2.

3. Tặng quà cho nhau

Được rồi, đã đến lúc công khai lý do anh làm việc quần quật như vậy để kiếm tiền rồi.

Hôm nay là ngày nghỉ, Kim Doyoung đứng trước trung tâm thương mại đông nghẹt người, khoanh tay do dự.

Tháng hai thực sự có chút ác mộng, vì toàn thể anh em phòng 154 đều nhằm ngay cái tháng này mà chui khỏi bụng mẹ, cho nên dù chưa hết nửa tháng nhưng Kim Doyoung đã muốn rỗng ví tới nơi.

Khoan khoan, để tóm tắt lại tình hình một chút. Mồng một là sinh nhật bản thân, trước kia chỉ có hai đứa Kim Doyoung và Ten, anh cũng thẳng thắn bảo rằng không muốn làm rầm rộ, đơn giản mời cậu ta một bữa đồ Thái thì Ten lại nhét vào tay anh đôi giày mấy trăm ngàn won. Rốt cuộc cả hai đứa lao vào vật nhau.

"Nhà tớ có nguyên cái sở thú thì cậu câu nệ quà cáp làm gì! Là tớ lắm tiền, tớ muốn tặng!"

Ten nói thế, anh cũng chẳng còn hứng đánh nhau nữa, chỉ nâng niu món quà trong lòng rồi bĩu môi nói câu cảm ơn.

Năm nay với châm ngôn 'phòng bệnh hơn chữa bệnh', từ đầu giờ chiều Kim Doyoung đã khệ nệ xách hai tay toàn là dụng cụ vẽ, tuyên bố với hai người bạn cùng phòng là mình sẽ đi chạy deadline và về rất rất trễ, khi về nhất định cũng sẽ rất rất mệt nên không thể bày vẽ gì. Jung Jaehyun tiễn anh đi, vừa đóng cửa đã nghe Ten dè bỉu.

"Định làm bộ không mời sinh nhật mà hai ngày trước mượn laptop anh tra địa chỉ nhà hàng lẩu còn chẳng thèm xóa lịch sử duyệt web, thằng này giả ngốc hay ngốc thật không biết nữa." Ten nằm trên giường rung đùi đánh game mobile, không nhịn được bắt đầu nhại lại diễn xuất dở tệ khi nãy của Kim Doyoung.

"Sinh nhật năm nào anh ấy cũng thế sao?"

"Doyoung nghĩa khí lắm, nó cho rằng đồ ăn nó mời hôm sinh nhật không xứng với mấy món quà đắt tiền nên bắt đầu từ lúc vào đại học đã rào trước vụ này, còn cấm anh tặng quà quá bảy mươi nghìn won cơ."

Jung Jaehyun gật gù, Kim Doyoung nói như vậy chỉ càng khiến cậu muốn chi thật nhiều cho anh. Kim Doyoung tuy khắt khe với bản thân, nhưng lại sống rất chân thành với bạn bè.

Vậy thì về sau đành phải làm cho anh quen với việc được tặng quà rồi.

"Thế em tặng nó gì đó?" Ten đã thôi vọc điện thoại, từ trên giường tầng nhìn xuống giường đơn. Ban đầu Kim Doyoung cùng Ten đã thống nhất sẽ mua giường tầng để đỡ tốn diện tích, về sau Jung Jaehyun dọn vào mới kê thêm giường đơn.

"Đồng hồ."

"Tốt, anh mua sẵn túi xách rồi."

Thế đây, nên hôm nay 14/2 và sắp tới 27/2, đã đến lúc Kim Doyoung phải đáp lễ rồi.

Cũng nên cảm ơn Jung Jaehyun chân thành một chút chứ, là em ấy đã giúp anh tìm được công việc ổn định cơ mà.

Mua chocolate thì có quá nhàm chán không? Đáp án là, yes yes. Có mà mua nguyên cửa hàng chocolate mới bù được tiền chiếc đồng hồ anh đổ mồ hôi hột nhận bằng cả hai tay mà đến giờ còn chưa dám đeo lần nào.

Kim Doyoung tự cảm thấy bản thân không quá phù hợp với chốn đông người, nhất là chốn mà đưa mắt sang phải liếc nhìn sang trái đâu đâu cũng thấy toàn cặp đôi. Anh chính thức gục ngã, trách mình quá ngu xuẩn khi quyết định ghé trung tâm thương mại đúng vào Lễ Tình nhân.

Nè nè, anh có thể chậm tiêu trong chuyện yêu đương, nhưng Beta cũng là con người, cũng có trái tim biết tủi thân đó!

Đương lúc Kim Doyoung còn đang ngồi nghỉ chân gặm bánh cá trong sự hối hận, thì cửa hàng phía đối diện lại thu hút ánh mắt anh.

Nước hoa pheromone?

Trước kia Ten có từng kể cậu ta là mùi quýt yuzu, người không ngửi được pheromone như Kim Doyoung đâm ra cũng tò mò, cậu ta bảo là mùi quýt thì đương nhiên sẽ rất thơm làm anh tin sái cổ. Rốt cuộc ngày nọ tiền bối khóa trên thực sự xách tay một giỏ quýt yuzu từ Nhật về, lúc đưa cho anh còn dùng biểu tình kì quái hỏi anh thực sự thích ăn loại quả này sao. Kim Doyoung gật đầu cái rụp rồi hớn hở ôm giỏ quýt phi thẳng lên giường, mới cắn được nửa múi đã vội nhổ ra vì vị chua gay gắt bấu rít lấy đầu lưỡi.

Game on, Ten Leechaiyapornkul. Kì này không chiến một trận ra ngô ra khoai thì anh đây không mang họ Kim.

Nhưng với Jung Jaehyun thì lại là vấn đề khác, vì dù có gặng hỏi cách mấy cậu cũng không khai bản thân rốt cuộc có mùi gì, còn Ten dù biết nhưng lại làm bộ giả ngơ, trông là muốn đấm.

Hay nhân dịp này thử vận may một chút, nhỡ đâu thực sự chọn trúng mùi pheromone của em ấy thì sao? Nhưng chọn quà sinh nhật kiểu may rủi thế này có được không nhỉ, phải chăng nên kỹ lưỡng hơn một chút?

Lúc các luồng suy nghĩ hãy còn đang đấu tranh trong đầu, bước chân Kim Doyoung đã tiến vào cửa hàng nước hoa pheromone lúc nào chẳng hay. Thôi thì, tới đâu thì tới, huống hồ một lọ nước hoa cao cấp cũng đã đủ rút cạn tài khoản ngân hàng của chàng Beta luôn dán châm ngôn 'tiết kiệm là quốc sách' lên trán, xui xẻo mà chọn sai thì coi như ném tiền vào sọt rác.

Tư bản quả thực quá đáng vãi đạn.

---

Hôm nay là ngày duy nhất vòi vĩnh đấng tối cao Jung Jaehyun gì cũng được cho nấy, đội bóng rổ sau khi đánh chén no nê lại lôi kéo nhau ra KTV, mà Jung Jaehyun cũng thực hiện đúng vai trò chủ nghĩa tư bản của mình, quẹt thẻ xoèn xoẹt thanh toán toàn bộ. Đám người kia đều đã có men rượu nên hát hò rất hăng hái, vài tên còn không làm chủ được pheromone vô tình thả ra bên ngoài, hàng loạt pheromone trộn lẫn vào nhau lại biến thành loại mùi tạp nham gai mũi.

Kim Doyoung không hay biết, nhưng trên người anh đã bám đầy thứ mùi khó ngửi ấy được một lúc rồi. Jung Jaehyun nhíu mày, kéo anh lại ngồi cạnh mình rồi choàng cánh tay lên vai anh, thay thế mùi hương trên người Kim Doyoung bằng pheromone đàn hương của bản thân, đồng thời thả ra một lượng pheromone đủ lớn thay cho lời cảnh cáo đám bợm nhậu kia.

Ten là người phát hiện ra đầu tiên, cũng vừa vặn trông thấy dáng vẻ ngơ ngác gần như đang ngồi nép hẳn vào lòng Jung Jaehyun của thằng bạn mình. Thế là cậu ta giơ chân đá mông từng đứa, nhỏ nhẹ nhắc nhở vui thôi đừng vui quá, làm chủ bữa tiệc quạu là chỉ có nước ở lại chạy việc để trả cho bằng hết số tiền khổng lồ mà bọn họ đã tiêu trong hôm nay.

"Anh Doyoung không tặng em gì hết sao?" Ban sáng nghe anh bảo sẽ ra ngoài mua ít đồ, trong lòng Jung Jaehyun không khỏi mong chờ rằng liệu có phải là đi chọn quà cho cậu hay không. Tuy nhiên Kim Doyoung lại rất giỏi giấu diếm, anh thực sự trở về với một túi toàn giấy vẽ và các lọ màu, Jung Jaehyun thất vọng mà Jung Jaehyun không có để lộ ra.

"À, cái đó ..." Kỳ thực Kim Doyoung cũng không nghĩ mình sẽ tặng cho cậu trễ đến vậy, gần như có thể coi là người cuối cùng trong ngày. Nhưng mà ối dồi ôi, nhìn lại lượng chocolate mà cả ngày hôm nay Jung Jaehyun nhận được đi, chắc xếp kín ba cái giường trong phòng bọn họ mới đủ chỗ. Rồi cả quà của đội bóng rổ, hình như ban sáng lúc nửa tỉnh nửa mơ anh còn nghe thấy tiếng điện thoại cậu 'ting ting' mấy bận liền, xem chừng là người nhà chuyển tiền mừng vào rồi.

Dù đang ngồi trong phòng lạnh nhưng Kim Doyoung lại đổ mồ hôi ướt hết cả lưng áo, vị tư bản này là đang đòi quà anh sao.

Thôi thì mua cũng lỡ mua rồi, nhắm mắt tặng đại thôi, người ta không ưng thì mình mặt dày xin về dùng, chứ tiền không đấy.

"Jaehyunie sinh nhật vui vẻ."

Jung Jaehyun đã sẵn sàng tinh thần nếu anh thực sự không chuẩn bị quà thì cậu cũng sẽ cười cho qua chuyện để không khiến anh khó xử, nhưng trái lại trông thấy hành động từ túi xách chầm chậm lấy ra một hộp quà của anh khiến cậu không khỏi bất ngờ. Bên trong không gian thiếu ánh sáng của phòng KTV, chiếc đồng trên cổ tay anh phản chiếu đủ loại đèn màu, lấp lánh sáng lên.

Lần đầu tiên Kim Doyoung đủ can đảm đeo đồng hồ cậu tặng lại chính là vào sinh nhật Jung Jaehyun.

"Thật ra anh cũng phân vân không biết tặng gì, thấy người ta bán nước hoa pheromone cũng ghé vào xem thử. Em cũng chưa từng nói với anh pheromone của em nên khi chọn anh đã rất khổ tâm, nếu thực sự không phải thì em cũng đừng miễn cưỡng, thật ra không đáng bao nhiêu đâu, em muốn bỏ đi cũng không cần thấy có lỗi với anh ..."

Khi lo lắng Kim Doyoung thường nói rất nhiều, cho nên đã vô tình bỏ lỡ mất biểu cảm kinh ngạc đến ngơ ngác của Jung Jaehyun.

Vì nỗi khổ tâm cả một buổi sáng lòng vòng tới hai mươi lần trong tiệm nước hoa thực sự có hiệu quả, anh thế mà lại chọn chính xác ngay nước hoa pheromone mùi đàn hương.

Jung Jaehyun lập tức kéo Kim Doyoung ôm chặt trong lòng, pheromone ồ ạt trào ra vì chủ nhân đang hết sức cao hứng, khắp da thịt anh giờ đây chỉ toàn mùi của cậu, thực sự là niềm yêu thích nhỏ nhoi thầm kín của Jung Jaehyun.

Ai dà, Kim Doyoung cũng thật là. Anh mà cứ thế này thì ai thèm làm bro với anh nữa chứ.

Ten, "Bộ bọn đầu heo này lại gây chuyện gì nữa sao, không dưng mùi đàn hương thúi hoắc của tên nhóc kia nồng quá thể?"

4. Chia sẻ chỗ ngủ

Lọ nước hoa mùi đàn hương kia, theo một cách nào đó tự nhiên rơi vào tay Kim Doyoung.

Lần đầu tiên sử dụng thực sự có cảm giác như bản thân cuối cùng cũng ngửi được mùi pheromone, Kim Doyoung có chút không quen, nhưng vẫn vui vẻ xịt lên ga giường, nói, "Xịt mùi của người nhà giàu để xin vía nhiều tiền."

Thừa nhận là thời điểm tặng lại lọ nước hoa cho anh trong lòng Jung Jaehyun cũng có chút dã tâm, trên người đối phương luôn vương vấn mùi hương của mình thì ai mà chẳng muốn chứ. Đương lúc cậu còn đang đau đầu suy tính đủ đường vì phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng, pheromone bám lại trên người Beta phai đi nhanh hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, Kim Doyoung chỉ mới vào phòng vệ sinh rửa ráy mấy bận thì lúc trở ra gần như đã chẳng còn lưu lại chút mùi nào. Lọ nước hoa này coi như cũng là một giải pháp tạm thời.

Tuy nhiên, chuyện Kim Doyoung sẽ bị say nước hoa thì cậu hoàn toàn không lường trước được, thành thử ra mới dùng được ba ngày anh đã than đau đầu, nhưng vẫn cứ khăng khăng bảo rằng không phải pheromone của cậu không thơm đâu, là do thể trạng anh không hợp sử dùng nước hoa thôi.

Jung Jaehyun xụ mặt, rất muốn vươn tay nhéo má anh mà mắng, bản thân đang chịu thiệt thì đừng có nói tốt cho người khác như vậy nữa được không, này chẳng phải là cố ý kéo cậu càng chìm sâu hơn sao.

Từ đó về sau nước hoa bị cấm xuất hiện trong phòng ký túc xá 154, Kim Doyoung dù tiếc tiền nhưng đành ngậm ngùi nhét lọ nước hoa vào sâu trong tủ, Ten đứng bên cạnh khoác vai anh, vô cùng quả cảm mở miệng rủ rê, "Không mấy cậu dùng thử mùi quýt yuzu đi, tớ thấy hợp với cậu đấy."

Kim Doyoung sai Jung Jaehyun túm Ten đá ra khỏi cửa.

Vậy thì phải làm sao mới khiến cậu gạt được tảng đá trong lòng đây? Được rồi, nếu không xét về mặt tâm tư cá nhân, thì để Kim Doyoung lưu lại pheromone của Alpha trên người cũng không phải không tốt, là một cách xua đuổi ruồi nhặng muốn trêu ghẹo anh rất hiệu quả. Ngày trước là do Ten một lần cao hứng liền kể sạch sành sanh những trò bắt nạt của bọn Alpha trẻ trâu hồi cấp ba vì lầm tưởng Kim Doyoung là một Omega yếu ớt, đương nhiên sau đó đều đã bị xử lý gọn gàng. Từ hôm nghe chuyện trở đi, mỗi ngày Jung Jaehyun đều canh thời khóa biểu rồi đúng giờ đứng bên ngoài tòa nhà của sinh viên khối ngành nghệ thuật, chờ chàng Beta cùng phòng tan học.

Còn chuyện này có giống tình nhân quá không, Jung Jaehyun tạm thời không có suy xét đến.

Ông trời không để cậu phải đắn đo quá lâu, đột ngột dở chứng thay đổi thời tiết như chong chóng suốt một tuần liền. Hay thật, lúc nào không chọn lại chọn ngay lúc điều hòa phòng bọn họ vừa mới hỏng (là do Ten đi đánh bóng về quá mức hưng phấn mà ném hư luôn điều hòa, Kim Doyoung sai Jung Jaehyun túm cậu ta đá ra khỏi cửa, cậu ta thế mà xách vali bỏ trốn về quê nhà ăn sinh nhật luôn).

Kim Doyoung giỏi chịu nóng chứ gặp lạnh thì lại như rùa rụt cổ. Đến chăn cũng là loại dày nhất trong ba người, dù sống tiết kiệm đến mấy thì mỗi mùa đông tới anh đều dành ra không ít tiền mua đồ giữ ấm, để rồi khi tiết trời dịu đi thì lại nằm trên giường hối hận vì quãng thời gian tiêu tiền như nước đã qua của bản thân.

Anh nằm duỗi thẳng người đúng tiêu chuẩn, nhưng như thế thì chăn không che được hết bàn chân. Về đêm nhiệt độ càng giảm, mới nằm được năm phút Kim Doyoung đã co người lại như con tôm, thời điểm mơ màng vì cái lạnh còn sinh ra ảo giác tưởng như bản thân thực sự thở ra khói trắng. Môi và đầu mũi dần mất cảm giác, mà cả người cũng chẳng thể ngừng run rẩy, anh dùng chút sức chịu đựng cuối cùng ngăn không cho hai hàm răng đánh vào nhau, vì tạo ra tiếng ồn thì sẽ đánh thức bạn cùng phòng mất.

Kim Doyoung bĩu môi trùm chăn qua đầu, đáng ghét, trời lạnh đáng ghét.

"Không ngủ được sao?"

"Đâu có, anh chuẩn bị ngủ rồi nè."

Lật qua lật lại mười lần trong ba mươi phút là dấu hiệu của người đang buồn ngủ chăng?

Kim Doyoung không nghe thấy tiếng hỏi nữa, bèn lật người thêm một lần thì phát hiện ra giường mình vừa lún xuống.

"Em từng đọc sách, họ nói là khi trời lạnh thì nên nằm chung, nhiệt độ cơ thể truyền qua lại lẫn nhau, sẽ đỡ lạnh hơn rất nhiều. Vả lại đắp cùng một tấm chăn cũng là một biện pháp rất hữu ích, ..."

Kim Doyoung không nhịn nổi nữa đành phì cười, hơi hé mắt ra khỏi ổ chăn, "Nay em nói nhiều thế?"

"Các bro quan tâm nhau thôi, em cũng chẳng có ý đồ gì hết." Jung Jaehyun nhún vai, "Hay anh ngại?"

"Em bảo ai ngại cơ?" Kim Doyoung sa vào cái bẫy khích tướng của đối phương, lập tức kéo chăn chừa ra tận một nửa phần giường.

Nhưng dù gì thì giường bọn họ cũng đều là giường đơn, hai người chen nhau nằm có điểm chật chội, Jung Jaehyun đã giữ chắc tấm thẻ 'cho phép ngủ chung' của đối phương trong tay, dứt khoát đẩy giường cậu hợp lại làm một với giường anh. Muốn thành công thì phải có kế hoạch cụ thể, Jung Jaehyun trước tiên áp dụng nước đi lùi một bước tiến hai bước, bắt đầu bằng dáng nằm thẳng tắp như cây thước đúng tiêu chuẩn. Kim Doyoung trái lại vô cùng sảng khoái tung chăn đắp cho cả hai, cười hì hì vài tiếng. Ấm quá, cơ thể cường tráng của cậu thực sự hệt như lò sưởi hình người, vậy là tên nhóc này không có lừa anh. Trong bóng tối, Jung Jaehyun nghiêng đầu quan sát Kim Doyoung cựa quậy tìm tư thế thoải mái, cái mũi đo đỏ cùng đôi lông mày cong cong mang theo ý cười chưa dứt, thực sự rất giống đứa nhỏ vừa được mẹ xoa đầu khen ngợi.

Chuyện này khiến anh vui đến thế sao, vậy thì sau này càng cần phải nằm chung giường nhiều hơn nữa rồi.

Chợt nghĩ đến rồi lại muốn làm quá, mà trên thực tế Jung Jaehyun thực sự đã làm thế. Cậu vươn tay vỗ vỗ lên đỉnh đầu đối phương, lớp tóc đen mềm mại rất nhanh nhiễm một tầng pheromone đàn hương mỏng, hòa cùng mùi dầu gội anh vẫn thường hay dùng, vô tình tạo thành hương thơm nịnh mũi đến không ngờ.

"Ngủ ngon."

"Ừ, Jaehyunie cũng ngủ ngon."

Khe hở bé xíu giữa hai chiếc giường tựa như một màn chắn vô hình, cũng là để nhắc nhở Jung Jaehyun về giới hạn của bản thân. Nhưng cậu thề, chuyện nửa đêm Kim Doyoung tự động lăn vào lòng cậu tìm kiếm nguồn nhiệt ấm áp hoàn toàn không phải do cậu lén lút kéo chăn về phía mình.

Jung Jaehyun thề đấy.

Ôm chặt thân thể thon gầy của Beta trong vòng tay, Jung Jaehyun nhắm mắt chìm vào mộng cùng khóe miệng giương cao.

Qua đêm nay xem như không còn vướng bận gì về vấn đề pheromone nữa rồi, cậu Jung nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip