5. Lại mặt (1)

Từ sau hôm đó Ngọc Hưng càng ngày càng tự nhiên hơn mỗi khi đến Đông viện.

Lắm hôm khi Tại Nguyên tỉnh dậy đã thấy một mảnh chăn gối lạnh tanh, còn Ngọc Hưng đang cắm cúi đun nấu cái gì đó trên bếp nhỏ, đến áo khoác cũng không thèm mặc vào cho tử tế.

Hắn đi tới kéo người vào lòng, dúi lò sưởi tay vào tay cậu rồi trầm giọng trách mắng

" Hôm nay lại muốn làm cái gì?"

Mấy lần trước cậu dậy sớm ninh cháo ninh súp cho Tống thái thái, khi Tại Nguyên đi ra thấy cậu ăn mặc phong phanh đã phạt hai đại nha hoàn theo hầu, sau này bọn chúng không dám lơ là nữa, chỉ là cậu lại càng vô tâm vô phế.

" Cháo bồ câu, em mới học đấy. Đặc biệt nấu cho chàng một phần ít cay."

Thái thái ăn đồ thanh đạm ít dầu mỡ nên Tại Nguyên cũng có thói quen ăn như vậy, chỉ có Ngọc Hưng là cực kỳ thích cay nóng, thi thoảng phải chuẩn bị riêng một phần.

" Hôm nay là ngày lại mặt, lát nữa đi bây giờ em còn vất vả như vậy. Khi nào quay về nấu sau cũng được mà."

" Nhưng bồ câu tươi non thì khó lắm mới mua được. Nào ăn thử xem vừa chưa!"

Một chìa tháo thơm ngọt đưa tới miệng khiến Tại Nguyên đành nuốt mấy lời phàn nàn của mình vào bụng, cẩn thận nếm rồi chẹp miệng.

" Hơi thiếu vị, để ta..."

Đúng thế, Ngô thiếu gia biết chút ít da lông nấu nướng dù sao cũng không thể so với lão công toàn năng của cậu ấy được. Ba món thì phải hai món là nhờ hắn ta chỉnh lại mới vừa ăn.

Ai dà, con đường dạ dày này coi bộ thật gian nan!




















--\\

Sau khi cùng Tống thái thái ăn sáng xong, đôi phu phu mới mang theo một con heo quay lên cỗ xe ngựa để về nhà mẹ Ngô lại mặt.

Mới đầu Ngọc Hưng cũng không để tâm lắm, xe này nhà cậu cũng hay dùng, là kiểu hai ngựa kéo, thùng gỗ mái bằng, phía ngoài sơn nâu, có cái ghế băng dài vừa đủ cho người đánh xe ngồi với một người hầu đi cùng.

Trên mui xe lắc lư tấm thẻ bài gỗ mộc viền đỏ, ghi chữ Tống, bên còn lại là một cái đèn nho nhỏ.

Giản dị cực kỳ!

Thế nhưng lúc được Tại Nguyên đỡ vào xe cậu mới giật mình, trong đầu chợt nhớ mấy câu dùng để truyện phiếm ngày trước: bên ngoài đổ nát đơn sơ, bên trong tiện nghi bất ngờ.

CMN, đây là cái gì?

Sàn xe trải mấy lớp lông cừu khiến nó vừa mềm vừa ấm, nơi góc là một cái kệ gỗ lim bốn ngăn, hai ngăn kéo được khảm trai hình bát tiên quá hải, bàn nhỏ nơi cửa sổ là loại gập ra gập vào được, vừa linh động lại chắc chắn.

Rèm cửa sổ nhìn bên ngoài chỉ thấy một lớp vải thô mỏng, nhưng thực ra phía trong được viền mấy dải đá lưu ly nhỏ, theo ánh nắng sẽ tỏa ra vòng màu sáng lấp lánh cả thùng xe.

Vài ba cái gối tựa vải nhung đỏ mận bốn góc tua rua kim tuyến đặt rải rác.

" Em uống trà hay nước quả?"

Theo sau xe họ còn một cỗ xe một ngựa kéo nữa, mấy nha hoàn xe chen chúc trong ấy cùng đống quà lại mặt.

Vậy nên lúc này chỉ có hai người họ thảnh thơi. Tại Nguyên cũng không câu nệ nhiều, tự mình lấy đồ từ ngăn kéo ra rồi tỉ mỉ chuẩn bị trà và bánh ngọt. Xem thao tác của hắn thì hẳn việc này cũng thường xuyên làm.

Ngọc Hưng cúi đầu xoa xoa mặt vải nhung của cái gối ôm trong lòng rồi lẩm bẩm

" Cái này đắt lắm đấy!"

" Em thích à? Hay là sai người làm vài cái để trong phòng ngủ của chúng mình nhé. Nhưng mà đến mùa hè thì phải cất đi, nóng lắm."

Vải này sản xuất kỳ công nên giá thành rất đắt đỏ, bình thường chỉ thấy người giàu may thành áo choàng, dùng làm vỏ gối thế này thật xa xỉ quá.

" Cũng không hẳn, nhà chúng ta..."

Ngọc Hưng chợt nghĩ mình mới về nhà này tính ra chưa được nửa tháng, bàn chuyện gia sản có vẻ không đúng lắm, lời ra đến môi liền bị nuốt trở lại.

" Nhà chúng ta sau này sẽ do em quản lý sổ sách, em không hiểu cái gì thì hỏi ta. Bây giờ là ta quản, có em rồi, tất cả là do em quản."

Thấy Tại Nguyên nghe một hiểu mười, lại chẳng tỏ ý ghét bỏ nên Ngọc Hưng bạo gan hơn một chút, lo lắng ngó ngó ra ngoài rồi dịch mông đến gần sát Tại Nguyên, nói thầm vào tai hắn.

Hơi thở mang theo hương trà hoa quanh quẩn nơi gò má của hắn, khiến hắn hơi phân tâm, đến khi định thần lại thì nghe được câu cuối cùng.

" Tân trạng nguyên nhà nghèo lắm!"

" Ha!"

Tại Nguyên bật cười, nheo nhéo cái eo mềm bên cạnh, cũng bắt chước Ngọc Hưng, thì thà thì thầm.

" Thì đúng là nghèo, nghèo ngoài mặt."

Có lẽ là cố ý, mà cũng có thể là vô tình, gò mũi của hắn cọ nhẹ vào chóp tai của Ngọc Hưng, miệng lại gần kề, phả khí nóng vào tai cậu khiến cậu thoắt cả đỏ bừng cả mặt. Cả người nhộn nhạo lại tê rần, muốn ngồi lùi lại một chút, nhưng tay kia vẫn để ở eo, thấy cậu hơi cựa quậy thì siết chặt lại, thành ra càng lúc càng gần hơn nữa.

Bên tai loáng thoáng cái gì nhà một mẹ một con, thu liễm để bảo toàn gia sản...nhưng Ngọc Hưng chẳng chú ý lắm, vệt đỏ khả nghi trên má đã lan ra toàn thân. Cậu nuốt khan mấy cái, khó khăn quay đầu sang bên cạnh để nhắc nhở Tại Nguyên mau mau bỏ tay ra.

Tuy vậy, gần quá rồi, chỉ khẽ xoay cổ đã thành mặt đối mặt, hơi thở của hắn không trêu chọc bên tai cậu nữa mà phả thẳng vào mặt cậu khiến cậu như bị choáng, cả người đơ cứng mất tự nhiên.

" Chàng...ưm ưm ~~~"

Miệng nhỏ hơi hé ra đã bị cướp đoạt.

Mãnh liệt và dịu dàng hóa ra song hành như thế. Môi lưỡi của hắn mạnh mẽ cướp đoạt dưỡng khí trong khoang miệng của cậu, nhưng lại mềm mại quấn lấy đầu lưỡi đinh hương sau đó dẫn dắt cậu cùng nhau đắm chìm vào nụ hôn bất chợt này.

Thân thể và tâm hồn của Ngọc Hưng như tan ra, hóa thành mấy đám mây bồng bềnh, mà Tại Nguyên chính là cơn gió, thổi cậu bay cao, bay thật cao!


















__________________

ở đây đã thành Tại Nguyên rồi mà vẫn không biết ngại như thiếu tá Song=))











.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip