Chương 9: Ấm ức
Giữa những xôn xao tại bệnh viện, có rất nhiều thứ âm thanh ồn ào đến mức tôi chóng cả mặt, tôi khuỵu xuống trong lúc đứng chờ ở phòng cấp cứu khi thấy bóng bác sĩ vụt đi sau cánh cửa.
Lần thứ hai tôi phải xuất hiện tại bệnh viện vì Jaewon, cậu ta chưa một lần nào khiến tôi bớt lo lắng, giống như có một loại năng lượng kỳ dị càn quấy đầu óc và con tim tôi. Jaewon vừa hứa rồi lại thất hứa, chỉ trách tôi quá ngây thơ, lúc nào cũng tin cậu ta như thể bất cứ thứ gì tôi yêu cầu cậu ta cũng sẽ làm.
Tiếng thất thanh của nữ sinh lúc chiều trong khuôn viên trường bỗng chợt khiến tôi giật mình, hóa ra là cậu ta vẫn nhảy, chỉ là lần này không nhảy từ trên sân thượng, mà là từ tầng bốn. Không hiểu sao, lúc đó dù tai tôi ù đi, nhưng tôi lại không quá sợ hãi, chỉ nhanh chóng gọi cấp cứu, giống như thiên biến vạn hóa có ra sao, tôi đã quá quen với cách làm này của cậu.
Nhưng cơ thể giống như bẩm sinh có được cơn đau này, liên tục khiến tôi cảm thấy đau đớn, dù chẳng phải cơn đau có thể lấy mạng tôi như mọi lần. Vào khoảnh khắc thấy cậu lần nữa trên cáng cứu thương, dù đau thế nào, tôi cũng phải đi theo cậu đến bệnh viện, tôi không thể bỏ cậu một mình. Một tia đau lòng, một tia áy náy đã xuyên qua người tôi như vậy, hoặc tôi cũng không chắc cảm giác đó là gì.
Tôi chỉ có thể vừa lặng lẽ thút thít một góc, lặng lẽ cầu nguyện cho cậu. Cầu nguyện cho tôi tiếp tục được vòng lặp này ư? Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến cậu, sợ cậu bị đau, sợ nhìn thấy mặt cậu nhăn lại với những vết thương có thể mang suốt đời, tôi chỉ sợ vậy, tôi còn không kịp nghĩ đến bản thân mình nữa. Chẳng biết sự ích kỷ của tôi biến đâu mất.
Bác sĩ bước ra, dù trước đó tiên lượng rất xấu, giờ lại thông báo giản đơn một câu mà tôi cũng đoán được, bởi thứ như chọc vào lồng ngực kia đã tan, tôi đã có thể hít thở dễ dàng một chút. Jaewon còn sống.
Tôi đến bên cậu nhìn thấy cậu yên lặng ngủ ở đó nhưng xung quanh là đủ loại dây rợ, toàn thân đâu cũng là băng trắng.
Tôi nghẹn ngào ở bên chờ đến khi mẹ cậu hốt hoảng chạy tới, cuối cùng tôi cũng có cơ hội nhìn thấy gương mặt bà khi suýt mất đi đứa con. Đó đâu phải người phụ nữ đĩnh đạc, thản nhiên ngồi trước mặt tôi rồi thốt ra những lời đau lòng, cũng không phải người phụ nữ gắt gỏng, kiêu ngạo cãi nhau với con mình. Chỉ là một người mẹ với cái bộ dạng thất thiểu thiếu sức sống, đầu tóc bà không còn gọn gàng và đầu gối đã chảy máu, có lẽ là bị ngã trên đường.
Có lẽ chẳng hề để ý cái chân đau, máu đã chảy dài cũng không hề biết, bà chỉ chăm chăm nhìn con của mình rồi nức nở tại chỗ. Một ngày sau đó, tôi đã không còn nhận ra được mẹ cậu nữa, tóc đã bạc thêm nhiều sợi và quầng thâm mắt lo âu ngày đêm khi túc trực bên cạnh Jaewon.
Tôi cùng mẹ Jaewon chăm sóc cậu ta, cùng với Chungwon cũng xuất hiện bên cạnh. Hiển nhiên mà phải không? Có vài lúc tôi có dò hỏi Chungwon xem cậu ấy có biết vì sao em trai mình lại muốn tự tử không, cậu ấy chỉ bảo tôi thấy một vài dấu hiệu nhưng không nghĩ đó là của trầm cảm hay tự hại. Những câu hỏi của tôi dành cho Chungwon cũng chỉ xoay quanh Jaewon chẳng có gì hơn, ấy vậy mà dần dần tôi với cậu ấy lại có thể nói chuyện nhiều hơn, lâu lâu đổi chủ đề cho không khí bớt nghiêm trọng.
Cậu ấy từng hỏi tôi một chuyện mà tên gà mờ như tôi làm sao biết trả lời.
"Nếu thích một người, làm sao để người đó thích lại mình vậy thầy?"
Nghe xong, tôi không hiểu vì sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Jaewon.
"Thầy cũng không biết, tình cảm sao có thể cưỡng cầu được nhỉ, nhưng hồi đó ba thầy khá kiên trì theo đuổi mẹ và bà đã đồng ý."
"Vậy cố gắng thật nhiều cũng có thể thành công nhỉ?"
"Không phải khối tự nhiên các em luôn bảo dù "yêu" văn lắm nhưng văn vẫn không "yêu" mình còn gì."
Thấy mình dốt đặc mấy chuyện tư vấn tình cảm, tôi chỉ đành đùa một câu cho qua chứ bị hỏi nữa cũng không biết trả lời sao, Chungwon lại có vẻ không hài lòng, liền đáp lại ngay.
"Nhưng không phải nếu liên tục chăm chỉ, rồi có một ngày sẽ giỏi hơn, văn sẽ "yêu" mình hơn chút sao?"
" ừ nhỉ..."
.
Chỉ sau có hai ngày, Jaewon đã có thể tỉnh dậy, đúng là kì tích, không biết là do thể chất cậu ta tốt nên hồi phục nhanh hay là vội tỉnh dậy vì bị thôi thúc bởi điều gì. Chỉ có điều, nhảy từ độ cao này, bác sĩ sớm đã giúp chúng tôi chuẩn bị tinh thần. Jaewon bị chuẩn đoán có khả năng liệt nửa người, có khi phải ngồi xe lăn suốt đời, cộng thêm với di chứng chấn động não, cậu ấy không thể nhìn thấy, không biết khi nào mắt mới sáng trở lại.
Tôi, Chungwon và mẹ Jaewon vẫn luôn thay phiên chăm sóc cậu, nhưng có lẽ bị sốc bởi những di chứng gần như khó có thể xóa bỏ, Jaewon đã im lặng suốt sau đó, không một ai có thể giao tiếp bình thường với cậu. Hoặc tôi đoán, cậu đã không hoàn thành được ý nguyện của cậu nên đâm ra trở nên trầm lặng. Nhưng Jaewon vẫn ăn uống, không khóc nháo, không để mẹ cậu lo, vẫn đáp lại tôi những từ lẻ.
Tôi dần nghĩ, dù thế nào cậu ấy đang hồi phục tốt, chỉ cần đồng hành với cậu ít lâu, Jaewon sẽ lại lần nữa trở lại một Jaewon dù có hơi ngổ ngáo nhưng hoạt bát và nghĩa khí. Dù cậu có bị liệt, tôi vẫn có thể trở thành đôi chân của cậu hoặc trở thành đôi mắt của cậu nếu cậu muốn.
Tôi đã thì thầm với Jaewon như thế, để bày tỏ thành ý của tôi và vì muốn cậu yên tâm điều trị rồi khỏe mạnh trở lại. Chỉ không ngờ mấy lời nói ra nhận lại lạnh nhạt của cậu, thậm chí còn buông lời khó nghe vô cùng.
Nhưng ông trời luôn có hàng ngàn cách trêu đùa tôi, bốn ngày sau khi tỉnh lại, Jaewon vẫn nằm trong phòng được quan sát bởi y tá và mẹ cậu. Tôi thì không thể nào lúc nào cũng canh cậu ấy được, ngay khi về từ trường tôi đã chạy đến bệnh viện để đổi ca với mẹ Jaewon, còn bà thì đi ra ngoài để vệ sinh đồ đạc và lấy đồ mới cho cậu ấy.
Khi bước chân đặt đến cửa bệnh viện nơi lồng ngực co thắt dữ dội, bước chân tôi sợ hãi tột độ, không còn biết nhanh hay chậm, đau hay không như lao nhanh vào phòng bệnh, chứng kiến bác sĩ đang ép tim liên lục cho cậu, y tá báo tôi biết cậu tự rút cả mặt nạ dưỡng khí và cả kim truyền dịch.
Nhất định phải dùng cách này để hành hạ tôi sao?
"TỈNH LẠI ĐI, HANBIN, TỈNH... KHÔNG ĐƯỢC CHẾT, KHÔNG ĐƯỢC CHẾT...."
Miệng tôi bỗng tự nhiên lẩm bẩm những từ vô nghĩa, dù người nằm kia là Jaewon, không phải tôi.
Nó lại đến, vòng lặp kế tiếp...
.
.
.
"Ngày 1/9."
Tôi mở mắt lần nữa, quang cảnh đã thay đổi, tôi đang ở nhà ngủ gục trên bàn bếp. Không còn là văn phòng giáo viên. Phải rồi bây giờ là chủ nhật tôi không phải đi làm. Vậy là sự thay đổi đã diễn ra nếu tôi vượt qua ranh giới 9/9, tôi thật sự tìm ra thêm một quy luật nữa về vòng lặp này. Lần trước, cơn đau diễn ra vào ngày 17 cách 9/9 đúng 7 ngày, vậy nên giống như phần thưởng, "trò chơi" trả lại cho tôi thêm 7 ngày.
Nhưng tiếc là tôi không còn tâm trạng đi cứu cậu nhóc đó nữa. Thật mệt mỏi, tôi có cảm giác mình đã thật sự phải trải qua vất vả về thể chất và cả tinh thần. Tôi còn nhận ra rằng vết thương bị bỏng từ vòng lặp trước không hề biến mất như những lần trước. Điều đó có nghĩa là tôi có thể già đi, và có thể chết.
Còn một thứ nữa, da trước ngực của tôi đỏ ửng lên và vết đỏ này không hề dịu hay bớt đi, đôi khi trái tim bỗng nặng nề như không muốn làm việc nữa, ì ạch hoạt động như thể chiếc máy không được tra dầu.
Tôi phải làm gì đây? Tại sao lại dày vò tôi đến vậy?
Thú thật tôi chưa từng thử cái chết ở những vòng lặp trước để xem nó có tác dụng gì với vòng lặp không, nhưng giờ đây khi đã biết mình có thể chết tôi bỗng chẳng thấy sợ sệt mà có chút muốn kết thúc tất cả mọi thứ bằng điều đó.
Vậy thì tôi sẽ không phải mệt mỏi chạy theo cái vòng lặp này, nuôi hi vọng hết lần này đến lần khác cứu một người trong vô vọng.
Tôi mặc kệ trời mưa ào ào bên ngoài và tiếng sấm vang dội dọa người, vội lao ra ngoài chạy trên con đường mà tôi biết, cuối cùng dừng lại thở hộc hộc ở một căn nhà nhỏ nhắn trong ngõ. Tôi cũng không biết cậu ta có ở nhà không. Tôi không cần biết, tôi chỉ muốn gặp cậu ta ngay lặp tức.
Tôi không khóc chỉ đập cửa loạn xạ và dí sát chiếc điện thoại bên tai mong có người nghe máy. Có lẽ tôi sắp phát điên, bởi bàn tay lại tiếp tục có thêm những vết thương mới vì đã không tiếc đập mạnh vào cánh cửa gỗ cũ kĩ.
"Alo, ai đang gọi đó?"
"Cậu đang ở đâu?"
"Anh là ai đó?"
"Tôi đang đứng trước nhà cậu."
"..."
"Tôi là Oh Hanbin."
"Sao thầy lại ở trước nhà tôi?"
"Mau về đi, tôi cần gặp cậu."
Tôi cúp máy, tìm một góc nào đó ngồi xuống cạnh cánh cửa, ít nhất nước mưa đã không còn ào ào đổ vào thân trên tôi. Cơn lạnh từ trên quần áo ướt bắt đầu ngấm vào cơ thể, khiến tôi hơi run rẩy và tỉnh táo hơn chút khi nghĩ về những gì mình đang làm. Thời gian trôi qua khá lâu, cái trò ngớ ngẩn này của tôi có lẽ đã bị sự lạnh lẽo thức tỉnh, tôi toan đứng dậy để trở về thì nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
"Sao thầy lại ở đây? Thầy không có ô sao?"
Cậu ta tiến dần về phía tôi cùng với chiếc ô trên tay, tôi thì đứng dậy, chạy ra trong mưa, hừng hực bước chân đến chỗ cậu ta, rồi đánh một cái vào bả vai cậu bằng tất cả cảm xúc ấm ức khó chịu lúc này một cú rất mạnh, khiến Jaewon bất ngờ lùi về sau. Tôi định chạy lên đánh một cái nữa, nhưng đã bị cậu ta nắm lại giữa không trung, không thể nhúc nhích. Tôi nhìn thấy ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa tức giận của cậu trừng lớn.
Rồi tôi bật khóc, dạo này tôi khóc nhiều, vì cậu.
"Bị sao vậy? Tự nhiên đến đây đánh người..."
Tôi hét lên và cái thứ nước mắt chiết tiệt này lại đổ xuống từ khóe mắt. Chắc bây giờ trông tôi thảm hại lắm, tôi lấy tay còn lại của mình đánh lên người cậu ta vài cái nữa như muỗi rồi gục vào lồng ngực cậu.
"Thầy... không sao đó chứ? Thầy có... tỉnh táo không?"
"Hức..."
Jaewon không nói gì tiếp, ôm lấy tôi, vẫn điệu vỗ lưng ấy yên ả đặt lên tôi từng cái đều đều.
Bất ngờ thay, tôi nghe thấy tiếng tim đập chói tai ở trước mình, hiện hữu và rõ ràng từ trong khoảng ngực ấm áp của cậu, đủ để "che chắn" cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip