10. NGÀY THỨ BẢY
Jaewon cảm thấy từ hôm qua tới giờ, sau khi trở về Hanbin có vẻ bất thường, cứ ngồi một chỗ ngơ ngẩn, chẳng biết là nghĩ cái gì.
Thậm chí lúc cắt rau cũng lơ đãng để cắt trúng ngón tay. Mấy bận anh muốn mở miệng hỏi rốt cuộc cậu bị làm sao, hỏi cậu đi gặp ai, có quan hệ gì với cậu mà khiến cậu lại như thế. Nhưng đến cuối cùng anh vẫn nhịn, sợ Hanbin hiểu lầm mình quản thúc cậu. Tâm lý Jaewon mâu thuẫn vô cùng, cứ cảm thấy hỏi cũng không được, không hỏi cũng không được, sốt ruột đến độ xoay vòng vòng. Ngay cả Hanbin cũng cảm giác được tâm trạng của anh.
"Jaewon, anh làm sao thế?" Lúc anh lượn qua trước mặt cậu lần nữa, Hanbin ngẩng đầu hỏi.
"Không có gì."
Jaewon rầu rĩ đáp. Anh không phải người biết che giấu, ở bên ngoài luôn mặt lạnh với người khác, có điều Hanbin không giống với họ, mỗi một nụ cười mỉm, một thay đổi của cậu đều có thể khiêu khích dây thần kinh mẫn cảm nhất của anh.
"Xảy ra chuyện gì sao anh?"
Hanbin không hề biết Jaewon đang buồn bực vì chuyện của cậu, vẫn ngốc nghếch gặng hỏi.
"Không có!"
Anh không nói, Hanbin cũng ngại hỏi, hai người cứ thế im lặng. Giờ phút này Jaewon rối rắm vô cùng, anh mong Hanbin hỏi thêm lần nữa, như vậy có lẽ anh sẽ thuận theo tiếng lòng mình mà nói ra, lại sợ Hanbin gặng hỏi, đúng là mâu thuẫn chết luôn.
Thiếu tá Hwarang hung hăng vò cái đầu của mình, trong mắt xẹt qua chút cáu kỉnh, bực chết mất! Loại vấn đề này nếu bắn một phát chết một cái thì có phải khỏe không!? thiếu tá Hwarang luôn thẳng tính, không giấu được chuyện gì. Đi tới đi lui tỏng nhà mãi mà không giảm bớt được bực bội, nói với Hanbin một tiếng liền xách chìa khóa xe chạy mất dạng.
Jaewon đi rồi, tự dưng Hanbin lại thấy nhà cửa trống trải. Dạo trước, tuy cậu không thấy đường nhưng cảm giác được hơi thở của Jaewon rõ mồn một. Mình kêu một tiếng anh sẽ đáp lại một tiếng, cho dù không nói gì cũng được. Nhưng bây giờ Jaewon đột ngột ra ngoài, một mình cậu ngồi trong bóng đêm, tự dưng lại cảm thấy sợ hãi lạ lùng.
Hanbin cười khổ, đằng nào Jaewon cũng phải về quân doanh, cậu ỷ lại anh như thế là không được. Trước giờ tính tình của Hanbin luôn lặng lẽ, từ sau khi bị mù, tuy tính tình không đổi nhưng lúc có một mình lại cứ hay tìm việc gì đó để làm, nếu không sẽ bất an.
Thừa dịp Jaewon không có nhà, cậu lau hết toàn bộ sàn nhà, cả nhà vệ sinh cũng không bỏ qua. Lại lôi quần áo hai người thay ra mấy hôm nay cho vào mắy giặt, bất giờ mới nghỉ một chút. Eo ơi mỏi, cánh tay cũng mỏi. Chắc là lâu quá không hoạt động. Jaewon nuông chiều cậu đến làm biếng thật rồi.
Hanbin nghe tiếng chuông báo giờ trong nhà, cau mày, ba giờ chiều rồi sao Jaewon còn chưa về? Rốt cuộc anh phiền não chuyện gì vậy? Hanbin đoán không ra, xịu mặt ngồi trên giường cầm điện thoại lên. Số điện thoại của anh được Hanbin đặt phím tắt, chỉ cần ấn một cái là được, đối với cậu mà nói không khó cho lắm. Cậu bấm số xong thì áp điện thoại vào tai chờ nghe giọng Jaewon.
Hơ? Sao hình như nghe được tiếng mở cửa? Còn có tiếng chuông điện thoại.
Hanbin thả điện thoại xuống, gọi với ra phía cửa.
"Jaewom?"
"Ừm." Jaewon đáp một tiếng, nhưng là trong điện thoại "Anh về rồi."
Về rồi còn gọi điện thoại làm gì? Hanbin tắt máy, nghe tiếng vang ngoài cửa phòng ngủ mới lên tiếng.
"Sao anh còn nhận điện thoại của em?"
Cậu không phát hiện giọng mình thân thiết cỡ nào, như đang làm nũng. Chân Jaewon khựng lại, không ngờ mình nhận điện thoại mà lại có hiệu quả đến thế. Anh đặt túi xốp trong tay xuống chân cậu rồi đáp.
"Em gọi thì anh nghe thôi."
Logic gì thế? Nhất thời Jaewon làm Hanbin hết biết nói gì, đành chuyển đề tài.
"Anh vừa thả cái gì xuống sàn nhà thế?"
"Vải."
Jaewon nói rồi khom lưng mở túi ra.
"Hôm nay mới chuyển bằng đường hàng không từ Việt Nam về, tươi lắm."
Jaewon quay đầu nhìn trong phòng ngủ, thò tay kéo mâm đựng trái cây trên tủ đầu giường lại, lột một trái vải đưa tới miệng cậu.
"Nếm xem."
Hanbin há miệng cắn trái vải óng ánh đến chảy nước, ngọt quá, rất nhiều nước, nhiều thịt, quả nhiên là rất tươi. Cậu nhả hộ tỏng miệng ra, đôi mắt cong cong cười với anh.
"Ăn ngon lắm."
Jaewon không nói gì, chỉ nhanh tay lẹ mắt đón lấy hạt trên tay cậu, quăng cùng với vỏ lên cái mâm thủy tinh. Hạt cứng rơi trên mân phát ra tiếng lanh canh, Hanbin nghiêng đầu lắng nghe.
"Tiếng gì vậy?"
Jaewon đang lột vải thì dừng lại, nghiêm túc nói dối.
"Không có tiếng, anh không nghe thấy."
Không có? Hanbin không tin anh đâu. Lỗ tai cậu thính lắm, nhưng anh không chịu nói thì cậu cũng hết cách. Đang nghĩ, Jaewon đã đưa trái vải thứ hai tới miệng cậu.
"Vải ở chỗ nào?"
Hanbin nhả hạt thứ hai ra, đột ngột hỏi.
"Chổ này."
Jaewon tưởng cậu muốn sờ thử trái vải tươi, anh kéo đệm ngồi trên ghế xuống đất, kéo luôn Hanbin ngồi xuống.
"Anh cũng ăn."
Hanbin mò một quả vải, lột cong cũng sờ soạng đưa tới miệng Jaewon, khổ nỗi anh lại cao quá, đưa ngay tới cằm người ta.
"Á! Em xin lỗi, xin lỗi!"
Mặt Hanbin đỏ bừng xấu hổ, cậu thiếu điều muốn chui xuống đất.
Dáng vẻ Jaewon bây giờ đúng là buồn cười, cằm còn dính nước vải, nhớp nhớp, anh lại hồn nhiên không để ý, há miệng nuốt trái vải trên tay Hanbin, đuôi mắt đầy vui vẻ, rối rắm buổi sáng sớm quăng ra sau ót. Ăn xong còn nắm tay Hanbin không thả, cúi đầu liến nước vải dính trên ngón tay cậu.
"Ngọt quá."
Cũng chả biết là nói vải ngọt hay là ngón tay của Hanbin ngọt. Mặt Hanbin càng đỏ, động tác này của Jaewon khiến cậu nhớ tới lúc anh say mấy hôm trước, người bình thường nghiêm túc trở nên bám người lại phóng túng. May mà Jaewon không làm thêm gì quá đáng, tiếp tục lột vải cho Hanbin, cậu cũng lột cho anh. Hai người cứ thế giúp nhau, không tới một lát cái mâm đã đây vỏ.
Hanbin loáng thoáng cảm thấy có gì đó không đúng, rõ ràng họ đều có thể tự lột vải, vì sao còn phải đưa tới miệng đối phương? Chẳng phải dư thừa sao? Nhưng Jaewon đưa vải tới miệng cậu, cậu không từ chối được, lại không nỡ để một mình anh làm, kết quả biến thành thế này.
Bất giác hai người đã tiêu diệt hết một phần ba vải. Hanbin cũng biết mình ăn không ít, khi Jaewon định lột thêm cậu vội vàng cản lại.
"Đừng ăn nữa, bỏ vào tủ lạnh thôi, ăn nhiều nóng lắm."
Jaewon khựng lại, liếc túi xốp, ăn nhiều lắm à? mới bớt đi có một chút. Nhưng Hanbin mở miệng nói không rồi, anh cũng không phản đối. Cất túi xốp vào tủ lạnh, lặng lẽ thu dọn vỏ, lau sạch sàn nhà dính nước vải dưới sự gợi ý của Hanbin, rửa tay, bấy giờ mới quay lại ngồi cạnh cậu.
Ấm no sinh dâm dục, Jaewon nhìn gương mặt trắng nõn đang ửng hồng của vợ cùng với đôi môi mọng nước, trong lòng như có cái vuốt đang cào cào, hận không thể lập tức đè cậu ra giường.
"Jaewon."
Lúc này, đột nhiên Hanbin lên tiếng:
"Anh giành vải của người ta, người ta làm sao giờ?'
Môi Jaewon giật giật, anh muốn ăn vải còn cần phải giành à? Bọn kinh doanh trái cây xuất khẩu, anh muốn bao nhiêu vảo là có bấy nhiêu.
"Không cần giành, anh ta có nhiều lắm."
"Vậy chúng ta có cần tặng lại cái gì không?"
Hanbin không thích thiếu nợ người khác, cho dù là bạn bè cũng thế. Có điều người là bạn của Jaewon, không phải bạn cậu, cậu phải hỏi ý kiến anh trước.
"Không cần."
Chẳng qua là một giỏ vải thôi. Nhưng mấy câu này của Hanbin ngược lại gợi lên thắc mắc bị anh đè xuống. Hôm qua tóm lại cậu đi gặp ai?
"Hanbin."
Jaewon sáp lại gần cậu.
"Hôm qua em đi gặp bạn hả?"
Tuy giọng anh vẫn trầm thấp như thường nhưng lòng thì thắp thỏm. Hanbin ngẩn ra, hơi kinh ngạc vì anh đột nhiên chuyển đề tài. Có điều tại sai anh lại nhắc tới vấn đề này? Hanbin thông minh cỡ nào chứ, chỉ trong chốc lát là hiểu nguyên nhân sáng hôm nay Jaewon muốn nói lại thôi.
Kim Donghyun à? Anh muốn biết điều này. Quả thật họ không có quan hệ gì. Hanbim rũ mắt, chỉ là bạn học chọc ghẹo chơi mà thôi, tuy lúc đó họ cũng ngầm thừa nhận nhưng đến tột cùng không có ai đi chọc thủng lớp giấy chắn đó. Jaewon thấy Hanbin nửa ngày không nói, có chút nóng nảy, lại không dám ép cậu. Lần đầu tiên thiếu tá Hwarang thích một người, thật sự không biết đối xử với cậu thế nào mới tốt, sợ nói lại sai, sợ Hanbin tổn thương.
"Hanbin, không phải anh muốn thăm dò hành tung của em, chỉ là..."
"Em biết."
Hanbin cười nắm chặt tay anh, tay Jaewon rất to, cậu không nắm được hết, dứt khoát đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.
"Chỉ là một người bạn bình thường mà thôi."
Người Jaewon cứng đờ, biết cậu còn chưa nói thật.
"Có điều lúc đó mọi người cho là em và anh ta sẽ quen nhau."
Hanbin dứt lời liền cảm giác bàn tay Jaewon siết mạnh hơn. Cậu không giãy, mặc anh nắm, nói tiếp.
"Sau đó anh ta xuất ngoại, em không hề liên lạc gì với anh ta nhưng bây giờ anh ta về rồi."
Cũng đột ngột như lúc anh ta đi vậy.
"Em thích anh ta?"
Không biết có phải cậu cảm giác sai không, Hanbin cứ thấy Jaewon hỏi câu này có vẻ nghiến răng nghiến lợi.
"Dạ, nhưng là..." Nói chưa xong đã bị Jaewon đè ra giường bịt kín môi, một chữ cũng không nói được.
Hanbin nóng nảy, để cậu nói cho hết câu đã chứ! Đừng có ngắt lời người ta thế!
Giỏi lắm! Jaewon nghiến răng, anh không biết là trong lòng cậu còn nhớ người khác đấy!
Thiếu tá Hwarang nóng rồi, phản ứng đầu tiên là hung hăng đè Hanbin dưới thân, tuy rằng anh đã muốn làm thế từ nữa. Hanbin bị anh hôn không có chỗ thở, vất vả lắm thừa lúc Jaewon cởi đồ vội vàng kêu lên.
"Em không thích! Không thích!"
Cậu biết mình thừa nhận làm anh tức, lại không đoán được nguyên nhân chân chính khiến anh tức giận. Cậu cho rằng Jaewon so đo cậu không tôn trọng bạn đời.
"Muộn rồi!"
Cho dù không thích cũng không cho chạy. Jaewon liếm mút xương quai xanh của Hanbin, bàn tay to khiêu khích những điểm nhạy cảm, dễ dàng khơi mào ham muốn của cậu. Tất tật vấn đề và rối rắm đều bị quăng ra sau ót, chỉ còn lại dạt dào mãnh liệt và triền miên nồng nàn.
___________
JAEWONIE LÀ TÊN NGHIỆN VỢ À!?
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip