40. Sinh thần


*Sinh thần = Sinh nhật
__________________

Tây viện vốn có một cái hồ, nhỏ thôi, thông với sông Hoàng Hà nên nước bốn mùa xanh trong, thích hợp để trồng sen. Ngọc Hưng thích nhất là tới đây vào mùa hè, nằm trên cái ghế mây kê ở đình bát giác cạnh hồ, vừa đọc sách vừa cắn hạt dưa, tận hưởng khí trời mát mẻ.

Thế nhưng mùa đông thì cả hồ sen thật sự rất ảm đạm, sương xuống khiến mặt hồ mang màu xám xịt u buồn. Cậu mặc áo khoác dày, ôm lò sưởi tay đứng bên hồ nhìn cái lá sen nâu nâu trôi nổi dập dềnh một lúc rồi níu ống tay áo của Tại Nguyên thở dài

" Hồ này mà thành suối nước nóng là mình tận hưởng được bốn mùa rồi nhỉ?"

Ngỡ tưởng than thở với hắn như thế xong rồi thôi.

Ai ngờ được lời cậu nói một tý hắn cũng ghi nhớ.

Ra khỏi cổng bán nguyệt có một con đường lát sỏi trắng, hai bên trồng hàng thủy tiên nhỏ nhắn xinh xắn, bình thường đi con đường này vào lúc tắt nắng thì cần phải xách theo đèn.

Vậy mà hôm nay nó không tối như trong trí nhớ của Ngọc Hưng.

Giữa mấy bụi cây là đèn hình hoa sen được thắp nến, tiếp đó là vài cái đôn gỗ, phía trên đặt đèn kéo quân đang miệt mài xoay xoay, in vài cái bóng ngộ nghĩnh xuống dưới nền đất. Đi thêm vài bước chân nữa là tới đình bát giác cạnh hồ, chỗ ấy từ lúc nào đã có sẵn một con thuyền nhỏ đang đợi sẵn.

Thuyền cũng được trang trí bởi hoa và dây giấy màu đỏ, nhìn vô cùng bắt mắt

" Tống học sĩ, nhìn xem cũng cầu kì quá đấy!"

Không có người lái thuyền, Tại Nguyên đỡ Ngọc Hưng đi xuống rồi tự mình chèo.

Đang đầu hạ, lá sen xanh thật xanh, to thật to. Hai người đi băng qua đám lá dày đặc thì tới thẳng một cái cửa gỗ ở mé của cái hồ nhỏ.

Ngọc Hưng hơi bất ngờ, chỗ này đúng là có một cái cửa, nhưng mà là cửa tròn vừa vặn to bằng cái nồi gang, chỉ để cho hạ nhân lùa bớt lá rách rong rêu ra khỏi hồ, thế nào bây giờ nó lại được sửa thành lớn như thế?

" Ủa, cái này có từ bao giờ?"

" Ta mua!"

Đi qua cửa là sang mặt bên kia, vốn tưởng đập vào mắt sẽ là mặt sông mênh mông, cuối cùng lại dẫn đến một tiểu viện nhỏ, nhìn qua thiết kế như một cái thuyền hoa đang neo đậu bên sông. Thế nhưng đi vào mới nhìn rõ là một cái hồ tắm nước nóng cực lớn, được trang trí bởi bạch ngọc và hoa sen vàng bạc.

Xa hoa và mỹ lệ!

" Tặng cho em! Em thích không?"

" A, tất nhiên là thích rồi...nhưng mà thế này có chút ~~~"

" Thì vừa ngắm cảnh hồ vừa tắm nước nóng được, mùa hè cũng chơi vui lắm!"

Tại Nguyên thủng thẳng mang đồ ra để ở cái kệ bên thành bể, lại mở một bên cửa sổ rồi vén rèm lên, quả nhiên, từ đây nhìn thẳng ra mặt sông rộng lớn, lại được thiết kế tinh xảo nên người bên ngoài khó nhìn được bên trong đang có gì. Ngọc Hưng kéo gấu quần lên rồi thả chân trần xuống khua khua, cảm nhận mặt nước ấm áp dễ chịu và hương hoa sen thanh mát.

" Lại đây nào!"

Hắn đã thoát xong y phục, mặc mỗi nội y màu trắng, đứng dưới bể đưa tay lên đỡ Ngọc Hưng từ từ tụt xuống.

Không quá sâu, rất dễ chịu!

Vì bụng đã lớn hơn nên mẹ Tống đặc biệt sai người may cho Ngọc Hưng mấy kiện trực cư kiểu không dùng dai, thắt bên hông chỉ bằng vài cái nút buộc. Cậu lười biếng để Tại Nguyên giúp cởi bớt đồ, sau đó được hắn ôm vào lòng. Xung quanh chỉ còn tiếng ì oạp của nước vỗ vào thành thuyền, đôi lúc là tiếng chíc chíc của mấy con chim bay về tổ muộn. Bên cạnh là người cậu yêu, tiếng thở của hắn, tiếng tim đập và cả xúc cảm khi da thịt cận kề.

" Ngọc Hưng, sinh thần vui vẻ!"

Hắn vừa dứt lời từ hai bên bờ sông vang lên tiếng vút vút, chớp mắt pháo hoa muôn màu bay ngập trời, rực rỡ và chói lòa, cảm giác như mọi thứ ở đây đều như phát sáng.

Khung cảnh choáng ngợp khiến Ngọc Hưng bất ngờ đến ngây người, cặp mắt hạnh trong vắt mở to phản chiếu muôn vàn tia sáng.

Ah, làm sao đây, tự dưng cảm thấy tim...

" Tim em đập thật là nhanh!"

Ngọc Hưng như bị bắt thóp, đỏ bừng cả mặt rồi bối rối quay người lại, bĩu môi đào rồi đưa tay nhỏ lên đập đập vào người Tại Nguyên

" Còn nói nữa, ai da, bất ngờ quá!"

Chẳng may vài hạt nước theo bàn tay ướt đẫm của cậu văng lên mặt đối phương, khiến tay nhỏ lại phải đổi chỗ, vội vàng chạm lên má hắn để lau bớt.

Thế nhưng tay chưa chạm đến nơi, mắt đã đối mắt, chỉ thấy trong đó là muôn vàn sợi tơ tình mềm mại níu lấy tim cậu, kéo cậu lại gần hắn, cũng làm cho cậu tham lam hơi ấm của hắn.

Cho dù hôn bao nhiêu lần đi chăng nữa, sự ngọt ngào và mê đắm khi môi lưỡi quấn lấy nhau vẫn khiến cho cả hai đắm đuối như lần đầu tiên.

















_____________________

mọi người 20/10 vui vẻ và hạnh phúc nhé💗✨











.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip