2


Đông Anh vừa về đến nhà, thay đồ xong là nhảy lên trên giường nằm. Hai tay ôm chặt điện thoại, chuẩn bị kể chuyện cho Tâm Giao Đại Nhân. Cái tên đọc lên nghe không hay mấy nhưng đây thật sự là đại nhân của Đông Anh đó. Là một người bạn mà cậu quen vào đầu học kì hai lớp 10, sau cuộc khủng hoảng thi cử thì Đông Anh rơi vào trầm tư vì điểm thi quá thấp so với mong đợi của cậu. Một chút nữa thôi Kim Đông Anh đã xuống học sinh khá rồi. Cũng may vừa lúc đó trên confession của trường hiện lên một confession số 1402. Chiếc confession đó bảo nếu bạn cần một người bạn cùng học tập thì bình luận ở bên dưới. Đông Anh ban đầu chỉ nghĩ đó ra một câu trấn an mà thôi nhưng cũng bình luận thử. Kết quả là đêm hôm đó Tâm Giao Đại Nhân đã để mắt đến cậu. Kết bạn nhắn tin an ủi cậu cả đêm. Không phải những câu văn hoa mĩ nhưng có người nói "không sao" "có tôi ở đây" "cố lên" cũng đủ để Đông Anh vui vẻ tiếp tục học rồi. Đại nhân không chỉ an ủi cậu còn giúp cậu học tập. Đại nhân học rất giỏi luôn, gửi cái gì sang hỏi cũng biết hết, bài giải cũng rất dễ hiểu, còn kiên trì giảng giải cho cậu nữa. Vậy mà không cần cậu hậu tạ cái gì hết. Tâm Gia Đại Nhân bảo vẫn chưa đến lúc. Đến giờ lên lớp 12 rồi mà cậu vẫn chưa biết Tâm Giao Đại Nhân là ai.

Tâm Giao Đại Nhân đang hoạt động này. May thế, có thể nói chuyện liền rồi. Ánh mắt của Đông Anh ánh lên sự vẻ vui mừng. Nhấn vào khung chat với Tâm Giao Đại Nhân.


Kim Đông Anh nằm nhắn tin với Đại Nhân đến giờ cơm trưa luôn, quên mất mình vẫn chưa ăn sáng. Đến lúc Tâm Giao Đại Nhân đi ăn trưa, Kim Đông Anh mới đi xuống nhà. 

- Đông Anh

- Dạ

- Hôm nay đi học vui không con?

Đông Anh giúp mẹ bưng thức ăn ra bàn, sau lại đi lấy chén đũa. Hai mẹ con cùng nhau ăn cơm trưa.

- Dạ cũng được ạ

Đông Anh là một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết vâng lời mà.

- Bạn cùng bàn học có giỏi không?

- Mẹ này, sao lại hỏi thế?

- Bạn bè của con mẹ quan tâm một chút thôi mà, sao học có tốt không?

- Đứng đầu trường

Mẹ của Đông Anh nghe vậy thì gật đầu hài lòng. Vì chỉ có một mình chăm sóc con nên đôi lúc mẹ cậu chẳng thể quan tâm nhiều đến bạn bè của Đông Anh được. Nhưng nghe như vậy thì cũng an tâm. Học giỏi nhất trường thì chắc cũng sẽ là một đứa trẻ ngoan.

- Vậy là được rồi, phải ráng học tập theo bạn nghe chưa?

Kim Đông Anh lại gắp cho mẹ thêm một miếng thịt lớn.

- Con biết rồi mà

Đông Anh bắt đầu động đũa. Mời mẹ ăn cơm sau đó mới bắt đầu ăn. Cậu gắp cho mẹ trước rồi mới gắp cho mình. Kim Đông Anh chỉ còn có mẹ mà thôi. Ba của cậu qua đời trong một vụ tai nạn, là tai nạn nghề nghiệp. Còn mẹ của cậu làm việc trong một công ty chuyên sản xuất văn phòng phẩm. Hai mẹ con nương tựa sống với nhau như vậy đã được mấy năm nay rồi. 

Đông Anh ăn xong thì rửa chén giúp mẹ. Mẹ của Đông Anh không nghỉ trưa mà lại lên công ty làm việc tiếp. Kim Đông Anh dọn dẹp nhà cửa rồi đi ngủ.

.

- Má, Trịnh Tại Hiền thả tai tao ra... thằng kia đau chết tao rồi

Tiếng của Từ Anh Hạo la oai oái, tai bị Trịnh Tại Hiền nhéo đến đỏ chót. Lê Thế Nam bên cạnh được một dịp cười nắc nẻ.

- Cho vừa, ai kêu mày động vào điện thoại của nó

- Nhắn tin với ai vậy?

- Chuyện của mày à?

Nghe Tại Hiền hỏi câu đó thì Anh Hạo lập tức thái độ với hắn.

- Xì, anh em với nhau mà giấu giấu diếm diếm

Từ Anh Hạo trề môi nhìn hắn. Từ đầu lớp 11 đến giờ, lúc nào cũng thấy nhắn tin hoài, lúc nào cũng kè kè cái điện thoại kế bên mình. Trịnh Tại Hiền mà giấu thì có chết cũng chẳng tìm ra. 

- Một loại nguyên liệu chứa 72% khối lượng tinh bột. Từ 1 tấn nguyên liệu trên điều chế được bao nhiêu lít dung dịch C2H5OH 46 độ. Cho mày 30 giây để ra đáp án.

- Ê tao chưa lấy máy mà

- Hết giờ

- Mày đã bỏ qua một cơ hội nhận được câu trả lời từ Trịnh Tại Hiền

Lê Thế Nam cười cười, góp phần chọc tức Từ Anh Hạo.

- Làm như mày không tò mò ấy

Anh Hạo nhìn Thế Nam với anh mắt khinh bỉ, hai đứa tò mò như nhau mà thôi, ở đó mà lên giọng với gã.

- Tao có thể hack điện thoại của nó để xem

Trịnh Tại Hiền nghe đến đó thì buông cuốn sách xuống. Hắn nhìn Lê Thế Nam muốn thủng cả gương mặt đẹp trai của nó. Lê Thế Nam cũng cảm nhận được sức sát thương của ánh mắt đấy nên quay qua cười cười lấy lòng với hắn. Nó sẽ không làm mấy chuyện ngu ngốc đó đâu. Còn muốn chơi với nhau đến già mà.

Trịnh Tại Hiền cảm thấy không muốn nhìn mặt cún đó nữa nên lại nhìn vào sách. Thật chất bài đó không khó, bấm máy là ra.

- Đáp án bằng bao nhiêu?

- 900 lít

Anh Hạo nhìn máy tính của mình rồi đọc đáp án. Và đó là đáp án chính xác. Trịnh Tại Hiền đã xác nhận.

- Đúng rồi

Anh Hạo lập tức từ giường nhào đến bàn học của Tại Hiền, đấm bóp, mát xa cho hắn. Mặt cười cười nịnh nọt hỏi hắn.

- Vậy có hint không?

- Trong trường

- Cái lùm mé Trịnh Tại Hiền!! Trong trường mình hơn 3000 học sinh đấy mày biết không?

Trịnh Tại Hiền khoanh xong đề Hóa của mình. Gấp sách lại, cất bút. Hắn đi đến bên giường của mình, nằm lên đấy. Muốn đi ngủ rồi. Từ Anh Hạo đành cắn răng nhẫn nhịn. Để xem Trịnh Tại Hiền, tao mà biết thì mày chết với tao. Buổi trưa ở nhà Trịnh Tại Hiền nhanh chóng trôi qua.

Buổi chiều bắt đầu với một cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Mọi hoạt động ngoài trời bị hủy bỏ hết. Ba thằng con trai trong phòng, một là học hai là đánh game. Và cuối cùng cả ba chọn đánh game thay vì học bài. Mưa quá học không được. Vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip