15

Truyền thống trường Sương Mai cứ nhằm vào trước kì thi học kì một sẽ diễn ra hội thao. Lần này sẽ là đá banh nam và bóng chuyền nữ, hai bộ môn mà trường Sương Mai mạnh nhất. Đội tuyển của trường cũng nhiều lần đạt được huân chương tại các hội thao của thành phố.

- Lớp chúng ta nghe đây, lần này sẽ có đá banh nam và bóng chuyền nữ, mình biết trong lớp chúng ta không thiếu gì các vận động viên tiềm năng, cũng có những bạn nằm trong đội tuyển của trường vậy nên đừng ngại ngùng đăng kí và thể hiện khả năng của mình nhé.

Lớp trưởng dành 10 phút đầu giờ để cổ động lớp tham gia phong trào, vì là lớp được tổng hợp từ nhiều lớp khác nên hơi khó khăn trong những hoạt động đồng đội.

- Mọi người đăng kí thì nhắn vào group lớp giúp mình, mình cảm ơn. Còn bây giờ các bạn lấy tập vở ra chuẩn bị cho một học nhé.

Vừa dứt lời, lớp trưởng vừa về vị trí thì Thế Nam đã quanh xuống nhìn Tại Hiền, ánh mắt sáng như sao.

- Nè, chơi không bạn?

Tại Hiền đương nhiên không nằm ngoài cuộc chơi được.

- Chơi thì chơi

- Biết mà yêu bạn quá, còn Đông Anh có đá không?

- Hả? Tao không biết chơi đá banh?

Đông Anh cười ngượng, như đã nói cậu chẳng có tí thiên phú gì cho môn thể thao vua cả.

- Ủa vậy sao mày qua môn thể dục được vậy?

- Thì lúc đó ráng thôi, tao không tham gia đâu

Thế Nam gật gù quay lên, tránh làm Đông Anh thêm lúng túng. Tại Hiền nhìn Đông Anh, đầu như lóe sáng ý gì đó. Hắn cười cười, lại gần Đông Anh, nói nhỏ vào tai:

- Tối mai đến sân banh xem tao luyện tập không?

Đông Anh có hơi rùng mình nhưng nghĩ đến được thấy Tại Hiền luyện tập nên gật đầu, cậu cũng muốn xem lắm. Tại Hiền mặt cười thật tươi rồi bắt đầu nhìn lên bảng. 

.

Biểu hiện của một đứa trẻ mong chờ được đi chơi là gì? Là chuẩn bị mọi thứ từ rất sớm. Trước 7 giờ là Đông Anh đã yên vị ở cửa nhà đợi Tại Hiền rồi. Phải nói thật là hôm đó trời khá nóng, Đông Anh lại mặc áo khoác khá dày nên mồ hôi đổ không thôi. 

Cảm giác mồ hôi chảy trên trán rồi lăn xuống dần về phía mắt. Cay, cay mắt. Mồ hôi rơi vào mắt rồi, cay quá. Nhìn cứ như sắp khóc vậy. Mà thật ra cậu ngay lúc đấy muốn lết lại vào nhà cho rồi. Tại Hiền đến trễ mấy phút. Lúc đấy hắn cuốn quýt bảo do kẹt xe làm Đông Anh thấy mắc cười, cũng vì hắn tự nhiên lại đáng yêu.

Tại Hiền mặc đồ đá banh, đi con xe đẹp lắm. Đông Anh chạy đến chỗ Tại Hiền với gương mặt không mấy vui vẻ vì mắt tôi bị hồ hôi làm cho cay không thể mở ra nổi.

- Sắp khóc đến nơi luôn rồi

Đông Anh vừa đi đến vừa nói với đôi mắt quả thật là sắp khóc đến nơi rồi, có lẽ là vì trời tối nên Tại Hiền chẳng thấy mắt cậu ươn ướt đâu.

- Sao lại khóc?

- Mồ hôi chảy vào mắt

 Tại Hiền cúi xuống mở chỗ để chân cho cậu, hành động này thật sự khiến Đông Anh có chút xúc động.

Đường phố về đêm ấy mà, không tấp nập thì cũng sẽ là ngập trong sắc màu của các biển hiệu, của đèn đường. Không hiểu sao Đông Anh cực kì thích được chở đi vi vu về đêm, chỉ cần đi thôi, không cần làm gì cả.

- Lâu rồi, tao mới chở một bạn nữ đi coi tao đá banh á

Tại Hiền nói thế, Đông Anh không thấy được mặt hắn vì hắn chở cậu đi cơ mà. Mất một lúc để đầu Đông Anh xử lý thông tin đó và nghĩ ra câu khác để đáp lại.

- À,.. lâu rồi tao cũng mới đi coi đá banh á, lần cuối là đi xem đội bóng đá nữ của lớp đá.

Đông Anh đã nghĩ Tại Hiền chỉ nói vu vơ thôi nên cậu cũng đáp lại hắn như vậy. Cậu suy nghĩ nhiều lắm, câu nói này ẩn ý nhiều đến thế cơ mà. Nhưng bản thân cậu lại nghĩ, Tại Hiền thì có ẩn ý gì với mình cơ chứ? Đơn giản thôi.

- Lát mình có cần quẹo khúc nào không?

Đông Anh nhìn bản đồ rồi lại nhìn đường sau đó lại lắc đầu.

- Chưa đâu

Tại Hiền lại tiếp tục nói với cậu:

- Khi nào quẹo thì kêu tao nha?

- Okk

Cuối cùng cả hai cũng đến được sân banh. Bản thân cậu là một người không giỏi giao tiếp, đặc biệt là ở một môi trường lạ hoàn toàn như này thì Đông Anh gần như đông cứng cả người. Hắn rời khỏi xe rất nhanh và giúp cậu xuống xe xong lại đi một mạch đến vị trí, nơi mà Thế Nam lẫn Anh Hạo đang ngồi, không quên nắm tay cậu. Đông Anh có hơi khựng lại, tim nảy thật mạnh, Cảm giác này thật sự thật thích.

Cậu đã nói là tai mình thính chưa nhỉ? Cậu có thể nghe người khác trò chuyền ở xa, cậu nghe được mọi người hỏi Tại Hiền rằng cậu là gì của Tại Hiền. Và Tại Hiền trả lời Đông Anh là bạn của hắn. Ừ thì đúng rồi, là bạn bình thường thôi chứ là gì bây giờ. Cậu cúi chào mọi người và cố gắng hướng mắt mình đến Tại Hiền, hắn nhìn cậu rồi cười chấn an cậu.  Gặp người lạ là Đông Anh câm như hến vậy, chẳng mở miệng nói năn được gì cả.

- Thằng này lấy ghế cho bạn ngồi

Tại Hiền vốn đã lấy ghế rồi, đưa sang cho Đông Anh thôi. Sau đó mọi người di chuyển vào sân banh, Đông Anh cũng đi theo, nhận nhiệm vụ trông đồ giúp nên cậu ngồi ở khán đài xem. Nhưng mà hình như cậu quên đưa nước cho Tại Hiền rồi. Cậu vội vàng tìm xem hắn đang ở đâu.

Rồi, cậu thấy chiếc áo đá banh màu hồng rồi nhưng mà làm sao cậu vào đây? Và liệu cậu vào có làm vướng tay vướng chân mọi người hay không? Tay của cậu bắt đầu run rẩy mà chẳng có một lý do cụ thể nào cả. Cậu không cảm thấy sợ nhưng không hiểu sao tay lại cứ run lên như thế.

Cậu tìm được cơ hội đưa nước cho Tại Hiền là lúc Tại Hiền ra khỏi sân, cậu đã vào đưa nước. Tại Hiền cũng đi đến gần cậu, Tại Hiền nhận nước từ tay cậu, miệng nói cảm ơn rồi xoa xoa đầu cậu. Đông Anh ngẩn ngơ một lát, đến lúc Tại Hiền chạy vào sân mới tỉnh táo lại. Cậu đi ra ngoài với một trái tim đập mạnh.

Buổi xem đá banh của cậu hôm nay trôi qua với nhiều suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Mặc dù ngoài mặt cậu thể hiện như mình đang chăm chú lắm vào trận bóng nhưng thật chất thì cậu suy nghĩ rất nhiều.

Hành động của Tại Hiền thật sự ấm áp, làm người ta cảm thấy Tại Hiền thật sự yêu thích mình nhưng mà Tại Hiền cũng đã nói, Đông Anh chỉ là bạn của mình mà thôi. Hành động của Tại Hiện cho phép Đông Anh ảo tưởng nhưng lời nói lại như ngọn giáo sắt bén đánh tan mọi ảo tưởng cậu.

.

.

.

.

.

Xin chào lâu lắm rồi tui mới trở lại với chiếc fic này, cảm ơn mọi người luôn đợi chờ mình nhé. Nếu mọi người cảm thấy khó chịu vì mình đăng truyện vào thời gian này thì mạnh dạng nhắn mình nhé, mình sẽ ẩn và đăng lại sau. Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip