10
Kim Đông Anh đang làm bài tập thì chợt nhận ra bản thân nói sẽ đi mượn sách ở thư viện nhưng mà lại quên mất tiêu. Kim Đông Anh lấy thẻ thư viện ra lại nhớ là hết hạn rồi, phải làm một cái mới. Để cuối tuần, thời khóa biểu thoáng rồi đi làm thẻ thư viện.
Cuối tuần đến, Kim Đông Anh nhân giờ ra chơi đầu đi đến thư viện trường để làm thẻ. Đông Anh đi một mình đến thư viện, đằng sau còn có một người nữa nhưng mà đi sau đến nửa mét. Lúc Đông Anh đến thư viện thì gặp một hàng dài các bạn học đang xếp hàng đóng tiền. Đứng cả buổi cũng không biết vào đường nào. Người đứng chật kín cả rồi.
- Theo này
Trịnh Tại Hiền từ đằng sau đi lên trước, mở đường vào phòng đọc sách cho Đông Anh. Phải nói là cậu cảm kích vô cùng luôn. Đông Anh vừa vào là đi tìm sách ngay. Tại Hiền cũng cần tìm vài cuốn tài liệu nên hắn cũng vào xem.
- Cậu tìm cái gì?
- Tớ..tớ định tìm truyện ngắn thôi..
- Cậu thích đọc truyện à?
Kim Đông Anh vừa nhìn số thứ tự được dán ở gáy của mỗi cuốn sách vừa trả lời lại câu hỏi của Tại Hiền.
- Đúng rồi...hồi đó tớ có mua cuốn Tắt Đèn của Ngô Tất Tố...nhưng mà tặng cho cô giáo rồi..bây giờ...
Cậu tìm kiếm rất kĩ mấy cuốn sách dẫn chứng nghị luận xã hội. Ngay lúc đó, một bạn học cao ráo trắng trẻo, gương mặt cũng rất sáng sủa. Nghe được lời của Đông Anh, bạn nói
- Hình như cuốn Tắt Đèn ở dưới này hay sao á?
- À cảm ơn em
Đông Anh thấy hơi ngại nếu mà không xuống chỗ đó tìm sách. Thế là cậu đi qua bên đấy, ngồi xuống tìm nhưng mà không có Tắt Đèn, có Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng này nhưng mà cậu mua cuốn này rồi nên là đành lấy Sống Mòn của Nam Cao. Sau đó cậu đi ra bàn ngồi. Em trai lớp 11 ban nãy cũng tìm sách rồi ra cùng Đông Anh.
- Anh thích Nam Cao hả?
- Ummm
Đông Anh cúi đầu đọc sách, có hơi ngại khi người khác bắt chuyện, còn là một người không quen biết gì.
- Anh bên lớp chuyên văn hả?
Kim Đông Anh đang nghĩ không biết Trịnh Tại Hiền đâu rồi mau cứu giá đi. Người ta hỏi mà mình không trả lời thì ngại lắm nên cậu cũng đáp lại
- Không có, anh không có đi chuyên
- Vậy ạ
Đông Anh mỉm cười với cậu bạn trước mặt mình một cái rồi lại cắm đầu vào trong sách.
- Ummm
Cậu bé trước mặt Đông Anh rất dễ nhìn. Gương mặt sáng, trắng trẻo đẹp trai. Không biết là lớp nào nữa. Trường vẫn chưa phát phù hiệu cho các lớp.
- Em là Đoàn Vệ Quốc
- Tên hay vậy?
Ấn tượng thật đấy. Ba mẹ em có phải làm trong Nhà nước không? Cái tên này phải nói là quá ý nghĩa luôn.
- Dạ, ai cũng nói vậy hết, còn anh là Đông Anh đúng không?
Kim Đông Anh có hơi bất ngờ, sao lại biết được tên cậu? Đông Anh không quá nổi tiếng để mọi người có thể nhận biết cậu.
- Đúng rồi
- Hôm bữa em có thấy anh trên sân khấu
Ra là vậy. Đông Anh gật gật đầu trông đáng yêu lắm, điều đó thể hiện qua ánh mắt có phần hơi say của cậu bạn lớp 11 này.
- À
Bạn nhỏ lớp 11 đang định bắt chuyện tiếp thì Trịnh Tại Hiền từ đâu xuất hiện sau lưng nhóc. Gương mặt bình thường không biểu cảm là đã rất lạnh lùng rồi, bây giờ còn nhíu mày nữa vừa lạnh lùng vừa đáng sợ.
- Cậu không đi làm thẻ hả?
Tại Hiền đến rồi, nhờ Tại Hiền nhắc thì mới nhớ là phải đi làm thẻ đó.
- Ừ đúng rồi, đi
- Chào anh nha
Đông Anh cười cười, vẫy tay chào lại cậu bạn lớp 11 kia.
- Ummm chào em
Kim Đông Anh đến chỗ cô thủ thư làm thẻ thư viện. Tại Hiền đứng cạnh cậu, lát sau Vệ Quốc đi đến đằng sau lưng cả hai. Tay cầm sách, gương mặt mỉm cười rất tươi. Trịnh Tại Hiền có cảm giác gì đó không tốt lắm. Mượn xong sách cả hai đi về lớp. Đông Anh cảm giác như có người theo sau, không phải là Tại Hiền. Đi qua khúc cua gần cầu thang thì phát hiện đó là Vệ Quốc. Đúng là lớp 11 rồi.
- Cái cậu bé lớp 11 kia đáng yêu ghê
- Sao vậy?
Đông Anh đi trước, không để ý đến sách mặt có chút chuyển biến của Trịnh Tại Hiền đi ở phía sau.
- Ban nãy tớ định khoe cậu về cuốn sách thôi, chắc em ấy tưởng tớ tìm cuốn Tắt Đèn nên chỉ
- Ừ
Tại Hiền cậu mượn gì vậy?
- Sách bài tập thôi
Về đến lớp vừa lúc chuông reo hết giờ. Đông Anh vào bàn ngồi, còn Tại Hiền thì lên bàn giáo viên mở máy chiếu với máy tính. Xong mới xuống bàn ngồi.
Cả hai sau vài tuần ngồi chung thì thân thiết hơn hẳn. Kim Đông Anh vui lắm, được thân thiết với crush thì không ai không vui cả. Mặc dù vẫn còn hơi hơi xa cách một chút nhưng mà như thế là quá tốt rồi, có thể đi thư viện chung như vậy chẳng phải là rất tốt sao?
Tiết sinh là tiết buồn ngủ nhất ngày thứ 6. Kim Đông Anh chuyển sang lớp xã hội để theo khối D, Kim Đông Anh học văn không phát biểu nhiều nhưng ở tiết sinh thì có thể trả lời mọi câu hỏi của cô, chỉ là nói thầm trong miệng thôi. Học lớp xã hội nhưng chuyên sinh.
- Ngày mai kiểm tra thường xuyên nha cả lớp, nội dung kiểm tra là bài 1, 2, 4, bài tập bài 1. Y như vậy cô chỉ thay số thôi. Nhớ học nha lớp.
- Dạ
Cô Sinh đứng trên bục giảng, cúi người chào cả lớp rồi bước ra ngoài. Cả lớp như thoát khỏi cơn buồn ngủ. Ai cũng thở dài một hơi, trút hết mỏi mệt ra ngoài. Từ Anh Hạo nằm vật ra bàn, học sinh như này mà muốn quen một người chuyên sinh thì chỉ có chết. Anh Hạo dường như chẳng thể ngăn mí mắt mình sụp xuống. Còn Lê Thế Nam đã gục trên bàn luôn rồi.
- Mai kiểm tra Sinh nữa...ahhh
- Không biết làm bài tập
- À Đông Anh hay có gì chỉ tui nha
- Hả?
Anh Hạo quay lại nắm lấy tay Đông Anh. Đôi mắt cún con lấp lánh như đang cầu xin chủ nhân của mình.
- Thì cùng đề mà, cô canh dễ lắm, mấy ông đi trước bảo cô canh siêu dễ, nên là cứu đi nha
Đông Anh không nhìn tay mình bị nắm thì muốn rút lại. Mặc dù không là gì với Tại Hiền nhưng cậu cũng không muốn Tại Hiền nhìn thấy mấy cảnh này đâu.
- À...à...
Tại Hiền thấy hơi ồn, hắn híp mắt, hơi nhíu mày, đuổi Anh Hạo lên
- Cút lên
- Ha, anh Trịnh, anh đừng có nghĩ là anh giỏi hết anh muốn làm gì thì làm nhé
Từ Anh Hạo buông tay của Đông Anh ra, trề môi, lườm Tại Hiền một cái rồi bật lại lớp trưởng. Nhưng lớp trưởng đại nhân nhưng vẫn bị đuổi một cách phũ phàng.
- Cút
- Hứ
Từ Anh Hạo quay lên thật chứ có làm được gì nữa đâu. Quay lên rồi mà vẫn ấm ức, biết trút vào đâu? Thôi thì tán đầu Lê Thế Nam kêu nó dậy vậy.
Kim Đông Anh cũng có nghe là cô Sinh rất dễ, còn là đề trắc nghiệm nữa nên là Đông Anh cũng an tâm lắm. Cả lớp dường như cũng rất tin cái điều đấy nhưng cuộc đời là chuỗi bất ngờ mà ta chẳng thể nào đoán trước được. Người tính không bằng trời tính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip