11. Đi ra ngoài

"Mẹ ơi, con ra ngoài chờ mẹ nhé!"

"Ừm."

Thông thường Tống thái thái đến chùa dâng hương thì sẽ ghé vào tịnh thất của thiền sư và phương trượng trụ trì thăm hỏi sau đó mới ra về.

Ngọc Hưng cẩn thận đưa bà đến tận nơi cúi đầu chào thiền sư và mẹ rồi đi ra gốc cây cổ thụ phía sau chùa ngồi chờ.

Cạnh đó, là nơi nghỉ ngơi với thưởng thức đồ chay của đám nữ quyến nên cậu cũng không tiện vào, chỉ có thể tìm một nơi hẻo lánh ngồi gặm ô mai mang theo.

Cái này là dâu nhào đường, ô mai gừng và sơn tra phủ mật mà Tại Nguyên làm cho cậu. Hắn biết ái nhân thích đồ ngọt, vào một ngày hưu mộc nhàn rỗi chẳng hiểu tại sao tâm huyết dâng trào liền lôi kéo Ngọc Hưng vào bếp nhỏ cả buổi chiều, khiến cho Tây viện mấy ngày sau đều thoang thoảng hương đường mật ngọt ngào.

Cũng may thành quả không đến nỗi nào, dưỡng cho cái miệng nhỏ càng ngày càng kén ăn, đi ra ngoài vẫn phải gói ghém vài viên cho vào túi gấm nhỏ.

Ngày hôm nay theo mẹ Tống lên chùa nên cậu cố ý mặc kín đáo một chút, cổ áo trực xuyết vạt chéo kéo cao viền chỉ xanh thiên thanh, cùng màu với bối tử voan kính bên ngoài và dây lụa buộc tóc, đai lưng bằng bạch ngọc thả bên hông là tua rua kèm miếng ngọc bội khắc chữ "Tống".


Vài tiểu cô nương thấy công tử băng thanh ngọc khiết đẹp như trích tiên ngồi một mình mới đầu còn rụt rè e ngại, sau liếc thấy viên ngọc nơi đai áo của Ngọc Hưng, biết rằng cậu đã thành thân liền an tâm đi tới líu ríu bắt chuyện.

Ngày đẹp trời quang nên kha khá người tới đây dâng hương, đám phụ nhân thì an phận ngồi trong đình ăn bánh thưởng trà, còn bên ngoài thì Ngọc Hưng thanh thanh lãnh lãnh nổi bật giữa đám cô nương rực rỡ, có chút cảm giác như chúng tinh phủng nguyệt.

Lan Trinh đứng lẫn trong đám người bên trong, đang giả lả cười nói thì liếc mắt tới chỗ Ngọc Hưng liền cứng cả miệng.

Thế..thế nào?

Bỗng dưng ả nổi lên một cỗi lo lắng, đáy lòng như bị đun sôi nhộn nhao nhộn nhạo. Ả vẫy khăn gọi đứa nô tỳ đến gần gấp gáp:

" Mau, đi ra bảo lão gia ta sẽ tự đi ra, không cần phải vào tận nơi để đón."

Nha hoàn nhỏ tuổi vâng dạ rồi chạy như bay. Xung quanh vài phu nhân biết chuyện chỉ khẽ kéo khăn lên che miệng rồi đưa mắt nhìn nhau.

Hà thiếu gia nghe đồn cũng chỉ là một kẻ bại hoại!

" Cũng muộn rồi, ta về trước nhé!"

Lan Trinh cong eo nhún chào vào vị phụ nhân thái thái lớn tuổi giàu có rồi lắc hông đi ra. Khóe mắt vẫn dán vào thân ảnh xanh xanh lấp ló trong đám thiếu nữ.
Càng nhìn càng thấy quen, càng nhìn càng thấy bất an.








--\
" Mẹ ơi, hôm nay trời đẹp quá, lát chúng ta ghé quá Liên phường chọn vài chậu hoa về trưng trong nhà kính nhé!"

" Được, tùy con! Ta dạo này lại thích chậu cau tiểu trâm để trên bàn trà gần cửa sổ."

" Ồ, con cũng thích cây ấy. Chúng ta chọn thêm vài loại để bên thư phòng của Tại Nguyên nhỉ."

" Đúng thế!!"

Hai mẹ con đang trò chuyện rôm rả thì thấy một chú tiểu hớt hả chạy đến, nghiêm cẩn cúi chào rồi hỏi

" Triệu thí chủ, thí chủ quên bộ kinh thư mượn của thiền sư đúng không, ngài vẫn chưa cầm về ạ?"

" Ái da, ta già rồi, quên mất!"

Bộ Pháp hoa kinh gồm bảy quyển rất dày, bình thường phải hai chú tiểu chia nhau bê mới đi được, Ngọc Hưng liếc mắt nhìn, ở đây chỉ có mình và chú tiểu mới tính là khỏe mạnh, liền quay sang :

" Mẹ ra xe chờ con, để con vào lấy cho."

" Ừ."

"Làm phiền dẫn đường!"

Lúc Ngọc Hưng bê chồng kinh thư đi ra được nửa đường thì vô tình va phải một người khiến cả hai ngả nghiêng chút nữa thì ngã.

"Xin xin lỗi!"

Cậu cúi đầu chỉnh lại chồng sách bị xô lệch, không quan tâm người kia vốn đụng phải cậu trước, đã không giúp đỡ thì thôi lại còn đứng im lặng một bên cười nhăn nhở.

Ngọc Hưng cũng chẳng để ý, sửa soạn xong định ngẩng đầu đi thẳng thì bất ngờ bị thô bạo chặn lại.

Mùi rượu và mùi nha phiến hôi hám ngang ngược xông vào mũi khiến cậu thoáng cái buồn nôn. Phải chép miệng mấy cái mới lạnh giọng

" Công tử có việc gì sao?"

" Tiểu mỹ nhân ~~"

Kẻ kia sáp lại gần, khoe hàm răng khè, một bên tay ngả ngớn nắm lấy đầu dây lụa buộc tóc của cậu

" Mỹ nhân nhà ở đâu thế? Ta đưa em về nhé!"

" Càn rỡ!"

Cậu giật lùi mấy bước, giật mạnh dây ra khỏi tay hắn, nghiêm mặt:

" Chốn tĩnh tu thanh tịnh, mong công tử để ý!"

" À à...đúng thế nhỉ?"

Tên kia xoa xoa tay vào nhau cười cợt, ánh mắt lúc này mới chạm vào mảnh đọc dưới hông có khắc chữ "Tống" màu đỏ cực kỳ nổi bật.

" Tiểu mỹ nhân thành thân rồi sao?"

" Xin cáo từ !"

Ngọc Hưng nhích chân ra một bên rồi nhanh chóng bước qua hắn.

Kẻ này dung tục quá, thật đáng ghét.





















...
" Thiếu gia, ngài đây rồi, đi về thôi!"

" À, được được!!

Hà đại thiếu gia nhếch mép, ánh mắt không hề rời khỏi dây lụa màu thiên thanh đang bay bay đằng trước.

Ừm, đây có lẽ là tiểu nương tử cưới hụt của hắn đấy nhỉ?
















_________________

😈😈😈😈😈













.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip