4.

7. Trải qua kì dịch cảm

Trải nghiệm sống cùng với Alpha đang trong kì dịch cảm là như thế nào?

Trước đây Kim Doyoung từng không ít lần đối mặt với kì dịch cảm của Ten, kể ra thì lần đầu tiên thực sự có hơi ám ảnh. Khi ấy cả hai mới vừa lên mười một, chẳng có chút xíu kinh nghiệm gì về kì dịch cảm. Kim Doyoung chưa từng trông qua một Alpha đang đến kì, mà anh cũng chẳng thể cảm nhận được pheromone của đối phương đột ngột trào ra ồ ạt lấp đầy không khí. Chỉ đến khi bạn cùng lớp hét toáng lên vì mùi pheromone quá nồng nặc, Kim Doyoung chỉ biết ngơ ngác trông cả lớp nháo nhào bỏ chạy, còn vẻ mặt của Ten thì đen thui.

Gì thế này, Kim Doyoung quay lưng muốn thử chạm vào Ten, nhưng lại bị cậu ta thẳng thừng hất tay ra. Ten chưa từng thô lỗ với anh bao giờ, khiến Kim Doyoung tự hỏi chuyện gì đang diễn ra. Trong lớp không phải chỉ có mình anh là Beta, nhưng Beta có bị ảnh hưởng bởi pheromone của một Alpha đang trải qua kì dịch cảm hay không, thì thực sự không nói trước được điều gì.

"Mau! Theo tớ xuống phòng y tế."

Cả người anh hiện tại nồng nặc mùi quýt yuzu, Kim Doyoung ngửi không thấy, nhưng dáng vẻ nhẫn nhịn của bạn mình thì anh thấy rất rõ. Kim Doyoung không quản Ten liên tục chống đối mình, quàng tay anh ta lên vai bản thân rồi lảo đảo kéo người đi. Dường như có nhiệt độ cơ thể kề bên khiến Ten bình tĩnh lại đôi chút, tuy nhiên ánh mắt đăm đăm chiếu thẳng lên gáy của cậu ta khiến anh có chút rùng mình.

Giống như chỉ cần lơ là một giây Ten liền sẽ lao tới cắn vào tuyến thể của anh vậy.

Kim Doyoung hơi sợ, nhưng biểu tình vẫn bình thản không lộ ra chút hoảng loạn nào. Cả quãng đường anh chỉ một mực tập trung vào chuyên môn, thế nhưng lúc đến được phòng y tế lại có cảm tưởng như đã trôi qua cả thế kỷ. Với kì dịch cảm đầu tiên thì bất cứ ai cũng đều không quen thuộc, Ten dù đã uống thuốc ức chế vẫn có thể bát nháo suốt năm ngày liền, hại Kim Doyoung lo để mắt tới anh ta mà cạn sạch cả thanh máu. Kim Doyoung nhìn đăm đăm cái tên không chút tình người sau khi ném đồ đạc lung tung thì lại lăn ra ngủ kia, nhủ thầm trong lòng rằng, phải nhịn, đợi cậu ta kết thúc kì dịch cảm thì trả thù cũng chưa muộn.

Kim Doyoung thực sự đã đánh Ten túi bụi khi cậu ta trở lại trường vào ngày thứ sáu sau kì dịch cảm với vẻ mặt hết sức tươi tỉnh.

Về sau cả hai ôm một bụng kinh nghiệm, đối phó với những kì dịch cảm tiếp theo của Ten dễ như trở bàn tay, anh thậm chí còn lợi dụng nó mà đánh trả Ten mỗi khi cậu ta đột ngột nổi cáu chẳng vì lý do gì ngay giữa kì dịch cảm.

Nhưng bạn cùng phòng là Alpha thì anh không chỉ có một, Kim Doyoung ngẩn ngơ trong giảng đường, suy nghĩ về những điều xa xôi.

Kì dịch cảm của Jung Jaehyun sẽ trông như thế nào nhỉ?

Ngẫm lại thì mới thấy, Jung Jaehyun chuyển vào cùng phòng với hai người đã được hơn một năm, nhưng đến cả Ten cũng rất thản nhiên với chuyện này, tức là trong suốt một năm qua Jung Jaehyun chưa từng đến kì. Ít nhất là trước mặt bọn họ.

Kim Doyoung tự nhận mình chuyên gia phát hiện kì dịch cảm, bởi vì Ten mỗi lần đến kì đều trở thành tên ác bá đè đầu cưỡi cổ thường dân Beta là anh đây, cho nên tuy trên thực tế mỗi người sẽ có kì dịch cảm khác nhau, nhưng về tổng thể thì rất khó để Kim Doyoung không nhìn ra Alpha nào đang có biểu hiện khác thường.

Không thể không thừa nhận, Jung Jaehyun là Alpha điềm tĩnh nhất mà anh từng biết. Đương nhiên ý anh không phải là ở hành động, vì cậu cũng hay động tay động chân với các thành viên đội bóng rổ lắm. Anh để ý đã vài lần Jung Jaehyun tiếp xúc gần với Omega đột ngột phát tình trong tiết học, vẻ mặt cậu vẫn chẳng mảy may thay đổi, thậm chí còn giúp giảng viên sơ tán mọi người.

Nhưng hơn một năm trời chưa từng trải qua kì dịch cảm dù chỉ một lần thì nghe quá mức vô lý đi, gen trội Alpha của Jung Jaehyun cũng đâu thể siêu phàm tới mức này. Hay là, cậu đang lén lút qua lại với Omega nào rồi?

Xùy xùy, chỉ giỏi tự suy diễn rồi tự suy sụp luôn. Kim Doyoung mày đúng là tên thích tự ngược mà.

Đương nhiên, dù tò mò cách mấy thì Kim Doyoung nào có đủ dũng khí để hỏi thẳng người trong cuộc về vấn đề tương đối nhạy cảm thế này.

Dù nghĩ không ra đáp án, nhưng Kim Doyoung vẫn nghĩ hết sức nhập tâm, phải đến khi Ten vỗ má anh tới lần thứ năm thì Kim Doyoung rốt cuộc mới tỉnh mộng.

"Nếu cậu còn định không trả lời tớ nữa thì lát chầu thịt nướng của đội cậu thay tớ trả đấy nhé."

"Cái tên đi học bằng thuyền như cậu mà còn phải chơi chiêu này để trốn trả tiền à?"

Ten bĩu môi, "Hù cái là chịu đáp lại ngay nhỉ. Rồi nãy giờ ngẩn ngơ cái gì thế, chuông một lúc rồi cũng chẳng hay?"

Kim Doyoung do dự nửa muốn kể nửa không, vì cùng là Alpha với nhau nên có thể Ten đối với chuyện này phần nào sẽ nhanh nhạy hơn anh. Nhưng là, lỡ như cậu ta thắc mắc vì sao anh lại tò mò?

Chuyện anh thích Jung Jaehyun mà để lộ ra thì có mà đến cả sau khi tốt nghiệp cũng vẫn bị tên này trêu chọc mất. Cho nên, không việc gì phải liều lĩnh cả. Kim Doyoung quyết định no comment, xách ba lô đi thẳng.

Vừa xuống tới tầng một lọt vào tầm mắt là bóng lưng Jung Jaehyun từ đằng xa, cho đến bây giờ anh vẫn cảm thấy điều này có điểm kì diệu. Chẳng biết Jung Jaehyun từ đầu mò ra thời khóa biểu của anh, mỗi lần tan học đều trông thấy đối phương đã đứng chờ sẵn. Bình thường người mình thích đợi mình tan học là một điều rất đỗi dịu dàng, nhưng sao hôm nay anh lại không vừa mắt nổi cái nụ cười má lúm loáng thoáng ở đằng xa kia, bởi vì người đứng đối diện Jung Jaehyun lúc này không phải anh, nghiễm nhiên nụ cười ấy cũng không dành cho anh.

"Nay tớ phải đến công ty một chuyến, chắc là không xem mọi người tập luyện được rồi. Cậu nói với mấy đứa giúp tớ nhé."

Ten nhìn không ra tâm tình khác thường nơi anh, chưa kịp lên tiếng thì Kim Doyoung đã vội rẽ đi hướng khác, cho nên anh ta chỉ có thể vẫy tay với bóng lưng Kim Doyoung.

Gì vậy chứ, Kim Doyoung đâu có hay cư xử kì lạ thế này. Ten khoanh tay suy ngẫm, nhập tâm đến mức quả bóng rổ ném về phía mình cũng không chú ý, kết qua lao thẳng vào trán.

"Ohh, sorry man."

Nay Jung Jaehyun còn bày đặt dùng tiếng anh à. Ten nhăn nhó xoa trán, phát hiện ra người đang cười xòa hối lỗi hóa ra không phải Jung Jaehyun.

"Cậu đây là?"

"Chào tiền bối, em là Mark Lee, năm hai ngành âm nhạc ứng dụng, mới gia nhập đội bóng rổ hôm nay ạ."

"À ừ." Ten gật gù, sau đó nheo mắt săm soi đối phương một hồi lâu, đến lúc Mark Lee tưởng mình vừa rồi nói gì sai, định quay đầu hỏi Jung Jaehyun thì Ten lại lên tiếng, "Anh nhìn cậu, quen quen?"

"Biết Lee Donghyuck câu lạc bộ âm nhạc không, nhóc này là người yêu em ấy đó." Jung Jaehyun thay cậu nhóc trả lời.

Lee Donghyuck hoạt động câu lạc bộ vô cùng sôi nổi, thường xuyên xuất hiện ở các sự kiện trường với tư cách giọng ca chính, dạo gần đây mới mở tài khoản Instagram nên Ten cũng hào phóng tặng cho hậu bối một follow. Nhưng không đoán được thằng nhóc ấy lại chăm chơi lovestagram với tài khoản onyour__mark nào đó hơn cả đăng ảnh bản thân, cẩu độc thân nhìn bọn có bồ yêu nhau đương nhiên là tủi thân rồi.

"Thấy thảm hại thì lo kiếm bồ đi." Ngoại trừ Kim Doyoung, Jung Jaehyun đối với ai cũng thực độc ác!

"Chú mày có không mà khè anh?" Ten cũng không vừa, ỷ là một trong số ít những người am hiểu gian tình giữa thành viên Jung và quản lý Kim, anh ta le lưỡi phản bác, nhưng lại bị cái người cứ dáo dác trông ngóng xung quanh làm lơ.

"Nhắc mới nhớ, Doyoung vừa rồi bảo cần đến công ty có công chuyện, không biết khi nào mới xong."

Jung Jaehyun nhíu mày, lịch làm việc của Kim Doyoung không phải cậu không nắm được, nhưng để mà nói cậu có thể tường tận giờ làm của anh thì rất miễn cưỡng, vì nghề thiết kế tương đối tự do, có thể điên cuồng cả một tuần mà cũng có thể rảnh rỗi suốt nhiều ngày.

Muốn kiểm tra thì liền có thể kiểm tra, nhưng trông biểu tình của Ten không được vui vẻ lắm, dường như đã đoán trước cậu sẽ định lủi đi mất. Anh ta tiến tới túm lấy vai áo cậu, cười mà như không cười, nhỏ giọng cảnh cáo, "Đừng có nghĩ đến việc trốn, dắt ai vào đội thì tự mình để mắt tới người đó."

Mark Lee cảm nhận bầu không khí giữa hai thành viên chủ chốt của đội bóng có điểm khác thường, mùi quýt yuzu nồng quá mức, nhưng vẻ mặt Jung Jaehyun vẫn thản nhiên như không.

Nó lén lút nuốt một ngụm nước bọt, giờ mới hối hận thì còn kịp không ta.

Mặt khác, Kim Doyoung thực sự đến công ty vì chẳng biết đi đâu, dùng bút vẽ để giải tỏa bức bối trong lòng. Bản thân vốn là kiểu người thành thạo trong việc giấu kín cảm xúc, nhưng dạo gần đây anh cũng chẳng thể hiểu nổi mình, không thể làm được việc gì nên hồn cả.

Bực bội đè mạnh viết chì trên trang giấy, hằn hẳn thành một đường dài, Kim Doyoung lại lôi bài tập ra cặm cụi suốt vài tiếng liền. Học kỳ hai năm tư đã là học kỳ cuối cùng của đời sinh viên, tuy công việc ở công ty hiện tại tạm thời chưa nhiều, nhưng ngược lại thì bài vở trên trường đang chất thành núi chờ anh giải quyết. Thế mà tên Ten còn có thì giờ đi đánh bóng rổ cơ đấy, trong lòng Kim Doyoung bắt đầu lôi cậu ta ra làm vật tế mà dè bỉu ỉu ôi.

Giận cá chém thớt trong truyền thuyết chính là đây sao? Ten đang lấy đà chuẩn bị bật lên úp rổ thì đột ngột hắt xì một cái, bị Jung Jaehyun nhanh như cắt cướp mất bóng.

Bình thường mỗi khi tập trung Kim Doyoung đều quên béng mất khái niệm về thời gian, ngồi làm bài tập xuyên suốt vài tiếng, đến một lúc nào đó anh vươn vai cho đỡ mỏi, sẵn tiện mở điện thoại kiểm tra thì đã hơn tám giờ tối. Hai tin nhắn hiển thị trên màn hình được gửi đến từ khoảng hai ba tiếng trước, một là từ Ten gửi kèm theo một bức ảnh ở quán thịt nướng, có vẻ là đang rất cao hứng, vì tin nhắn của cậu ta sai tới năm lỗi chính tả. Đại khái kể rằng đội vừa chiêu mộ thành viên mới Mark Lee, thằng bé và Lee Donghyuck bên câu lạc bộ âm nhạc là một cặp tương đối nổi tiếng trong nội bộ trường.

Kim Doyoung, "..."

Rồi vừa nãy mình bày trò bực bội giận dỗi rốt cuộc chỉ để đổi lại được tin đối tượng ghen tuông là hoa đã có chủ. Thậm chí tin nhắn thứ hai là từ Jung Jaehyun, cậu nhắc anh đừng mải làm việc mà bỏ bữa tối, càng khiến anh cảm thấy mình thực sự là tên khốn mà.

Vì Kim Doyoung lỡ bỏ bữa mất rồi.

Dù sao thì anh cũng không thấy quá đói, Kim Doyoung vừa soạn đồ vừa nhẩm tính thời gian, hai người bạn cùng phòng hẳn là đã trở về rồi đi. Đeo ba lô lên vai rồi cùng đồng nghiệp chào tạm biệt một câu, tảng đá trong lòng được tháo gỡ, Kim Doyoung rời công ty với tâm tình nhẹ nhõm.

Đã sang tháng ba nhưng nhiệt độ không khí về đêm vẫn tương đối thấp, anh kéo cao khóa áo khoác gió, ngồi tại trạm xe buýt nhịp nhịp chân chờ đến chuyến.

Anh chợt nhớ tới câu hỏi vẫn luôn quẩn quanh trong đầu mình vài giờ trước, nhìn chăm chú vào màn hình sáng rực của điện thoại đang hiện lên giao diện danh bạ, ngón tay đỏ ửng vì lạnh run run nhấn vào một dãy số. Kim Doyoung hồi hộp nghe từng tiếng đổ chuông bên tai mình, đến tận khi đối phương bắt máy thì nhịp tim anh vẫn còn khá nhanh.

"Chào dì ạ, cháu là Doyoung đây."

Đầu bên kia vang lên giọng nữ trung niên đầy mừng rỡ, "Ôi chao, Doyoungie đấy sao? Cả tháng trời mới chịu nhớ ra bà cô già này à?"

"Không phải đâu ạ, dạo này bận rộn đủ đường nên cháu chưa có thời gian liên lạc với dì." Nghe được câu bông đùa của đối phương Kim Doyoung cũng phần nào thả lỏng, nụ cười dần trở lại trên đôi môi.

"Mấy đứa sống ở ký túc xá thế nào, thằng lỏi Jaehyun có ngoan ngoãn không đấy?"

Người mà anh đang trò chuyện, chính xác là mẹ của Jung Jaehyun. Cũng nhờ kì nghỉ Tết vừa rồi mà mẹ Jung có nhiều thêm một người bạn tâm giao.

Tết Nguyên đán năm nay vừa vặn rơi vào mồng hai tháng hai, Kim Doyoung kéo hành lí trở về nhà sau cú sốc với những món quà xa xỉ từ bạn cùng phòng. Năm phút trước thời khắc giao thừa, anh nhận được cuộc gọi video từ Jung Jaehyun, cậu hỏi rằng năm mới có muốn đến nhà cậu chơi một chuyến không.

"Câu này, đợi sang năm rồi anh trả lời nhé."

Jung Jaehyun mỉm cười đồng ý, kỳ thực Kim Doyoung có một mặt rất trẻ con mà ít ai hay.

Đồng hồ điểm mười hai giờ, Kim Doyoung mang theo cả điện thoại háo hức ghé đầu ra bên ngoài cửa sổ ngắm pháo hoa, từng mảng màu sắc ôm lên khuôn mặt anh, lọt cả vào đôi mắt sáng lấp lánh như hàng vạn vì sao thu nhỏ. Dáng vẻ ngây ngô hệt như đứa nhỏ chưa lớn, hình ảnh tươi sáng ấy đã trở thành một hồi ức đẹp đẽ in sâu trong tâm trí Jung Jaehyun.

"Em thích Doyoung."

A, không kìm được, lỡ nói ra mất rồi.

Dù vậy tiếng pháo hoa quá lớn, Kim Doyoung không nghe thấy lời vừa rồi của Jung Jaehyun, mới ghé điện thoại lại gần hỏi em vừa bảo gì thế.

"Em nói là, Doyoung, năm mới vui vẻ."

"Chữ anh của em đâu mất rồi hả?" Kim Doyoung chẳng để trong lòng, thậm chí còn đáp lại bằng một nụ cười thật tươi, "Năm mới vui vẻ, Jaehyunie."

Nhà Jung Jaehyun tọa lạc ở ngay Seoul, nhưng vì ở ngoại ô thành phố nên xét về khoảng cách thì vẫn tương đối xa trường. Ngẫm lại bản thân mới từ Seoul về mà chưa đầy một ngày đã có ý định quay xe, Kim Doyoung đành thương lượng rằng anh sẽ ở nhà chơi Tết vài ngày rồi trở lại ký túc xá, tiện đường ghé chỗ Jung Jaehyun luôn. Nói đến đây thì tên nhóc kia mới thôi bí xị ra mặt.

Kim Doyoung ở nhà tổng cộng bốn ngày, trước khi trở lại thành phố còn vươn tay sờ sờ cái đầu nhẵn nhụi của anh trai vừa mới xuất ngũ về, tinh nghịch bảo rằng em đây là đang lấy may từ anh đó, mong cho vài tháng sau được tốt nghiệp đúng hạn. Một mặt nghịch ngợm nhưng cũng không kém phần đáng yêu mà Kim Doyoung luôn che đậy, ngoại trừ gia đình thì rất ít khi anh biểu lộ với bất kỳ ai.

Thuận tiện trên một lộ trình, Kim Doyoung quyết định ghé nhà Jung Jaehyun trước tiên, trước khi kì nghỉ Tết kết thúc thì cùng cậu trở về trường. Gia đình Jung Jaehyun là gia đình Alpha tiêu chuẩn, với cả ba thành viên trong nhà đều mang gen Alpha, mà theo mặt bằng chung, thì các Alpha thường rơi vào nhóm khó biểu đạt cảm xúc hơn so với hai giới tính còn lại. Ở cùng bọn họ vài ngày, Kim Doyoung rút ra kết luận chắc nịch, gia đình Jung Jaehyun trông qua thì có vẻ xa cách vì các thành viên chẳng thể hiện quá nhiều vẻ mặt, nhưng trên thực tế có lẽ họ chỉ đôi chút ngượng ngùng với những lời yêu thương.

Vậy nên, một Beta đến cả việc làm nũng cũng thấy mất tự nhiên là Kim Doyoung đây, đã đặt mục tiêu cho bản thân trong vài ngày tá túc tại gia đình họ Jung, chính anh sẽ trở thành cầu nối giữa các thành viên trong gia đình. Ban đầu, Kim Doyoung cứ ngỡ rằng xuất phát điểm của mình tương đối suôn sẻ, khi mà mẹ Jung đều niềm nở đáp lại mỗi lần anh bắt chuyện với cô.

Nhưng là, có vẻ như anh đã có chút nhầm lẫn mất rồi. Vì người hăng hái hơn ở đây, lại là mẹ Jung cơ.

Ngày cuối cùng của kì nghỉ Tết, các sinh viên dần quay lại trường để chuẩn bị trở về với nhịp học bình thường. Ba mẹ Jung tiễn cả hai ra đến cửa, rồi mẹ Jung chợt kéo Kim Doyoung lại gần ôm chặt, còn đối với Jung Jaehyun thì chỉ vỗ vai hai cái.

Trên người Kim Doyoung hiện tại có mùi của Alpha khác, khiến Jung Jaehyun hơi nhíu mày, nhưng cậu vẫn giữ im lặng.

"Nhóc phải dắt Doyoung về chơi thường xuyên cho mẹ đấy nhé."

"Vâng." Jung Jaehyun đơn giản đáp lại một tiếng, thầm nghĩ mẹ không việc gì phải lo, vì sau này khi đã trở thành người một nhà rồi, Kim Doyoung nhất định sẽ luôn vâng lời mẹ thôi.

Mối nhân duyên giữa Kim Doyoung và mẹ Jung từ lần ghé thăm nọ đến hiện tại, ngày càng trở nên gắn bó hơn.

Kim Doyoung bước lên xe buýt, quẹt thẻ rồi chọn một vị trí sát cửa sổ, cả quá trình vẫn luôn cùng mẹ Jung duy trì tán gẫu.

Sau khi an tọa, anh chợt nhớ về mục đích ban đầu của bản thân khi anh quyết định gọi cho đối phương, tuy nhiên cũng phải qua tận ba lần cố đổi chủ đề không thành, rốt cuộc mẹ Jung mới nhận ra anh đang có điều muốn nói.

Kim Doyoung day day đôi môi nứt nẻ vì lạnh, do dự mãi mới dám lên tiếng, "Cháu muốn hỏi ... về kì dịch cảm của Jaehyun ạ."

"Sao thế? Nó đến kì rồi?" Mẹ Jung quả nhiên bị câu này làm cho ngạc nhiên.

"A, không phải đâu dì. Là để sau này cháu sẽ chú ý hơn tới kì dịch cảm của em ấy."

Anh nghe mẹ Jung rầm rì câu gì, đại loại như thằng nhóc ngỗ nghịch chỉ biết khiến người khác lo lắng. Khóe miệng Kim Doyoung vô thức câu lên thành nụ cười. Từ hồi Tết sang chơi nhà cậu, Kim Doyoung liền nhận ra, dù trông qua hai người có vẻ không mấy thân thiết, nhưng kỳ thực giữa mẹ Jung và Jung Jaehyun vẫn luôn kín đáo dành sự quan tâm cho nhau theo một cách rất đỗi riêng biệt.

"Jaehyun thằng nhóc đó, bảo nó tìm Omega thì không nghe, cứng đầu cứng cổ muốn dùng cách đau đớn nhất kết thúc kì dịch cảm của mình. Hồi Jaehyun mới phân hóa dì hay đưa nó tới bệnh viện, bác sĩ có khuyên nó tìm Omega để mỗi khi đến kì sẽ không quá khổ sở, nhưng nó nào có để vào tai. Bác sĩ sau đó cũng bó tay, cuối cùng đành gợi ý nó hút bớt pheromone ra ngoài. Mà cháu cũng biết gen Alpha của nhóc con đó trội tới mức nào mà, đâu chỉ đơn giản hút một lần liền trở lại trạng thái bình thường, suốt năm ngày liền mỗi ngày đều phải hút ba lần, mỗi lần tận một tiếng. Ai dà, riết rồi tuyến thể của nó nổi sẹo luôn." Đến cuối câu mẹ Jung còn thở ra một hơi thật dài, dường như bà thực sự quan ngại về vấn đề này của con trai.

Kim Doyoung gật gù, não bộ tự động lọc ra những ý chính để ghi nhớ, đồng thời trái tim anh cũng hẫng hụt đi tận vài nhịp.

Jung Jaehyun, thế mà lại quá tàn nhẫn với bản thân.

"Vậy có thể nào, kì dịch cảm của Alpha có chu kỳ hơn một năm mới đến một lần không ạ?" Thật ra chính anh cũng không tin vào giả thuyết này, nhưng Jung Jaehyun lại giấu quá giỏi, đến mức Kim Doyoung dù loại hết những khả năng không thể thì cũng không tìm ra được khả năng có thể. Cho nên, xác nhận lại với người am hiểu Jung Jaehyun hơn anh là điều cần thiết.

"Chuyện này dì cũng không rõ, nhưng riêng thằng oắt nhà dì thì đến rất đều đặn nha. Ba lần vào giữa mùa xuân, đầu mùa hạ và cuối mùa thu."

Mùa hè ký túc xá đóng cửa nên sinh viên toàn trường phần lớn đều trở về nhà, dĩ nhiên Kim Doyoung không thể nắm rõ tình hình của Jung Jaehyun vào khoảng thời gian này. Nhưng với hai mốc còn lại, anh cẩn thận suy ngẫm thật kĩ, cố gắng tìm ra điều bất thường trong dòng hồi tưởng. Xe buýt đột ngột xóc lên vì cán phải gờ, cũng chính là lúc bóng đèn trong đầu Kim Doyoung lóe sáng.

Hình như, trong thời gian biểu của Jung vào những mốc thời gian này, đều xuất hiện kì nghỉ phép một tuần với lý do trở về nhà giải quyết công chuyện.

Trước đây vì giữ phép lịch sự nên anh chưa từng hỏi quá sâu, gật gù với cái lý do quá mức phổ biến ấy mà chẳng hề thắc mắc. Nhưng riêng lần này lại khác, anh có cơ sở để nghi ngờ cậu đã không thành thật, mà chính bản thân anh cũng đang đến rất gần với đáp án rồi. Chỉ còn thiếu duy nhất một lời xác thực thôi.

"Dì ơi, vậy trong những khoảng thời gian đó em ấy có về nhà không ạ?"

"Cái thằng nhóc bất hiếu ấy mà mong nó về nhà sao? Từ khi lên Đại học liệu nó còn nhớ cái nơi này là nhà không cơ chứ. Được mỗi mùa hè năm ngoái không còn ai ở với nó thì mới chịu vác cái khuôn mặt đẹp trai về."

Xe buýt dừng lại tại trạm anh cần xuống, Kim Doyoung kẹp điện thoại giữa tai và vai, vừa chỉnh lại áo khoác vừa đeo ba lô lên, vội vàng rời khỏi xe.

"Giờ cháu có việc gấp phải làm rồi, hôm nay cảm ơn dì nhiều nhé ạ. Hẹn bữa khác cháu sẽ cùng Jaehyun về thăm chú với dì ạ."

"Ừ, cháu cúp máy đi. Lần sau lôi thằng ôn đấy về dì đánh cho mấy roi." Anh nghe mẹ Jung cười hiền mấy tiếng, trước khi nhấn vào nút đỏ trên màn hình.

Hiện tại, cũng đang là giữa mùa xuân rồi. Tiết trời đêm thanh thanh mát mẻ, tuy vẫn có hơi lạnh quá mức đối với Kim Doyoung. Trạm mà anh xuống chỉ cách ký túc xá một ngã tư, bình thường nếu cần phải đến công ty anh đều bắt chuyến xe vừa rồi. Một lần nữa mở di động kiểm tra thời gian, đã gần chín giờ, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ đóng cửa.

Nhưng vấn đề là, lại xuất hiện thêm một tin nhắn vừa được gửi tới cách đây không lâu.

| Anh nhớ về sớm, đừng làm việc quá sức. Em đoán là anh không mang theo chìa khóa phòng nên em không khóa cửa, khi về thì lấy chìa khóa trên bàn em mà dùng nhé, sắp tới em có việc phải về nhà nên không nhắc anh được |

Kim Doyoung đọc xong đoạn tin nhắn liền không nhịn được hừ hừ hai tiếng, tên nhóc này, lại định giở bài cũ sao? Nếu cậu thực sự trở về nhà, thì ban nãy mẹ Jung cũng không than thở nhiều đến thế.

Sắp tới rồi, kì dịch cảm của Jung Jaehyun.

Anh xốc lại ba lô, ba bước thành hai chạy một mạch. Cũng không uổng công cho tên thần kinh vận động ở mức âm như anh hùng hùng hổ hổ chạy cả đoạn đường dài, thời điểm đẩy cửa bước vào phòng mặc dù thở không ra hơi, nhưng lại vừa vặn đúng lúc Jung Jaehyun đang kéo khóa va li, Kim Doyoung chợt nở nụ cười.

"Anh ... ổn không đó?"

"... Anh ổ-ổn." Nghe không giống lắm nhưng thôi kệ, Kim Doyoung có còn đủ hơi để nói trọn một câu dài đâu chứ.

Jung Jaehyun rót nước rồi chuyền ly tới cho anh, đồng thời tranh thủ chỉnh lại nhiệt độ điều hòa trong phòng.

"Anh ăn tối chưa? Có đói không? Em đi mua đồ ăn về nhé."

Kim Doyoung sau một hồi chống hông thở hồng hộc cũng lấy lại được nhịp hô hấp bình thường, nhìn trái ngó phải mỗi bên một lần, sau khi chắc chắn rằng trong phòng chỉ có hai người, anh bèn thắc mắc.

"Ten vẫn chưa về sao?"

"Anh ấy đi tăng hai với đội bóng rồi, Mark gợi ý mọi người đến quán nhạc sống chỗ Lee Donghyuck làm thêm."

Kim Doyoung đảo mắt, thật ra mỗi khi tên Mark Lee được nhắc tới anh vẫn còn thấy hơi chột dạ, nên đành liếm môi đổi chủ đề, "Còn em, chưa đi sao?"

"Không sao, chờ anh ăn xong rồi em đi cũng chưa muộn." Như để chứng minh cậu thực sự ưu tiên anh, Jung Jaehyun đẩy va li lại sát giường mình rồi với tay lấy một lúc cả chìa khóa lẫn ví tiền, bộ dạng chuẩn bị lên đường mua thức ăn, không lệch đi đâu được.

Kim Doyoung nghe như ai vừa gõ cửa lòng mình, hỏi lối dẫn vào trái tim.

Vì thế khi Jung Jaehyun xoay người định rời đi, chẳng chút do dự, anh vươn tay nắm lấy cổ tay cậu thật chặt.

"Anh ... biết rồi."

"Biết gì cơ?" Riêng chuyện giả vờ thì Jung Jaehyun gần như đạt đến trình độ hoàn hảo, nếu không phải bởi vì đã biết trước những câu chuyện quá đỗi kinh ngạc về kì dịch cảm của Jung Jaehyun, thì ngay lúc này đây anh cũng không nhạy bén đến mức ấy, để rồi bỏ qua độ run rẩy rất nhỏ từ phương.

"Anh là Beta thuần, Jaehyun. Em không nhất thiết phải đi hút pheromone, em ... có thể truyền chúng vào người anh."

Jung Jaehyun đơ người, biểu tình sượng cứng, trong giây lát bầu không khí liền trở nên im ắng khó tả. Kim Doyoung đang căng thẳng muốn chết, nhìn đối phương có biểu hiện kì lạ như vậy dĩ nhiên nghĩ là lỗi do mình, định lên tiếng giải thích thì bị Jung Jaehyun cướp lời.

"Anh biết mình vừa nói gì không?"

Kim Doyoung trông biểu tình người nọ tương đối nghiêm trọng, lại tưởng bản thân khiến cậu tức giận, bèn cúi đầu thở dài, "Anh biết. Nếu em không thoải mái thì-"

"Vì sao anh lại đồng ý chuyện này?" Jung Jaehyun thẳng thừng cắt ngang. Lần đầu tiên cậu cư xử thô lỗ với anh như vậy.

Nhưng đó không phải trọng điểm.

Mặt anh lập tức nghệt ra.

Chuyện gì? Đồng ý chuyện gì? Vừa rồi anh có nói hai từ đồng ý à? Kim Doyoung cẩn thận phân tích lại lời Jung Jaehyun, đừng nói là cậu cho rằng anh bị ép buộc phải để cậu truyền pheromone vào người mình nha.

"Anh không bị ép." Kim Doyoung nói ra sự thật, sau đó hai bàn tay vốn đang nắm vai anh lại càng siết chặt hơn. Dường như bên trong Jung Jaehyun đang có rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn, khiến cậu dần đánh mất đi vẻ điềm tĩnh vốn là điểm mạnh của mình.

"Vậy-"

"Anh để em làm vậy vì anh thích em, Jaehyun à."

Không ổn rồi, lỡ nói ra mất rồi.

Lần này thì hai cánh Jung Jaehyun trái ngược mất hết lực buông thõng xuống. Tim anh hẫng mất một nhịp, vì đây rõ ràng là biểu hiện thất vọng kia mà. Ai dám bảo trong chuyện tình yêu chỉ cần can đảm là đủ chứ? Đều là lời dối trá, cho dù có dũng cảm cách mấy nhưng sau khi tỏ tình biết được đối phương hoàn toàn không có chút cảm giác nào với mình, giống như câu tục ngữ đâm lao thì phải theo lao, nhưng lần này đối phương lại nhẫn tâm xoay ngược cây lao ấy rồi xuyên thẳng qua ngực trái nơi con tim ngự trị.

Đau thật đấy, cái tên nhóc tàn nhẫn này.

Trái ngược với tâm tình chẳng khác nào đang chơi tàu lượn nơi Kim Doyoung, đầu óc Jung Jaehyun giờ đây là một mảng trắng xóa.

Kim Doyoung, anh ấy, vừa nói thích cậu kìa.

Vậy là cái brozone quái quỷ khiến cậu mỗi lần muốn quan tâm anh đều phải chật vật núp dưới cái bóng của nó, thực sự sẽ biến mất sao?

"Nếu em cảm thấy tiếp nhận khó khăn quá, anh sẽ không gượng ép em, chỉ là-"

Cánh tay rắn rỏi của Jung Jaehyun vòng qua eo anh, mạnh mẽ kéo Kim Doyoung về phía mình. Jung Jaehyun mạnh mẽ cúi đầu rút ngắn khoảng cách giữa hai đôi môi trở về con số 0.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip