Chương 8: Chọn tin

Tôi cần thời gian để tiếp nhận chuyện này nhưng Jaewon có vẻ sắp tỉnh dậy, tôi chỉ vội nhặt chiếc điện thoại đã bị vỡ màn hình, kính đã nứt ra để lên bàn.

Tôi nhớ ra mình không thể lừa Jaewon nữa rồi, và tôi cũng đã biết quá nhiều thứ, cậu ta có thể sẽ thủ tiêu tôi ngay lập tức khi tỉnh dậy nên tôi đã đi lấy băng dính trói Jaewon chân tay Jaewon lại, ít nhất có thể kéo dài thời gian thêm chút mà bản thân đỡ nguy hiểm.

Đúng rạng sáng, Jaewon tỉnh dậy trông rất mệt mỏi và còn rất kích động. Tôi biết cách của mình vô cùng cực đoan khi ép cậu ấy cậu ấy mất ý thức liên tục mà còn bị trói lại như vậy, giờ đây tôi cũng đã biết nếu cái chết không xảy ra, thật sự thời gian sẽ trôi tiếp mà không trở lại vị trí cũ, tôi cuối cùng cũng vượt qua được ngày hôm qua. Tôi quyết định không dùng thuốc ngủ nữa, vì tôi biết không thể nào lừa cậu ấy đến lần thứ ba đâu.

"Thầy bắt cóc tôi sao? Thả tôi ra! Tại sao bắt cóc tôi?"

"Bình...bình tĩnh.."

"THẦY NGHĨ CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC SAO? ARGHHHH!"

Tôi chỉ dám núp sau cánh cửa phòng ngủ nhìn vào dù người trên giường đã bị trói.

"Nếu em bình tĩnh, thầy sẽ giải thích, thầy chỉ muốn hỏi vài câu... và cần em ở đây thêm chút nữa."

"ARGHHH THẦY ĐIÊN HAY SAO? THẢ TÔI RA."

"Thầy... em có la hét cũng không giải quyết được gì đâu, chỗ này không ai nghe thấy đâu, chắc chỉ có ma cỏ nghe thấy thôi, ít người ở lắm. Nếu em hợp tác thì thầy cởi trói cho em mà, đi nhé."

"Vậy thầy muốn gì?"

"Muốn hỏi em vài câu và ở lại đây lâu chút."

"Thầy...y-yêu tôi hay gì?"

"Nghĩ đi đâu đó, nhóc? Thầy có nỗi khổ riêng, sợ kể ra chắc em không tin đâu, cứ làm theo lời thầy là được rồi."

"Vậy thầy nhanh lên, hỏi đi!"

"Em có biết số điện thoại lạ này là của ai không?"

"Đã là số điện thoại lạ thì làm sao tôi biết được!"

"Nhưng người này gọi kì lắm, họ không nói gì khi thầy bắt máy cả."

"Thì do người ta chứ làm sao tôi biết được."

"Giờ nghe thêm cái này đừng có tức giận nhé... Em đang đi đòi nợ thuê phải không? Tại sao lại làm việc đó?"

"Thầy... mở điện thoại của tôi ra xem sao..."

Đồng tử Jaewon dao động dữ dội, tôi biết tội của mình nặng lắm nhưng tôi vẫn mặc kệ tra hỏi tiếp.

"Không trả lời thì em cứ nằm đó đi."

Tôi quay đi nhưng vẫn có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của Jaewon, giống như bị tôi lột sạch bách quần áo, biết tường tận tất cả mọi thứ.

"Đúng... đúng, thầy đã biết đến đâu rồi?"

"Em yên tâm, tài khoản xã hội, ngân hàng, tín dụng đều không động vào, tí nữa trả lại điện thoại cho em đều cho em kiểm tra."

"Tôi hỏi thầy biết đến đâu cơ?"

Cậu ấy như vừa thử tôi, vừa tra hỏi lại mong manh hi vọng tôi không nhận ra sự kì lạ của album ảnh sao? Tôi nghĩ mình nên giả ngu vì có lẽ cậu ấy cũng không cố ý làm gì hết, chỉ là một vài bức ảnh có mặt mình và một bức ảnh zoom ra cho rõ thôi, cũng không đến mức gọi là theo dõi hay biến thái.

Nhưng thấy tôi nghĩ lâu quá, mặt cậu ấy đã biến thành trái cà chua rồi, thế nên tôi hỏi lại một câu đầy ngu ngơ:

"Biết cái gì cơ?"

"Thầy... nói dối."

Sao cậu ta biết nhỉ, mình đã ngơ đến thế rồi mà?

"Biết.. biết cái gì? Thầy chỉ muốn hỏi tại sao em lại đi đòi nợ thôi."

Jaewon từ hi vọng xuống tuyệt vọng, ánh mắt như vô định, mặt vẫn không thể bớt đỏ hơn. 

"Không phải...như thầy nghĩ đâu?" 

"Ơ hay, thầy thì nghĩ cái gì, trả lời đi, cứ mất tập trung đi đâu đó?"

"Trả lời xong câu này là thầy thả tôi đúng không?"

"Cũng không chắc, để nghe câu trả lời của em đã."

"Tôi đi đòi nợ cho bên đó là để trả nợ cho ba tôi, ba tôi đã vay ở đó một số tiền rất lớn, sau đó chưa trả nợ thì qua đời."

"Em nói với mẹ rồi chứ, dù gì có mẹ giúp thì em cũng không phải vất vả đến mức chịu bị đánh để đòi nợ."

"Không được, thầy cũng không được nói với mẹ tôi."

"Tại sao chứ? Không phải mẹ em là người giám hộ của em sao? Bà ấy có quyền được biết, món nợ này không đơn giản đâu học sinh, phải để người lớn giải quyết chứ!"

"Thầy thì biết gì? Tóm lại đừng hé lời nào với mẹ tôi. Bây giờ thì cởi trói cho tôi được rồi chứ?"

"Được thôi, vậy thì hãy hứa ở lại đây ít nhất qua bữa trưa ngày hôm nay."

"Tôi hứa, được chưa? Điện thoại tôi đâu?"

"Qua bữa trưa thì đưa nhé."

"Thầy...!"

Thấy cậu ta hơi dỗi, tôi vừa cẩn thận cắt xong băng dính ở tay, rồi gỡ ra cậu ta liền cùng cái mặt đầy tức giận của mình ngồi dậy, kéo tôi ngã xuống giường, nằm co quắp khi hai tay bị cậu ta giữ trên đỉnh đầu, thân bị cậu ta kẹp chặt không thể cựa quậy.

"Em bị cá..."

"ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI Ở ĐÂU? NÓI MAU."

"Em định đi khỏi đây bây giờ ư?"

"Đúng vậy, nếu thầy không đưa, tôi cũng sẽ rời khỏi đây. Tại sao thầy phải làm đến mức này? Tất cả những chuyện này đâu có liên quan đến thầy."

Tôi chợt nảy ra một ý, bởi vì khi nhắc về chuyện đòi nợ cậu ấy không hề phản ứng kích động, nhưng khi tôi nói về chuyện tôi đã xem điện thoại, cậu ấy lại bỗng trở nên rụt rè và nhỏ bé hẳn ra, nên tôi đánh liều chính là chiếc album đó.

"Nếu em rời khỏi đây, thầy sẽ báo cảnh sát em vì tội quấy rối. Đồ biến thái chụp trộm người khác!"

Cậu ấy im lặng trong giây lát, mắt tròn xoe vì sốc, mắt đối mắt chúng tôi bắt đầu ngượng ngùng đôi lát. Tôi biết đây là khoảnh khắc mình có thể thoát được, cổ tay đã lỏng ra một chút. Tôi dùng hết sức dồn vào thân và cổ tay để bật dậy bất ngờ nhưng mà không xê dịch nhiều, Jaewon quá khỏe, còn tôi chỉ là một con mèo béo ít tập thể dục.

Cậu ấy nhận thấy điều đó nên giữ càng chặt tôi hơn khiến tôi có thể cảm thấy nguy hiểm lúc này rình rập mình khi sự chú ý của cậu ấy đã quay về từng hành động của tôi. Mắt chúng tôi vẫn đối nhau nhưng cậu ấy đã mất đi sự bình tĩnh, nhếch mép cười đáng sợ.

"Được thôi, tại sao chúng ta không biến điều đó thành sự thật luôn nhỉ, để khi thầy báo cảnh sát, có bằng chứng uy tín mà tống tôi vào tù."

Jaewon đã cúi sát vào gương mặt tôi đến nỗi chỉ còn vài mi li mét nữa là mũi cậu ta chạm đến mũi tôi. Hai tay và cơ thể tôi vẫn dùng tất cả lực để đẩy cậu ta ra nhưng vẫn không thể. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình bị áp đảo đến như thế này, dù có hơi sợ nhưng tôi có một niềm tin rằng cậu ta sẽ chẳng dám làm gì tôi đâu.

"Nói mau, điện thoại ở đâu?"

Tôi vẫn không nói lời nào, chằm chằm nhìn vào mắt Jaewon với sự kiên định, cắn chặt răng. Nhưng cậu ta không chịu dừng lại, lúc này cơn sợ hãi từ đại não đã lan ra khắp cơ thể khi tôi cảm nhận được hởi thở nóng của cậu ta chỉ ngay dưới môi tôi, mũi chúng tôi đã gần như đan vào nhau, ánh mắt của cậu ta vẫn đặt ở mắt tôi.

Đôi mắt tôi đỏ hoe, dù tôi có sợ hãi, chưa bao giờ phải khóc vì sợ hãi, cảm giác bị tổn thương mới là thứ khiến tôi đau nhói lúc này, lòng tôi đầy buồn bã vì hành động quá trớn của một người tôi chẳng hề thân thiết, tôi chỉ mới biết cậu ta vài ngày trước. Tôi chợt không thể hiểu cảm xúc của mình.

Nhưng khi nước mắt tôi từng hạt lăn xuống bên tai, đồng tử của Jaewon bỗng dưng lại dao động mãnh liệt, cổ tay như đang được nới lỏng. Tôi chớp lấy, giằng mạnh ra khỏi bàn tay đó rồi ngồi dậy, ngồi vào một góc ôm lấy mặt mình rồi trong tiếng nức nở giải thích.

"Em... rời khỏi đây rồi sẽ chọn... tự tử, em chết, thầy cũng không được sống."

Jaewon khựng lại một chỗ, không biết nên làm gì, ngồi cũng không được, đứng cũng không xong.

"Sao thầy nghĩ tôi lại chọn tự tử chứ, tôi trông giống người như thế sao?"

"Hức... đúng vậy, sao người như em lại đi tự tử chứ, thầy đã liên tục hỏi câu đó qua các kiếp sống của mình. Lần nào em ra đi, thầy cũng không thể sống tiếp. Tại sao vậy chứ... hức... tại sao?"

"Thầy có bị ảo giác không vậy?"

"Thầy cũng tự hỏi thế đấy...hức... thầy kể làm gì cơ chứ, rồi sau đó em có nhớ gì đâu, em sẽ quên hết."

Jaewon nghe câu chuyện của tôi, đương nhiên khó có thể tiếp nhận, cậu ấy đờ dẫn ngồi đó nghe tiếng khóc của tôi, cũng không đứng dậy đi tìm điện thoại, không rời đi, chỉ ngồi đó.

"Tôi...xin lỗi!"

"..."

"Tôi tưởng... có thể dọa được thầy. Có thể nín khóc không?"

"Hức... Nếu em thấy phiền thì thầy ra phòng bếp ngồi."

"Tôi... không, tôi chỉ muốn thầy nín khóc."

Jaewon sốt sắng khi thấy tôi ôm mặt đi ra ngoài, cậu ấy níu lấy tôi đột ngột.

"Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chỉ muốn lấy lại điện thoại của mình."

"Thầy cũng đoán được... hức, nhưng đây là vấn đề của thầy... nên tôi phải tự giải quyết. Kệ thầy đi."

Cậu ấy vẫn không buông cổ tay áo của tôi, nhưng tôi không thể để gương mặt toàn nước mắt này quay lại nhìn cậu ấy được.

"Nó là vấn đề sinh lý, thầy không thể ngừng khóc cho đến khi bản thân... hức... kiệt sức."

"Không có cách nào khác sao? Vậy thì..."

Jaewon thả tay ra khỏi tay áo, rồi kéo tôi lại suýt ngã vào cậu ấy trong bất ngờ, cũng may tôi níu được vai cậu ấy, khiến hai chúng tôi đối mặt nhau lần nữa.

"Tôi sẽ không chết, nhất định, tôi sẽ không chọn cái cách tiêu cực đó đâu."

Vẫn là cái nhếch mép đó, nhưng tôi thấy nó thật sảng khoái và nhẹ nhõm bao nhiêu, nụ cười của cậu ấy làm tôi thật sự muốn tin. Tôi vội vàng đứng dậy rồi lại ngồi xuống bên cạnh Jaewon.

"Lần trước em cũng nói với thầy câu tương tự đấy, và em vẫn tự mình kết liễu cuộc đời mình."

"Vậy có người hãm hại chứ tôi sẽ không làm thế đâu."

"Em còn để lại cả thư tuyệt mệnh nữa, tự mình trong phòng đóng kín, ép mình ngạt chết."

"Vậy hả... Tôi không phải kiểu người đó đâu, nếu chết tôi sẽ làm cái gì đó oanh liệt rực rỡ rồi mới ra đi, chứ không thể làm cái trò trốn tránh vậy được."

"..."

"Thầy đã nín rồi này! Đ-Đừng khóc nữa."

Jaewon cười tươi, đột nhiên từ trái tim tôi vang dữ dội, hoạt động mạnh mẽ như vừa được bơm vào rất nhiều niềm tin.

"Tôi hứa thật sự đó, nếu không yên tâm tôi sẽ gọi điện thoại mỗi tiếng một lần."

"Thật?"

"Thật, tôi hứa rồi tôi sẽ làm."

"Thế cậu vừa làm gì với tôi?"

"Hôm nay qua trưa tôi mới đi mà, cứ yên tâm."

Jaewon lại cười, có lẽ muốn khiến tôi yên tâm hoặc muốn xác nhận từ tôi gì đó. Sao tôi lại có cảm giác mình vừa dược dỗ dành thế này?

.

.

.

Tại sao lúc đó tôi lại tin cậu chứ?...

...vậy mà bây giờ ngay... trước mắt tôi... cậu đang tự mình nộp mạng cho tử thần.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip