8


Từ Anh Hạo trở về lớp với trạng thái trên mây. Bình thường mọi người nhận định Anh Hạo là một tên to lớn cọc cằn và dễ nóng giận, đáng sợ vô cùng. Nhìn cười cười nói nói vậy thôi, chứ động vào xem không bị la cho hồn siêu phách lạc thì cũng là bị đánh cho tỉnh táo ra. Trong ba học thần thì gia đình Từ Anh Hạo làm lớn nhất, phải nói là chống lưng vững chắc nhất.

Từ Anh Hạo đi lên cầu thang, trạng thái thì vẫn chưa ổn định lại mấy thì bị một nhóc cầm hộp mì đang chạy xuống va phải. Nếu là bình thường thì hắn sẽ nắm cổ áo thằng nhóc này rồi lôi đến trước văn phòng Đoàn, nộp nó cho tổng phụ trách xử lý. Nhưng hôm nay lạ lắm, Anh Hạo không làm thế.

- Anh...anh tha cho em...em không có cố ý...anh

- Ừ

- Dạ? Anh tha thật hả?

Từ Anh Hạo vốn định sẽ không dọa thằng nhóc này nữa đâu nhưng mà nó hỏi lại anh nên đành dọa vậy? Anh Hạo bắt đầu căng thẳng lên, ánh mắt hung tợn nhìn thằng nhóc trước mặt mình, một bên chân mày nhướng lên. Gương mặt này dọa mà không chạy thì thật là thất bại mà Anh Hạo thì chưa bao giờ thất bại.

- Chứ mày muốn như nào??

- Dạ không..dạ không...em cảm ơn anh

- Cút

Nhóc lớp 10 chạy nhanh xuống cầu thang rồi chuồn đi mất.

Hai tiết cuối của ngày hôm nay là tiết văn. Một trong những môn mà Kim Đông Anh rất thích, đặc biệt còn được một giáo viên có chất giọng hay và vốn kiến thức cũng như kinh nghiệm sâu rộng. Bài khái quát dài và đây đã là tiết thứ 3 dành cho bài rồi. Kim Đông Anh ngồi nghe cực kì nghiêm chỉnh.

Cô trên bục giảng đến say sưa, Đông Anh bên dưới cũng say sưa nghe cô giảng bài. Cái cách dẫn dắt, đưa ra dẫn chứng của cô khiến học sinh phía dưới chẳng thể nào mà lơ đi, nó cuốn lắm.

- Như các em biết đấy, ngay trên tuyến đầu chống Mỹ đã sớm xuất hiện nhiều bài thơ hay, xúc động về miền Nam yêu thương và anh dũng...

Giọng cô một lần nữa cất lên, chất giọng miền Bắc có hơi trộn lẫn với một chút miền Nam lại không khiến người nghe khó chịu, mà ngược lại nhờ cách nhấn nhá câu từ khiến người ta chú ý rồi đắm chìm.

"Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường

Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:

"Ai bảo chăn trâu là khổ? "

Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao

Những ngày trốn học

Đuổi bướm cầu ao

Mẹ bắt được...

Chưa đánh roi nào đã khóc!

Có cô bé nhà bên

Nhìn tôi cười khúc khích Mắt đen tròn thương thương quá đi thôi...

...

Hoà bình tôi trở về đây

Với mái trường xưa, bãi mía, luống cày

Lại gặp em

Thẹn thùng nép sau cánh cửa...

Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ

Chuyện chồng con (khó nói lắm anh ơi!)

Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi

Em vẫn để yên trong tay tôi nóng bỏng...

...

Hôm nay nhận được tin em

Không tin được dù đó là sự thật

Giặc bắn em rồi quăng mất xác

Chỉ vì em là du kích, em ơi!

Đau xé lòng anh, chết nửa con người!

Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm

Có những ngày trốn học bị đòn roi...

Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất

Có một phần xương thịt của em tôi!"

Bài "Quê Hương" của Giang Nam vừa kết thúc cũng là lúc mắt Đông Anh đỏ hoe vì nước mắt không hiểu thế nào lại chạy dài trên gương mặt nhỏ nhắn. Đông Anh có một trái tim dễ rung động với văn thơ, cũng không biết vì sao, chỉ cần nghe một câu chuyện, một câu nói có hơi xúc động là trái tim đã giống như bị bóp nghẹn lại, hốc mắt sẽ bắt đầu đỏ hoe lên. Từ cấp một khi học bài "Người Mẹ" đã khóc, lên cấp hai khi đọc "Chiếc Lược Ngà", một mình cậu một góc, gương mặt cúi gằm vào trong sách, đôi vai nhỏ run lên từng đợt rồi đến bây giờ việc khóc vì một bài thơ hay hay vì một giọng đọc quá truyền cảm đã không còn hiếm nữa. Đông Anh cố ép mình ngừng khóc, bản thân đang ngồi cạnh Tại Hiền. Cậu chẳng muốn Tại Hiền nhìn thấy gương mặt nhem nhuốc của mình đâu. Kim Doyoung loay hoay với chiếc mắt kính, có nên bỏ xuống không? Nếu không bỏ xuống thì khó chịu lắm nhưng mà...

- Nè, lau mắt đi

Đông Anh nhìn sang bên cạnh mình, một bàn tay chìa ra cùng tờ khăn giấy màu lúa mạch. Đông Anh thấy tim mình rung lên một nhịp. Tại Hiền gương mặt không biến sắc, hất mặt về phía tờ khăn giấy ý bảo Đông Anh lấy tờ giấy đi.

- ..Hức...tớ cảm..ơn

Đông Anh đưa bàn tay hơi run của mình, nhận lấy khăn giấy từ tay Tại Hiền, trên mặt hắn không có biểu tình gì nhiều nhưng mà trên mặt Đông Anh lại xuất hiện thêm mất vệt hồng hồng. Nhận giấy xong thì Đông Anh vội thấm hết nước mắt, nước mắt đã hết nhưng hốc mắt vẫn còn hơi đỏ.

- Sao tự nhiên lại khóc?

Đông Anh không nghĩ là Tại Hiền sẽ hỏi mình câu này, tự nhiên bối rối còn hơi nấc lên nữa. Đông Anh thấy xấu hổ quá. Vấp váp trả lời Trịnh Tại Hiền.

- Tại..tại.. cô đọc thơ hay quá..nên khóc..thôi

- À....

Tại Hiền không nhìn cậu nữa, hắn quay lên bảng. Nãy giờ cô đã kết lại phần chặng đường từ năm 1955 đến năm 1964 rồi. Kim Đông Anh trong giờ ra chơi thứ hai liền lấy điện thoại nhắn cho Tâm Giao Đại Nhân kể khổ. Kim Đông Anh nằm ra bàn, tay ôm điện thoại, mấy ngón tay liến thoắng trên bàn phím điện thoại. Tại Hiền bên cạnh để ý thấy đôi môi hơi chu chu ra của Đông Anh, lại nhìn thấy màn hình điện thoại của mình phát sáng. Tại Hiền cười thầm một cái rồi đưa tay lấy điện thoại trong hộc bàn ra, cũng bắt đầu nhắn tin.

- Nam, tra giúp tao Văn Thái Nhất

Từ Anh Hạo vừa nói xong, Lê Thế Nam còn chưa trả lời thì Nhật Minh, một thanh niên từ lớp chuyên sinh chuyển sang chen vào nói. Anh Hạo nhíu mày nhìn thanh niên trước mặt mình. Khó chịu thật chứ.

- Gì? Mày cũng biết Văn Thái Nhất hả?

- Rồi sao?

- Thằng đó trong lớp chuyên sinh hồi đó của tao, người gì mà nhàm chán, mờ nhạt

Vừa nói nó vừa trề môi ra, cứ như là xem thường người ta lắm vậy. Anh Hạo càng nhìn càng thấy ghét. Muốn đứng dậy xách cổ áo nó treo lên cửa lớp thị chúng ghê. Anh Hạo trừng mắt nạt lớn một tiếng.

- Cút lên trên bàn của mày trước khi tao treo mày lên cửa lớp

- Xì, làm gì căng vậy?

Anh Hạo không thích thằng này, cái mỏ lúc nào cũng leo lẻo leo lẻo nói này nói nọ. Khó chịu cực kì, hôm nay còn nói xấu Văn Thái Nhất nữa, thấy ghét chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip