11
Bạn học cùng lớp chạy ào vào trong lớp, nét mặt hoảng hốt kèm thêm một chút lo lắng đang dần dâng trào trong ánh mắt. Vầng trán rỉ mồ hôi, sau khi bình ổn lại nhịp thở thì cô bạn nói.
- Lớp 12A10 kiểm tra tự luận, cô canh siêu gắt
- Cái gì?
Một đứa phản ứng lại, kéo theo cả một tập thể rơi vào hoang mang
- Chết rồi, trời ơi
Cả lớp bắt đầu náo loạn lên, như một đàn ong vỡ tổ, loạn lên hết. Học sinh trong lớp bắt đầu lôi tập vở, cố nhồi nhét kiến thức môn sinh trong 20 phút ra chơi, nhưng nhiêu đó thời gian là không đủ. Quá nhiều khái niệm và đặc điểm, còn cả bài tập nữa. Các bạn đang đi đến hướng chép phao. Một số thì đi hỏi đề, trở về và chép ra bàn hoặc ra giấy. Dân gian còn hay gọi là phao đấy.
- Chết thật rồi, má ơi
- Khóc hết nước mắt luôn
Cả lớp rên rỉ, vừa lo lắng vừa rên lên mấy câu nghe nhức hết cả đầu
- Cô canh siêu gắt, ngồi trên bàn nhìn chằm chằm xuống dưới quan sát kĩ lắm
- Xong rồi
- Tao chết cho mày coi
Đông Anh nghe thế thì cũng có hơi lo lắng, hôm qua cậu dồn toàn lực vào văn học rồi nên là một chữ sinh cũng không đọc qua. Đông Anh cũng nhanh lôi vở bài học ra đọc qua. Trịnh Tại Hiền ngồi kế bên nhịn không được mà hỏi
- Chưa học bài hả?
Đông Anh tay lật từng trang sách, mắt nhìn chằm chằm vào câu chữ, đầu thì lắc.
- Chưa
- Chời ơi, cứu tui cứu tui
Anh Hạo than khổ một hồi thì bị Thế Nam chặn miệng lại, ồn quá đi
- Đọc bài đi, ngồi bàn cuối dễ phao hơn
- AHHHH
Từ Anh Hạo đau khổ, không ngừng rên rỉ. Gã thật sự tin lời người anh em chí cốt mà không học bài. Giờ thì hay rồi, đề là tự luận mà còn rất gắt nữa. Chết thật sự luôn rồi. Tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu giờ tử thần đã đến. Cô giáo dạy Sinh bước vào với gương mặt căng cực. Cô hôm nay rất đẹp, mái tóc dài được thắt lại, đôi bông tai phù hợp với gương mặt làm gương mặt trở nên sáng bừng. Cô cúi chào cả lớp như một thói quen rồi đặt cặp lên ghế. Cô đi xuống lớp, mượn cuốn bài học của một bạn rồi nhíu mày hỏi.
- Mấy bài tập này đã làm hết chưa?
- Dạ rồi
- Vậy cô cho trong này, sửa số thôi nghen?
- Dạ
Cô nhìn vào trong vở bài học, bắt đầu ra đề ngay tại chỗ, cô không soạn đề mà trực tiếp đọc đề ngay tại chỗ. Đáng sợ quá
- Câu số 1 nè! Đặc điểm của mã di truyền? Trong một bộ ba, nu thứ mấy quan trọng nhất, ít quan trọng nhất? Vì sao?
Cái gì vậy trời? Cả lớp như chết lặng ở ngay cầu đầu tiên. Cái gì mà nu quan trong nhất, ít quan trọng nhất? Làm sao mà biết được? Sau đó là câu hai và câu ba là bài tập.
- Một gen có chiều dài 0,51 µm. Trong đó A = 20% tổng nu, gen trên bị đột biến. Gen đột biến có số liên kết hidro nhiều hơn là 1 chiều dài 2 gen bằng nhau....
Chả ai biết mình nên làm gì thì có học đâu mà làm. Đông Anh, một con người mở miệng bảo mình không học nhưng tay cầm bút ghi liến thoắng vào trong giấy, còn lấy cả máy tính để sẵn nữa chứ. Rồi vậy là học bài chưa? Cô dạy Sinh ngồi trên bàn, đôi mắt nhìn xung quanh lớp, cô nhìn như chiếc camera vậy, chăm chăm vào từng bàn. Đáng sợ lắm.
- Bàn kia một lần nữa là đánh dấu bài nhé
Cảm giác như bàn đó không nghe, cô lại nói thêm, đánh tiếng rồi mà có vẻ là vẫn không nghe
- Một bạn hỏi là cả bàn bị đánh dấu bài nha
Cô nhíu mày, sự khó chịu hiện rõ lên gương mặt của cô, thật sự là không biết sợ à?
- Có nghe không?
Qua một khoảng thời gian, cô đi xuống tận bàn đó lấy bút đỏ đánh vào ngay bài làm của bạn bàn đầu. Cả bàn như dừng lại và mỗi bài của bàn đó đều được đánh đỏ.
- Cô nói rồi mà không nghe
Cô đi lên lại bàn giáo viên, kết thúc giờ kiểm tra, lớp trưởng đi thu bài. Đi từ đầu xuống cuối. Bài của Đông Anh được thu cuối cùng.
- Bài này dễ không? Các em đổi 0,51 µm ra là bao nhiêu?
Đông Anh bên dưới nói thầm trong miệng, bài tập đợt này không khó, chỉ có câu cuối là không kịp thôi
- 3000
- Đúng rồi, vậy là các em có một điểm rồi
Cô sửa sơ qua bài kiểm tra rồi mở bài giảng trên bảng, cô nhắc nhở lớp một chút, sau đó bắt đầu dạy bài mới
- Rồi lấy sách ra học bài mới.
Xong tiết sinh, Anh Hạo như nằm ra bàn, giãy đành đạch đành đạch lên. Gã làm bài không được, gã cầu mong bài này trên trung bình hộ gã chứ gã không mong gì thêm. Hức gã cảm thấy mình thất bại thật sự.
- Thôi mà, đừng có khóc nha má
- Ai rảnh mà khóc
- Đúng rồi, nếu mà điểm của mày thấp mày có thể nhờ cậu bạn nhỏ nhỏ xinh xinh lớp chuyên Sinh giúp đỡ mày học sinh mà
Anh Hạo ngừng than vãn, ngồi thằng người dậy, vui vẻ tươi cười như mọi ngày. Ngộ nghĩnh chưa?
- Ừ nhỉ?
Ủa? Nãy đau khổ lắm mà, sao giờ phơi phới vậy? Lê Thế Nam thầm khinh bỉ thằng bạn của mình trong lòng. Sơ hở một cái là tơ tưởng, sơ hở một cái là cơ hội. Đông Anh ngồi nghiệm lại bài của mình một chút thì thấy bài làm cũng được, chỉ là chưa kịp làm xong câu ba bài tập thôi.
- Làm được không?
- Được, câu cuối vẫn chưa làm xong
- Câu đó khó, không nhiều điểm
- Umm
Anh Hạo lẫn Thế Nam triệt để kì thị nha. Mấy cái con người không có môn nào là yếu này, đáng ghét ghê.
- Xem hai con người làm được bài nói với nhau kìa
Cả hai thật sự làm được bài. Đang nói chuyện như thế thì cậu bạn học chuyên sinh chạy đến, vênh mặt lên nhìn cả đám 4 đứa.
- Sao? Làm được không?
- Chuyện mày?
Anh Hạo ghét nó mà sao nó cứ đến kiếm chuyện vậy? Cái thể loại gì đây? Nhật Minh có vẻ vẫn chưa nhận ra được tình thế của mình lúc này, nó vẫn giương giương tự đắc nhìn cả đám, có lẽ nó ở lớp chuyên nên mấy bài này quá dễ với nó nên nó mới thế.
- Nghe là biết không được rồi, dễ vậy mà không lẽ tam giác học thần làm không được à?
- Hình như là mày không khoáy là mày ngứa đúng không? Cần tao ngoáy cho không?
Nói xong thì Thế Nam với Anh Hạo đã đứng lên, chiều cao áp đảo cậu bạn chuyên sinh kia. Ai nhìn thấy Anh Hạo như vậy mà chẳng rén. Nhật Minh cũng vậy, nó cũng sợ Anh Hạo nên nó quyết định chạy về chỗ. Giáo viên môn khác bước vào, bắt đầu một tiết học mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip