31. Đón năm mới
Đêm giao thừa đó, pháo hoa nở rộ khắp mọi nơi trong Tây thành.
Thế nhưng ai cũng phải ngẩng đầu nhìn về phố Vân Thiên, nơi có tiểu viện của Tống gia cư ngụ mà ngưỡng mộ xuýt xoa.
Bởi ở đó là chỗ xuất phát của pháo hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất. Thậm chí, vì để ái nhân hài lòng mà Tống học sĩ còn sai người đốt hoa đăng cầu phúc dọc bờ sông Hoàng Thảo, kéo theo ánh sáng xa hoa muôn màu mãi đến gần sáng.
Nghe nói mẹ con nhà họ Tống vốn gia cảnh nghèo khó? Lương của tân Tống học sĩ tính ra cũng chỉ vài ba vài lượng bạc mà thôi cơ mà?
" Có thích không?"
Sau khi cả nhà dùng xong cơm liền kéo nhau lên Hoa Minh lầu để ngắm cảnh. Lầu này nằm ở sát với hồ sen nơi Tây viện, gió mùa đông thổi sương giá từ mặt hồ bay lên khiến người hầu phải treo thêm vào bốn phía của lầu mấy tấm rèm nhung thêu họa tiết ngôi sao bằng chỉ bạc. Phía trong làm một lớp rèm nữa bằng voan kính phủ nhũ, vừa giữ ấm vừa giúp chủ nhân dễ dàng quan sát cảnh vật bên ngoài.
Vì có hai vị phụ huynh ở đây nên không thể càn rỡ, Tại Nguyên đành lợi dụng ống tay áo dài mà bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ngọc Hưng vào, sau đó nghiêng đầu ngắm nhìn sườn mặt xinh đẹp của cậu mà dịu dàng hỏi.
" Đẹp không?"
Những tia sáng lấp lánh nhảy nhót trong mắt cậu tựa như những ngôi sao trên dải ngân hà khiến hắn mê đắm và yêu thương.
" Ừm, đẹp lắm!"
Người kia lật tay để mười ngón đan vào với nhau rồi dịch dịch sát lại gần Ngọc Hưng, nghiêng đầu dựa vào vai hắn.
" Không ngờ Tống học sĩ cũng lãng mạn như vậy! Em thích lắm!"
Dưới nền gỗ là hai cái bóng chồng lên nhau, khăng khít không một khe hở. Còn phía trên là vành tai tóc mai chạm nhau tình nồng ý mật. Không khí ấm áp và dễ chịu khiến ai nấy đều cảm thấy bình an đến lạ, không hẹn mà cùng im lặng ngẩng đầu chứng kiến cảnh đẹp mỹ lệ trước mắt.
Năm mới tới rồi, năm nay nhất định là một năm tốt lành!
--\\
Theo thông lệ năm nào ngày đầu năm cả Tống gia sẽ cùng nhau tới nhà trưởng tộc để chúc tết. Đối với việc này, mẹ Tống, người không ưa lão già hám lợi đó lắm, đã kiên quyết lấy cớ thân thể yếu ớt để mà ở nhà làm ổ với bà thông gia.
Cuối cùng chỉ còn đôi vợ chồng nhỏ lên đường.
Ngọc Hưng ngoan ngoãn để Tại Nguyên giúp cậu cột lại dây áo choàng, khuôn mặt nhỏ gần như lọt thỏm vào đám lông cáo viền bên ngoài. Cặp mày ngài thấp thoáng, đôi mắt tròn xoe trong vắt với mốt ruồi nhỏ xíu nổi bật trên làn da trắng nõn mềm mại.
Thật sự là bạch bích vô hạ*!
________________
*Bạch bích vô hạ: Ngọc trắng hoàn mỹ
________________
Tại Nguyên yêu thương thơm một cái đánh chụt lên cái miệng xinh, thấy thoang thoảng mùi dâu ngọt mới giả vờ không cười mà nghiêm túc hỏi Ngọc Hưng
" Kẹo giấu ở đâu?"
" Á~~"
Con mèo nhỏ ủ rũ cụp đôi tai vô hình luồn tay vào trong áo kéo ra một túi gấm be bé. Dạo này cậu hay thèm ăn linh tinh, nha hoàn bên cạnh liền làm cho cậu mấy cái túi nho nhỏ đựng kẹo bánh mang theo. Đối với việc này Tại Nguyên không hài lòng cho lắm, sợ cậu ăn nhiều không tốt cho dạ dày, thường bắt cậu giao nộp đống "tài sản" cất giấu khắp nơi.
Thế nhưng cứ bị tịch thu một cái, Ngọc Hưng lại sai người hầu làm lại mấy cái.
Chỉ lươn lẹo là nhanh!
" Ta sẽ cầm cái này cho em, lát dùng cơm trưa xong mới được ăn!"
" Còn phải dùng cơm á?"
" Ừm, mọi năm thì không. Nhưng năm nay ta chẳng còn là Tống Tại Nguyên vô hình nữa, ta đoán lát nữa tới sẽ có chuyện bất ngờ. Nhưng em đang mang thai nên chúng ta kiếm cớ rồi chuồn nhanh thôi."
" Hi hi!"
Ngọc Hưng hấp háy mắt cười cười, đưa ống tay áo lên phất phất rồi che nửa mặt, nghiêng nghiêng đầu rồi làm bộ xấu hổ
" Thiếu gia đây là dạy nô* làm chuyện xấu đúng không?"
_______________
* Nô, nô gia: Khiêm từ dùng để tự xưng. ◎Như: "nô gia" 奴家 tiếng phụ nữ tự khiêm xưng ngày xưa. ◇Đôn Hoàng biến văn 敦煌變文: "Viễn chỉ bạch vân hô thả trụ, Thính nô nhất khúc biệt hương quan" 遠指白雲呼且住, 聽奴一曲別鄉關 (Vương Chiêu Quân 王昭君) Xa trỏ mây trắng kêu xin ngừng lại, Hãy nghe tôi ca một bài từ biệt quê hương.
________________
" Như thế thì sao?"
Tại Nguyên cũng nhếch miệng, học bộ dáng phường lưu manh đưa một tay nắm lấy eo của Ngọc Hưng mà kéo vào lòng mình
" Ta chính là ngang ngược như thế đấy!!"
" Ấy da, như thế nô rất thích nha~~~"
Hai người còn muốn đóng kịch thêm một lúc nữa thì nghe thấy giọng mẹ Ngô đầy sốt ruột vang ra từ đình viện bên cạnh
" Còn không mau đi? Đứng ngoài đấy cho thêm lạnh hả hai cái đứa này?"
Bà chép miệng yêu chiều nhìn đôi trích tiên đang mải mê đùa giỡn dưới tàng cây hoa đào. Vài cánh hồng phớt đậu trên vai áo họ.
" Hai đứa đi mau về rồi ăn cơm. Mẹ làm bào ngư hầm đấy, về sớm ăn nóng cho ngon nào!!"
_____________________
ước gì tại nguyên nhường ngọc hưng cho mình nhờ:<
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip