16
.
Qua một đêm ngổn ngang những suy nghĩ trong đầu, Kim Đông Anh đi học với một đôi mắt gấu trúc. Cơn ngáp cộng với cơn buồn ngủ cứ liên tục kéo đến khiến Đông Anh chẳng thể nào tỉnh táo nổi. Nằm gục xuống bàn một lúc, khi nào vào tiết rồi dậy cũng được. Đông Anh hẹn giờ bằng điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ. Trường trung học phổ thông Sương Mai cho phép học sinh lớp 12 sử dụng điện thoại như một công cụ học tập nên không sao cả.
- Rengggg
Tiếng chuông điện thoại của Đông Anh vang lên, gọi cậu dậy. Đông Anh mơ màng tỉnh dậy, miệng vô thức hỏi:
- Ơ.. vào lớp rồi hả?
- Ừ, vào rồi dậy đi
Đông Anh như con mèo nhỏ vẫn còn ham ngủ, đưa tay dụi mắt rồi đeo lại kính, giáo viên vẫn chưa vào lớp, may quá. Đang định đưa tay lấy sách vở thì một ly cà phê nhỏ được đẩy đến trước mặt cậu. Ly cà phê sữa thơm thơm với ông hút đã được cắm vào sẵn.
- Uống đi cho tỉnh
- Hả? Cho tao hả?
- Chứ cho ai? Mau uống đi cho tỉnh táo
Đông Anh nhận lấy ly cà phê, cà phê thơm thế? Tại Hiền mua ở chỗ nào vậy nhỉ? Đông Anh lấy bóp tiền từ trong cặp ra, rồi hỏi:
- Cảm ơn nha, hết bao nhiêu vậy? Tao đưa tiền lại
- Không cần, cà phê tự pha, không có mua
Cà phê tự pha mà lại để trong ly nhựa, ống hút nhựa như ở ngoài quán thế này hả? Có xạo quá không? Kim Đông Anh nhìn người nói dối không chớp mắt kia thì đành chấp nhận ngoan ngoãn uống ly cà phê mà chẳng nói gì nữa.
.
Giờ ra chơi đến sau hai tiết văn dài đằng đẳng mà nội dung chính là khảo bài. Kim Đông Anh và Trịnh Tại Hiền chỉ đành chăm chú vào vở của mình, đọc và học mà thôi, không dám hó hé gì hết. Ai mà biết được, cô sẽ bóc ai lên trả bài đâu chứ. Công cuộc kiểm trả của cô dừng lại khi chuông báo giờ ra chơi đã đến. Nhờ tiếng chuông này mà hơn ba mươi con người trong lớp được cứu sống. Sau trận chiến chả có ai còn sức lực để lết ra ngoài chơi. Đông Anh lại rơi vào trạng thái hai mí mắt chẳng thể mở ra được. Kim Đông Anh mệt mỏi nằm lại xuống bàn thì từ đâu tiếng ồn ào lại dội vào tai.
- Tỏ tình, tỏ tình tụi bây ơi
- Ai ai... ai tỏ tình ai?
Tiếng ồn ào vang khắp hành lang tầng hai của tòa nhà lớp 12. Tiếng ồn ào này cứ kéo mãi kéo mãi, chẳng để cho ai nghỉ ngơi cả. Tiếng bàn tán xôn xao cả một dãy hành lang.
- Tỏ tình Trịnh Tại Hiền.... á
- Ai tỏ tình Trịnh Tại Hiền cơ???
- Chuyện thường tình mà, làm cho rầm rộ vô rồi bị từ chối chắc tao cười quá
- Thật chứ
- Phương Anh đó, bên 12A2 đó
Vài người biết cô bạn này, nên gật gù tỏ ý đã hiểu. Nếu Phương Anh tỏ tình thì tỉ lệ thành công khá cao. Học giỏi, xin xắn, tốt tình, gia cảnh khá giả. Không có điểm chê.
- À...
Kim Đông Anh chợt tỉnh táo đến lạ thường, cậu ngồi phắc dậy, đi thẳng một mạch ra ngoài cửa lớp để xem. Trịnh Tại Hiền đối mặt với một bạn nữ nhỏ nhắn, đáng yêu. Đông Anh biết người này, cô bạn này nằm trong đội chuyên toán, ba mẹ đều là giáo viên, là con nhà nòi. Cô bạn mặc áo dài trắng trông đáng yêu lắm. Với vẻ tự tin vốn có, cô bạn cất giọng ngọt ngào nói:
- Trịnh Tại Hiền, từ lâu tớ đã rất hâm mộ cậu, cũng luôn luôn dõi theo cậu, lần này tớ lấy hết can đảm để nói cho cậu biết tình cảm của tớ. Tớ thích cậu, cậu có muốn làm bạn trai tớ không?
- Không
- Không sao, dù sao thì tớ vẫn là một người can đảm, dám nói thích cậu, đỡ hơn một số người nhỉ?
Tại Hiền nghe hiểu ý của người kia, cười cười cho cô bạn vừa tỏ tình mình một lời chúc để đáp lại lời tỏ tình kia.
- Chúc cậu gặp được một người tốt
- Cảm ơn
Chống vánh, quá sức chống vánh, không có cảnh chèo kéo, không có cảnh gằn giọng, không có cảnh máu chó như trong phim à? Ơ nguyên một đám học sinh lớp 12 tụ tập ở hành lang chỉ để chứng kiến màn tỏ tình nhạt như nước luộc ốc thế thôi á?
Kim Đông Anh nép sau cánh cửa lớp, nghe được lời cô bạn kia nói xong lại thấy như đang nói mình. Đúng mà, người ta có can đảm nói thích Tại Hiền, còn cậu hèn nhát nên không dám nói. Nhưng mà cậu ấy là con gái, còn mình là con trai mà. Tự trấn an mình như thế, Đông Anh đứng thất thần ở cạnh cửa.
- Không ngủ à?
Đông Anh giật mình, giương đôi mắt lấp lánh nhìn Tại Hiền. Tại Hiền vốn cao hơn cậu nên lúc nhìn có ngước lên một chút.
- Hả?
- Không chợp mắt một chút à?
Tại Hiền đem ánh mắt yêu thương của mình dán lên gương mặt nhỏ nhắn của Kim Đông Anh, khiến cậu hơi ngại, nói:
- À, ồn quá định xem có gì mà ồn vậy
Đông Anh là do tò mò chứ không phải là do ồn đâu. Tò mò xem ai tỏ tình Tại Hiền, lo lắng xem Tại Hiền có đồng ý hay không thôi.
- Hết ồn rồi đó, ngủ đi
- Ummmm
Tại Hiền đi theo sau Đông Anh về lại chỗ ngồi. Đông Anh nằm lại xuống bàn, trong lòng lại ngổn ngang nhưng cơn buồn ngủ không để cho cậu suy nghĩ nữa. Ngủ thôi. Tại Hiền nhìn cái đầu tròn tròn, tóc đen mượt mà. Muốn đưa tay sờ nhưng lại không được, phiền lắm.
.
Giờ ra chơi, Từ Anh Hạo đi tìm Văn Thái Nhất, gã mới soạn bộ đề mới để ôn nên đến đưa Thái Nhất làm trước. Gã đã đứng 5 phút để đợi người kia rồi.
- Á, tìm tớ có việc gì không?
- Đề cương, nhớ làm trước cuối tuần sửa đề ok không?
- Okkk, cảm ơn nhiều nhé
Văn Thái Nhất nhận sấp tài liệu dày bằng cuốn sách giáo khoa mà Anh Hạo cho mình, cười tươi rạng rỡ với gã.
- Đừng share ai hết nha
- Biết rồi, cảm ơn ạ
Nghe được tiếng cảm ơn này của Thái Nhất, Anh Hạo liền thấy vui vẻ lạ thường, cười hề hề đi về lớp của mình. Vào đến bàn thì thấy bạn bè mình ngủ hết chơn rồi. Không nằm ngoài cuộc chơi, Anh Hạo quyết định đi ngủ chung. Lớp trưởng báo tiết sau trống nên cứ ngủ nhé!!!!
.
08/08/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip