt, đến cả bố mẹ tôi cũng bị đánh lừa. Hóa ra trên đời cũng có những người tinh ý như thế.
Tôi vừa đáp lại mấy câu của cậu, vừa lúi húi trong góc bếp pha cafe, thứ duy nhất át được vị đăng đắng của thuốc ngủ. Tay tôi run rẩy như thế phạm tội lỗi tày đình và lồng ngực tôi đập như trống khi cốc cafe đá đến tay Jaewon. Khi những ngụm của thứ cafe đó được uống bởi cậu ta, tôi nuốt nước bọt, không dám nhìn thằng vào mắt cậu.
"Thầy làm gì mà nói chuyện cứ không tự nhiên, thầy bị ốm thật đó à?"
"Thầy có sao đâu..."
"Mặt trắng bệch kìa."
"Không có đâu, nghỉ chút là hết."
Tôi cười, nén lại mấy cái hành động như thể bị bắt quả tang của mình lại, tay này giữ chặt tay kia để không run rẩy nữa.
Jaewon uống xong cốc nước liền toan đứng dậy, bảo tôi nghỉ ngơi đầy đủ còn mình thì quay lại trường.
Còn tận 15 phút để thuốc ngấm, phải làm sao đây?
"Em...em có quên gì không? Tìm kĩ xem kẻo lại phải quay lại lấy."
"Chắc không có gì đâu, tôi tôi đi đây."
"Em...e.."
Tôi vươn lấy giữ tay Jaewon khi cậu định quay đầu đi ra cửa, cậu ta quay đầu lại nhìn tôi, không khí liền đóng băng trong gượng gạo.
"Thầy có vấn đề gì sao?"
"Không... không có gì."
Tôi thả tay lùi lại mấy bước trong vô thức nhưng ngay khoảnh khắc, cậu ta vừa quay gót đi, tôi liền ngã xuống như con cá mắc cạn, ôm lấy bụng mình, nhăn nhó đau đớn, kêu lên vài tiếng oai oái nhẹ.
Đúng là tôi lên kế hoạch không cẩn thận nên đành phải diễn cái màn kịch dở hơi này.
"Ahhh..."
"Thầy bị làm sao vậy?"
"Thầy nghĩ là đau dạ dày..."
Jaewon đỡ tôi lên ghế ngồi rồi nhìn xung quanh và hỏi.
"Thuốc thầy để ở đâu?"
"Thầy không nhớ rõ, cũng lâu rồi... chắc... chắc trong bếp."
"Thôi để tôi đưa thầy đi bệnh viện."
"Ơ... không được, thầy không đi bệnh viện đâu."
Tôi cố giãy khỏi cánh tay Jaewon, làm điệu khó nhọc đi tìm thuốc. Nếu ván cược này người thắng là tôi, một là tôi nghĩ mình sẽ là ứng cử viên sáng giá cho giải Oscar, hai là cậu ta bị khờ rồi hay sao mà tôi dắt đằng nào cũng theo.
Thời gian trôi trong lúc Jaewon đi tìm thuốc, 5 phút rồi 8 phút, cậu ta cứ như sắp lục tung khắp nhà tôi lên vậy, cuối cùng tìm được ở trên tủ sách có một cái hộp thuốc be bé. Tôi mới là người bị đau mà cậu ta còn trông vất vả hơn tôi nữa, mồ hôi đổ và tay chân luống cuống.
"Thuốc nào mới là thuốc cần uống?"
Jaewon sốt sắng hỏi rồi đi lấy nước, tôi liền chọn ra một cái rồi bảo cậu ta hòa vào nước vì thuốc này phải hòa vào nước. 14 phút trôi qua, khi ngụm thuốc đầu tiên đến miệng tôi, Jaewon đã chóng mặt và ngất lịm đi.
Tôi ngồi dậy, kiểm tra xem đã ngất thật chưa rồi, dùng hết sức bình sinh để lôi cậu ta đặt lên giường, dù gì cũng là khách. Thuốc chỉ có tác dụng 4-6 tiếng thôi, nếu là một người ngủ sâu thì sẽ lâu hơn.
Đến chiều tối, thật sự Jaewon đã tỉnh dậy, tôi đưa đến cho cậu ta một bát cháo rồi giải thích tình hình.
"Em bị cảm, em ngất đi làm thầy lo quá, có vẻ vẫn mệt đấy, ăn rồi nghỉ thêm chút nữa."
Jaewon có lẽ vì cảm thấy ngại ở nhà người lạ nên muốn về nhà nhưng tôi cứ nài nỉ bắt cậu ta đợi đến khi ăn tối rồi hãy về, cuối cùng Jaewon cũng đồng ý. Ăn xong Jaewon toan đứng dậy để đi về nhưng thuốc ngủ tiếp tục có tác dụng và cậu ta lại gục trên bàn ăn lần nữa.
Có một số lạ gọi đến Jaewon lúc cậu ta ngủ vào trước 5 giờ chiều, khoảng trước lúc thời điểm "chết" đó diễn ra, vậy nên tôi lấy hết can đảm mở lên để nghe xem bên kia nói gì, nhưng bên kia có vẻ khá cẩn thận, không nghe thấy đầu bên này nói gì liền không nói lấy một lời. Tôi và cả bên đó đều im lặng, một sự im lặng khiến tôi sởn gai ốc cho đến khi đầu bên kia tắt máy.
Có khi đây chính là manh mối quan trọng cho việc cậu ta tự tử thì sao? Vậy nên một lúc sau tôi đã lấy số này và thử tự gọi bằng số của mình, giả làm người gọi nhầm, để dụ bên kia nói ra danh tính. Nhưng tôi chỉ nghe "không phải, gọi nhầm rồi." với một chất giọng nam khá trẻ mà tôi cảm thấy khá quen không biết đã từng nghe ở đâu.
Tôi liền lấy dấu vân tay của Jaewon để có thể mở điện thoại rồi đọc tin nhắn trộm, giải thích cho những thắc mắc trong lòng. Vì làm chuyện không chính đáng, tôi cảm thấy mình chợt hèn mọn và đầy tội lỗi chẳng khác nào mấy giáo viên ỷ vào vị trí của mình để bắt nạt học sinh.
Những dòng tin nhắn lộ ra khiến tôi suýt làm rơi chiếc điện thoại vì phát hiện ra lý do vì sao trong trường học sinh, kể cả giáo viên và thằng nhóc Sangmin tự xưng trùm trường kia đều nhún nhường trước cậu ta. Hóa ra Jaewon là đàn em của đám cho vay nặng lãi trong vùng này, và chuyện cậu ta bị đánh bởi đám bặm trợn kia đều là lên kế hoạch trước nhằm khiến cho chúng bị cảnh sát tóm rồi ép trả tiền cho bên này. Jaewon làm chuyện này được bởi vì cậu ta còn là học sinh, bởi vậy cảnh sát sẽ đứng về phía cậu ta.
Một đứa học sinh phải đi làm cái trò đòi nợ này, lại còn chịu bị đánh để hoàn thành công việc. Tại sao mẹ có công việc ổn định mà lại lựa chọn đi đòi nợ thuê chứ?
Tôi không đọc thêm, vì có thêm nữa kết quả vẫn vậy, tôi chỉ muốn biết vì sao Jaewon lại phải đi làm cái trò này và tại sao cậu ta lại hết lần này đến lần khác chọn cái chết.
Tôi mở album của cậu ấy để tìm hiểu thêm nữa, trong đó toàn là hình hóa đơn được chụp lại, một số bức hình chụp trời mây, có cả hình chụp một khoảng sân trường ngày lễ hội. Tôi tiếp tục lướt xuống, lác đác những bức hình chụp một góc sân trường, chụp phòng học, chụp trong ngày lễ nhập học từ xa hiện ra.
Tay tôi dần chậm lại, tự nhủ chỉ là bản thân nghĩ nhiều vì chụp đại ở một góc cũng sẽ thấy tôi thôi. Nhưng ở bất cứ ảnh nào Jaewon chụp trên trường đều có bóng dáng của chính tôi kể cả khi đó là một sân trường vắng, vẫn thấy một góc có bóng người quen thuộc đang cho mèo ăn.
Cuối cùng tôi lướt đến một tấm ảnh mà nhìn thôi tôi cũng biết rõ nó được cắt ra từ một bức ảnh chụp tập thể và nhân vật chính là bản thân đang cười hết sức tươi tắn trong những ngày đầu tiên làm việc ở trường này.
CẠCH!
Tôi đánh rơi điện thoại của cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip