7

Kim Đông Anh đi học cùng Trịnh Tại Hiền. Lớp toán được chia làm 2 ca. Bình thường Trịnh Tại Hiền học ca sau, nhưng hắn đổi lên ca đầu để tiện cho việc học môn khác. Trùng hợp là Đông Anh học ca đầu nên mới thuận đường đưa Đông Anh cùng đi học. Ra về cũng đã là 7 giờ đêm, giờ này thì vào xin xe thì bảo vệ đập cho, dù sao cũng đang giữ phiếu xe, ngay mai ra về đưa là được. Trịnh Tại Hiền đưa người về đến tận nhà.

- Cảm ơn cậu

Trịnh Tại Hiền gật đầu coi như nhận lời cảm ơn đó của cậu. Đông Anh đứng đấy đợi hắn ra về.

- Ừ

Chiếc xe lăn bánh rời đi để lại Kim Đông Anh vui sướng trong lòng. Đẩy cửa bước vào nhà. Mẹ của cậu hôm nay chắc lại tăng ca về muộn. Đông Anh đành tắm rửa rồi làm vài món đơn giản để ăn cơm. Đang ăn thì điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn đến.

Sáng hôm sau, Trịnh Tại Hiền cho xe thẳng đến nhà của Kim Đông Anh, mẹ Kim sáng sớm chuẩn bị đi làm thì thấy trước nhà mình đầu một chiếc xe sang thì có chút bất ngờ cùng tò mò. Đi ra từ xe còn là một cậu học sinh đẹp trai, còn mặc cùng đồng phục với con trai mình nữa chứ. Cậu học sinh này còn đang tiến về phía mình khiến mẹ của Đông Anh hơi cảnh giác.

- Con chào cô

- À..chào con

- Con là lớp trưởng, là bạn của Đông Anh, con đến đón bạn đi học

- À..Nhưng mà...

Trịnh Tại Hiền lễ phép, từ tốn giải thích mọi chuyện cho mẹ của Đông Anh nghe. Mẹ cậu nghe xong thì cũng gật gù, thì ra đây là cậu bạn đứng đầu trường của Kim Đông Anh nhà mình. Xem nào, trắng trẻo đẹp trai còn học giỏi như thế này thì tốt quá.

- Mong con có thể giúp đỡ Đông Anh nhà bác

Mẹ của Đông Anh cười rất tươi, mẹ cậu rất ưng người bạn này của con mình.

- Dạ

Đông Anh từ trong nhà đi ra, cậu khóa cửa rồi chạy ra với mẹ mình, cũng chẳng để ý đến Trịnh Tại Hiền hôm nay đến đón mình.

- Mẹ ơi, mẹ chưa đi ạ?

Mẹ Đông Anh quay lại, ngoắc con mình lại gần, còn cười cười chỉ về phía Trịnh Tại Hiền.

- Đông Anh, bạn con đến đón kìa, mẹ đi trước nhé

- Dạ..dạ...

Mẹ Kim đi rồi thì Đông Anh mới theo Tại Hiền vào xe. Chiếc xe đi đến trường trong sự im lặng của cả hai. Một người thì ít nói một người thì chẳng nói gì khiến cho không khí xe ngột ngạt đến lạ. Đông Anh ngồi thẳng người, cách xa Tại Hiền phải hơn hai gang tay. Đông Anh nắm chặt tay, trong đầu suy nghĩ xem nên bắt chuyện với Tại Hiền như thế nào thì hắn đã hỏi cậu trước rồi.

- Đã ăn sáng chưa?

- Ăn..rồi

Hết, kết thúc cuộc trò chuyện. Bác tài xế đang tự hỏi không biết hai đứa trẻ này có phải bạn cùng lớp hay không. Cũng may là đến trường rồi. Đông Anh cùng Tại Hiền vào trường rồi cùng lên lớp. Bạn bè xung quanh có người nhìn, có người xì xào bàn tán. Bình thường họ còn chẳng để ý đến Kim Đông Anh vậy mà người này hôm nay lại đi cùng Trịnh Tại Hiền. Không gây lên tò mò, không gây lên bàn tán mới là lạ.

Từ Anh Hạo nhìn một thằng thì ôm tài liệu hóa, một thằng thì ngồi giảng bài cho bạn cùng bàn. Gã cảm thấy cô đơn quá. Mong giờ ra chơi sớm sớm đến gã đi chơi bóng chuyền cho đỡ cô đơn lạc lõng. Ba đứa chơi thân với nhau từ đó đến giờ mà vậy đấy.

Từ Anh Hạo vừa đi vừa đá mấy viên sỏi trên mặt đất. Vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì đấy cũng chẳng biết nữa. Vừa đến sân bóng, mấy đứa nhỏ còn đang đánh banh. Quả bóng chuyền bay một đường rất đẹp, chuẩn bị đáp lên đầu người ta. Đỡ không được, banh thì sắp va vào đầu người đi đường luôn rồi. Từ Anh Hạo vội lao đến ôm lấy người kia vào lòng, tay vươn lên đập trái banh chệch đi hướng khác. Anh Hạo nhíu mày lớn tiếng quát.

- Đánh banh kiểu gì vậy?

Tụi nhỏ bị một ông anh to con, mặt nghiêm nghị quát cho một tiếng thì sợ điếng người. Vội chạy đến lụm lại banh rồi xin lỗi.

- Dạ..tụi em xin lỗi..

Quát xong thì Anh Hạo nhìn lại trong lòng mình, bạn học sinh trong lòng mình cũng đang hoảng loạn, đưa hai tay ôm lấy đầu mình. Tự nhiên Anh Hạo thấy cái bạn học nhỏ bé này đáng yêu ghê, có chút xíu à.

- Xong rồi

Bạn học nhỏ nghe như vậy thì buông tay xuống, lí nhí cảm ơn Từ Anh Hạo.

-..cảm..ơn..

- Không có gì, đi đứng để ý một chút

- Cảm ơn..cậu..

Bạn học sinh vẫn đứng đấy chưa muốn rời đi. Bạn học sinh lục lọi khắp người mình như tìm một cái gì đó. Từ Anh Hạo cũng tò mò nên đứng lại xem. Cuối cùng bạn học lấy ra một viên kẹo ngọt. Bạn học má đỏ hây hây, đưa đôi mắt to tròn nhìn đến Anh Hạo, gã hơi cao so với bạn học này, nói chuyện với gã phải ngước mặt lên.

- Cái này..cho cậu

- À..cảm ơn

Bạn học như muốn nói gì đó, ngập ngừng mãi vẫn chưa thốt nên lời. Từ Anh Hạo bình thường mà có người như này là kiểu gì cũng cọc lên đánh người. Ấy vậy mà gã đang rất kiên trì đứng che nắng cho người ta.

- Từ Anh Hạo...cậu có thời gian rảnh không?

Từ Anh Hạo thời gian rảnh thì nhiều, gã cũng không làm gì vào buổi chiều cả. Anh Hạo hỏi lại bạn học nhỏ.

- Sao vậy?

Bạn học nhỏ ngại ngùng nói với gã. Anh Hạo thấy được gò má cùng đôi tai hiện lên mấy vệt đỏ đỏ.

- Kèm anh cho tớ được không?

Từ Anh Hạo thoáng chốc ngẩn người khi nhìn thấy đôi mắt to tròn long lanh của người trước mặt mình. Anh Hạo có ngu mới từ chối vụ này. Gã đương nhiên là đồng ý rồi. Bạn học kia nghe vậy thì vui lắm, vội lấy giấy ghi thông tin liên lạc của mình ra rồi đưa cho Anh Hạo.

- Cái này..cậu giữ nhé

- À được

- Tớ đi trước

Văn Thái Nhất nói xong, vẫy tay chào gã rồi rời đi. Anh Hạo đứng ngẩn người ra đấy, banh bay đến chỗ mình mà gã cũng chả biết. Đến khi có người kêu lên thì gã mới phản ứng lại, nhanh chóng né sang một bên. Mấy cái đứa này!! Anh Hạo lụm banh, đánh một cú thật mạnh về phía đám học sinh lớp dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip