41. NGÀY THỨ HAI MƯƠI CHÍN (1)

Sáng hôm sau Hanbin và Jaewon dậy sớm, vội vàng chạy về nhà Song. Lần này đích thân thượng tướng Song gọi điện tới, vị tướng già trầm giọng, sặc mùi bất mãn, cách một cái điện thoại còn nghe ra được.

Hanbin hơi hoảng. Bình thường lúc thượng tướng Song không nổi nóng thì đều nghiêm mặt, toàn thân từ trên xuống dưới toát ra khí thế gia trưởng, nếu nổi nóng vậy thì xong đời rồi?

Ngược lại Jaewon vẫn tỉnh bơ như cũ, thậm chí trên đường còn dừng lại một lát mua đồ ăn sáng cho Hanbin. Anh biết tính của ba, chỉ cần không chống đối ông, bình thường rất khó nổi cáu, huống chi còn có mẹ anh ở đó nữa, lửa có lớn mấy cũng phải tắt, sợ cái gì?

Lúc hai người về tới nhà, thượng tướng Song đang thẳng lưng ngồi trên sofa đọc báo, thi thoảng còn nhúc nhích, có điều trang báo kia nửa ngày chưa thấy lật. Jaewon đi tới gọi một tiếng ba, thừa lúc thượng tướng Song vểnh râu trừng mắt chuẩn bị nổi giân thì vội vàng kéo Hanbin tới trước mặt, nói mắt cậu lành rồi. Lỗ tai thượng tướng Song dựng lên, lập tức bị câu này dời sự chú ý, vội vàng ngẩng đầu nhìn Hanbin.

Hanbin lần đầu nhìn thấy ba Song, uy phong như trong tưởng tượng của cậu. Jaewon và ông giống nhau y đúc, hơn nữa khí thế toàn thân hai người thì y hệt nhau. Rắn rỏi kiên cường, nhìn là biết từ quân đội ra. Cho dù hiện tại thượng tướng Song đã tứ tuần, khí thế này cũng không suy giảm, ngược lại theo năm tháng càng thêm đậm chất.

Vành mắt Hanbin hơi ươn ướt, ngoan ngoãn gọi ba.

Thượng tướng Song nghe cậu gọi mà mát lòng mát dạ, nào còn tức giận nữa, lần đầu tiên nở nụ cười, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình "Lại đây, ngồi đây với ba."

Nói rồi lại nhìn Jaewon trước mặt, bực bội: "Con còn đứng đó làm gì nữa, y như cây cột. Làm gì thì làm đi, ba nói chuyện với Hanbin một lát."

Thượng tướng Song luôn có ý kiến với việc Jaewon cao hơn ông nửa cái đầu, giờ thấy anh đứng đó, mắt nhìn Hanbin lăm lăm là tức cái mình, ông còn có thể xơi tái Hanbin của nó được chắc? Thằng ranh con này!

Jaewon không muốn đi, anh cảm thấy cho dù anh nhìn Hanbin từng giây từng phút đều không đủ, đừng nói là để cậu rời khỏi tầm mắt của anh.

Có điều khi Hanbin đưa mắt ra hiệu cho Jaewon, anh đành phải không cam lòng sải chân bỏ đi. Tự Jaewon cũng cảm thấy kỳ, hình như chỉ cần Hanbin có yêu cầu gì, anh đều không từ chối.

Chỉ cần bị đôi mắt đen láy trong suốt của Hanbin nhìn, bảo Jaewon làm gì anh cũng làm.

Lúc này Jaewon còn chưa ý thức được, cho dù có lúc anh và thượng tượng Song không vừa mắt nhau nhưng hai cha con đều trên một con đường, một còn đường không có lối thoát mang tên thê nô...

"Khụ.. mắt... còn đau không?" thượng tướng Song không biết cách quan tâm người khác lắm, cũng không thường nói mấy câu kiểu này, lúc mở miệng có hơi kỳ cục, giả vờ ho mấy tiếng mới nói được.

Hanbin lắc đầu, sờ mắt mình "Ba yên tâm, hồi phục rất tốt ạ. Viện trưởng nói châm cứu thêm mấy ngày là không còn vấn đề gì nữa ạ."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." giọng thượng tướng Song có chút cảm thán, đứa trẻ này chịu quá nhiều trắc trở rồi, rốt cuộc cũng vượt qua được.

Thượng tướng Song không nhịn được xoa đầu Hanbin, lần đầu tiên ông có cử chỉ thân mật này với đám con cháu.

Thật ra cũng không thể trách ông, hồi trước trong khu này toàn là mấy thằng nhóc ranh lì lợm, nước mũi lòng thòng suốt ngày phá phách, nhìn mà hận không thể đánh cho một phát, đào đâu ra mong muốn thân thiện với chúng nữa.

Hanbin không giống thế, là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện thông mình, nhìn là thích rồi. Lúc trước thượng tướng Song thường hay vừa hút thuốc lá vừa suy nghĩ, sao mình không đẻ thêm một đứa nhỉ, biết đâu đứa sau là cục bông nhỏ dễ thương như Hanbin, ai như thằng khỉ Jaewon.

Từ sau khi Hanbin về đây, tâm tình mong ngóng cục bông nhỏ của thượng tướng Song dời cả sang người Hanbin, thương yêu cậu như con mình.

Còn Jaewon hả? Con trai không phải để đánh để mắng hay sao? Cục bông dễ thương như Hanbin mới cần cưng nựng trong lòng bàn tay.

Từ nhỏ Hanbin đã không được hưởng thụ tình thương của ba. Bàn tay thượng tướng Song to lớn, mẹ cậu không thể cho cậu điều đó. Tim cậu run run, cảm thấy mình vào nhà Song là sự thiên vị lớn nhất đời này mà ông trời dành cho cậu.

"Ba, bây giờ con hoàn toàn không sao rồi." Hanbin cười rạng rỡ với thượng tướng Song "Cái gì cũng nhìn thấy hết, sau này còn có thể pha trà cho ba uống nữa."

Thượng tướng Song yêu trà, mẹ Hanbin lại sinh ra ở xứ trà, tay nghề pha trà rất bài bản. Lúc Hanbin còn bé xíu đã theo mẹ học, tuy không thấu đáo như mẹ nhưng tốt xấu gì cũng tính tàm tạm.

"Ồ! Tốt! Tốt!" Thượng tướng Song nói liền hai chữ tốt, cao hứng muốn bay lên trời. Quả nhiên cục bông nhỏ vẫn tốt nhất. Ai như Jaewon, đời nào nói pha trà cho ông uống? Cả ngày từ sáng tới tối cứ đơ mặt ra, nhìn như ai thiếu nợ nó vậy.

Thiếu tá Hwarang đáng thương, bị so sánh với Hanbin, địa vị trong lòng thượng tướng Song trong nháy mắt thật nhỏ bé. Nói là sau này pha trà cho ông uống, thượng tướng Song lại không chịu chờ, cứ bắt Hanbin pha ngay bây giờ. Hanbin cũng theo ý ông, cảm thấy lúc này tính của ba Song thật giống Jaewon.

Rốt cuộc uống được trà Hanbin tự tay pha, thượng tướng Song sung sướng, chỉ cảm thấy trà hôm nay sao mà ngon thế, uống một ngụm là miệng mồm thơm ngát, kết quả một tách trà uống gần một tiếng đồng hồ, đến cuối cùng lạnh rồi còn không nỡ đổ, giọt cuối cùng cũng chui vô bụng.

Thượng tướng Song bám Hanbin không tha, đang cân nhắc làm sao thuyết phục cậu, để cậu và Jaewon dọn về nhà Song thì thấy Jaewon từ trên lầu xuống. Anh mặc một cái áo khoác đen mỏng, quần cũng màu đen nốt, cả người nhìn vừa cao ráo thẳng tắp vừa lạnh lùng, đẹp trai vô cùng.

Jaewon trước nay không để ý chuyện ăn mặc cho lắm, toàn mặc đại một bộ đồ là ra cửa, hiếm khi chỉnh tề như này. Vì thế cả Hanbin và thượng tướng Song đều lấy làm khó hiểu, hai người nhìn chăm chăm, không biết Jaewon định làm gì.

"Anh đi ra ngoài một chút." Jaewon nhìn Hanbin "Đi gặp một người, lập tức về liền."

Hơ? Gặp ai mà long trọng thế? Có điều Jaewon không nói, cậu cũng không hỏi. Chẳng có gì phải lo cả, Jaewon là người thế nào Hanbin đã rõ ràng rồi.

"Vậy anh đi đi, giữa trưa có về ăn cơm không?"

"Có về."

"Anh lái xe cẩn thận nhé." Hanbin không quên dặn anh.

Jaewon gật đầu, sải chân đi ra khỏi nhà.

"Nó định đi gặp ai nhỉ?" Thượng tướng Song đã lớn tuổi, không ít thì nhiều có chút trẻ con, cực kỳ tò mò với người mà con trai muốn gặp.

Hanbin lắc đầu "Con cũng không biết."

Hanbin không sao ngờ được, Jaewon đi gặp Halim. Kỳ thật Halim không hề muốn gặp anh.

























"Cảm ơn cậu." Jaewon hiếm khi cảm ơn ai, không chỉ vì tính cách của anh vốn thế, anh cũng chẳng có việc cần ai giúp đỡ. Thành ra có thể nghe được một tiếng cảm ơn của thiếu tá Hwarang thật là hiếm có.

Có điều Halim không buồn cảm kích.

"Không cần anh cảm ơn." Mặt hắn lạnh tanh, đá xoạch cái ghế qua một bên, không thèm mời Jaewon ngồi "Tôi giúp Hanbin vì tôi muốn thế, cậu ấy cũng không nói gì hết, mắc gì anh tới cảm ơn?"

Thật ra hắn biết, chẳng những Hanbin sẽ không cảm ơn, thậm chí còn hận hắn. Nhưng hắn thật không muốn nghe cái tên này cảm ơn. Cảm giác này thật sự quá tệ, quả thật là không ngừng nhắc nhở hắn. Hanbin đã là vợ người khá, là người một nhà với người ta, căn bản không dính dáng gì đến Im Halim này nữa.

Sao em trai của Hanbin cứng đầu thế nhỉ? Chân mày thiếu tá Hwarang chau lại, xem ra rất khó giải quyết, hay là trẻ con làm mình làm mẩy.

Anh nghĩ nghĩ, giọng điệu lại nhỏ nhẹ đi một chút "Tôi thật tình cảm ơn cậu, anh trai cậu cũng thế, nên..."

Anh chưa nói xong, Halim bỗng nhiên như mèo giẫm phải đuôi, xù lông lên, hắn từ trên giường giật bắn người dậy, khàn giọng rống lên "Con mẹ nó, anh nói cái gì? Cậu ấy phải anh trai tôi! Không phải anh trai tôi! Cậu ấy sẽ không cảm ơn tôi! Anh cút đi!"

Rống xong, hắn như mất hết sức lực, ôm ngực thở hồng hộc, chỉ là ánh mắt nhìn Jaewon còn mang theo địch ý tràn ngập.

Đến mức này rồi, Jaewon cũng ý thức được chỗ nào không đúng.

Theo lý thuyết, ở thời khắc nguy cấp đó, Halim cứu Hanbin chứng tỏ rất để ý cậu. Jaewon cứ tưởng rằng tình cảm anh em giữa họ rất thắm thiết nhưng hiện tại xem ra, hình như không phải thế...

Jaewon lùi lại một bước, đôi mắt đen nhánh nặng nề nhìn anh ta. Có lẽ là cảm giác tình địch giữa đàn ông với nhau, thiếu tá Hwarang xưa nay luôn chậm chạp, giờ phút này bỗng nhiên nhìn ra được gì đó.

Anh cứ thế bình tĩnh nhìn Halim, nửa ngày mới rít qua kẽ răng "Cậu thích Hanbin?"

Dứt lời, Halim mới rồi còn như con thú bị xích đang giãy đột nhiên đỏ mặt lên, song vẫn miễn cưỡng duy trì khí thế của mình "Liên quan gì đến anh? Anh là cái thá gì?"

Anh ta không ưa Jaewon, gia thế tốt, địa vị cao thì đã sao? Chẳng phải hơn ba mươi còn không cưới được vợ hay sao? Bất quá là mua Hanbin về rồi, nếu chờ hắn có tiền có địa vị, nhất định sẽ cướp Hanbin về.

Có điều Halim quên, trên đời này có một câu là: gừng càng già càng cay. Hắn chê Jaewon già, Jaewon càng muốn cay chết hắn.

Jaewon vuốt vuốt nút áo, gương mặt xưa nay luôn nghiêm túc bỗng nhiên nặn ra một nụ cười dọa người, lộ cả hàm răng trắng bóc đều đặn, sáng loáng chọc đau mắt hắn.

Anh nói: "Tôi là cái thá gì? Trên pháp luật, tôi là chồng hợp pháp của Hanbin." Anh ngừng lại, ánh mắt âm u lạnh lẽo "Còn cậu, cả đời này chỉ là em trai của Hanbin thôi."

Thiếu tá Hwarang thành tình rồi, không học mà biết làm sao để đạt hiệu suất cao nhất, phương pháp tốt nhất, biện pháp hiệu quả nhất, hung hăng đả kích tình địch của mình.

Halim nghe anh nói xong, xoẹt một cái mặt hoàn toàn tái nhợt.

Jaewon đưa tay vuốt tóc, lòng sướng rơn. Ranh con! Kích thích chết mày! Còn dám mơ tưởng đến Hanbin của tao nữa, lăn càng xa càng tốt!





























_________________

tưởng thiếu tá lạnh lùng đồ ơ, mà suy nghĩ trẩu dữ vậy trờiii😃

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip