6

Lê Thế Nam hôm nay đi học tóc vuốt keo, chỉn chu, chau chuốt kỹ càng như vậy là để lấy lại hình ảnh hôm qua. Anh hôm nay phải nạp lần đầu để nâng cấp hình ảnh của mình trong mắt Lã Gia Minh mới được chứ. Lê Thế Nam không trực tiếp đi kiếm Lã Gia Minh mà cứ vô tình mà hữu ý lướt qua Lã Gia Minh hay là bất ngờ xuất hiện ở gần gần vị trí của em. Lê Thế Nam ấy mà, lập trình hết rồi, anh sẽ tiếp cận từ từ Lã Gia Minh, bây giờ để Gia Minh thụ động tiếp nhận hình ảnh đẹp trai lạnh lùng trầm đoán của mình.

Mà Thế Nam không biết Lã Gia Minh bị cận, không thấy được anh.

- Tao cảm thấy không ổn đâu

- Má má..hết hồn à

- Làm gì mà phản ứng mạnh vậy?

- Tao hết hồn, mày với thằng này đâu ra vậy?

Lê Thế Nam nhìn Từ Anh Hạo cùng Trịnh Tại Hiền đứng trước mặt mình. Một thằng thì không quan tâm mấy còn một thằng thì nhếch mép nhìn anh.

- Đi theo mày nãy giờ nè

Lê Thế Nam giật giật khóe môi. Vậy là công cuộc anh đi tia trai bị hai thằng này chứng kiến hết rồi à? Lê Thế Nam cảm thấy bản thân mình không thể che giấu được gì. Mà Lã Gia Minh đi mất rồi, đành về nhà thôi. Cả ba thằng kéo nhau về nhà của Từ Anh Hạo.

Anh Hạo ngồi trên giường ôm con heo bông màu hồng, đặt cằm mình lên đầu của con heo bông đó. Trịnh Tại Hiền ngồi trên chiếc ghế xoay đắt tiền của Từ Anh Hạo. Còn Lê Thế Nam? Bị trói trên cái bao cát của Từ Anh Hạo rồi.

- Một là mày khai

Anh Hạo nói câu đầu, Tại Hiền tiếp câu sau.

- Hai là mày ở đó mãi mãi

Cơ bắp căng cứng, trụ không nỗi nữa. Hai cánh tay của Lê Thế Nam tức giận, gân tay nổi lên chằng chịt. Anh đầu hàng, anh khai.

- Thì...nhờ thằng này nè..mà tao gặp được ẻm

- A ra là có dắt mối à?

- Thì tao thấy ẻm xinh quá mà hôm đó tao như thằng đần nên tao phải cứu vớt hình ảnh của tao thôi

Hai thằng nhìn sang Trịnh Tại Hiền, lại ôm điện thoại nữa rồi. Chán thế cơ? Chuyện đại sự của anh em thì không lo lắng, ở đó mà nhắn với tin. Ngộ nghĩnh.

- Có nghe không?

Tại Hiền tắt màn hình điện thoại, nhìn chăm chăm vào Lê Thế Nam

- Gia Minh nó bị cận, cả ngày hôm nay của mày coi như bỏ rồi

Từ Anh Hạo lập tức chèn nhạc để tình huống càng thêm đau khổ và bế tắc hơn, tạo cho người bị tác động bởi câu nói trên có thêm cảm giác thất vọng nặng nề.

- Ôi nghe qua như sét đánh ngang tai

- Đoàng..tăng tá la tằng tá la tăng..

- Thôi đi

- Mai đưa tài liệu này cho thằng bé đi, nói là anh Hiền nhờ anh đưa giúp

Thế Nam nghe đến đó thì mắt sáng như sao, ào qua ôm lấy Trịnh Tại Hiền. Một thằng bạn chí cốt hơn trăm thằng bạn tốt.

- Đúng là Tại Hiền của tao

Tại Hiền giơ chân ra phía trước, ngăn thằng cún này ào đến ôm mình hay đại loại là thế.

- Cút

May quá Thế Nam thắng kịp, chứ không thì cũng đau chỗ này chỗ kia rồi.

- Dạ

Từ Anh Hạo cảm thấy mình bị bỏ rơi. Một thằng cứ ôm điện thoại nhắn tin với người ấy là ai, một thằng thì vừa tìm được tình yêu của đời mình. Duy chỉ còn mỗi Từ Anh Hạo là đơn côi gối chiếc một mình cô đơn. Thôi đâm đầu vào gối ngủ cho rồi.

Kim Đông Anh nhìn điện thoại mà mỉm cười, Tâm Giao Đại Nhân của cậu đang hoạt động này. Phải nhắn liền mới được. 

Thời gian nhập học rơi vào mùa mưa thì có gì vui? Đó là khi bạn thấy trời vừa nãy còn trong xanh, bầu trời không gợn một tí mây nào thì ngay giờ ra về, trời đổ một trận mưa lớn. Tiếng mưa át cả tiếng giảng bài của giáo viên. Đông Anh chẳng thể nghe được cô nói gì khi ngồi ngay cạnh cửa sổ mà còn ngồi ở bàn cuối nữa. Lớp học thêm hôm nay thế là được ra sớm nhưng ra thì ra chứ có về được đâu. Mưa lớn đến thế cơ mà. Từ hành lang này mà ra nhà xe thì cũng ướt như bơi chứ không đùa gì. Đông Anh đẩy gọng kính, bản thân bị cận còn gặp mưa rơi xuống thì chẳng thấy gì nữa mất. Đông Anh nhìn ngó xung quanh, mọi người cũng chần chừ rồi xông ra và ướt sũng. Đông Anh vừa khỏi bệnh, cậu không muốn bản thân sẽ lại bệnh nữa. Nhưng mà sắp trễ ca toán rồi, nếu còn không lấy xe với áo mưa thì không kịp mất. Nghĩ đến đấy, Đông Anh toang chạy ra, hai tai che chắn trên đầu. Vài giọt mưa nặng hạt rơi xuống tay cậu rồi không thấy đâu nữa. Đông Anh ngước mặt nhìn, yết hầu cùng xương hàm này là ..Trịnh Tại Hiền. Hắn đang dùng áo khoác của mình che cho hắn và cả Kim Đông Anh nữa. Thoáng chốc Đông Anh thấy thật ấm, hơi ấm từ trái tim, còn có hơi ấm từ hơi thở của Tại Hiền gần sát tai cậu.

- Đi đi

Như bừng tỉnh, Đông Anh vội chạy về phía nhà xe. Cả hai chạy ùa vào nhà xe với tình trạng ống quần hơi ướt ngoài ra không còn chỗ nào nữa. Chiếc áo khoác của Tại Hiền thì không như thế, nó đã sớm ướt sũng, không thể mặc được nữa rồi.

- Cảm ơn cậu

- Không có gì

Đông Anh vội vã chạy đi tìm xe của mình, lấy áo mưa rồi mặc vào. Chuẩn bị xách xe đi đến nhà thầy. Tại Hiền vịnh vai Đông Anh lại. Hắn nhìn cậu một chập rồi nói.

- Để xe ở đây đi, đi với tôi

Đông Anh vẫn chưa nghĩ kịp, còn xe thì phải làm sao? Đâu thể bỏ lại đây được.

- Nhưng mà...

Tại Hiền dường như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn nói

- Học xong quay lại trường lấy xe..

Tại Hiền gọi điện kêu người mang ô vào nhà xe. Chiếc ô màu đen che cho cả hai đi ra xe của Trịnh Tại Hiền. Một chiếc xe màu trắng sang trọng đậu ngay trước cổng trường. Đông Anh vào xe trước, cậu khum người vào xe, bên trên được Tại Hiền đỡ cho không nên bị cụng đầu vào cửa xe. Khi cả hai đã an toàn vào trong xe rồi thì tài xế bắt đầu cho xe chạy đến nơi học thêm của cả hai. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip