9
Vừa có tiếng chuông thông báo giờ ra chơi thứ hai đã đến thì Lê Thế Nam đứng phắt dậy, tay cầm sẵn tài liệu hóa mà Trịnh Tại Hiền đưa cho. Sự đứng lên đột ngột của lớp phó lao động làm cho cô dạy Văn của lớp cảm thấy không vui?
- Có chuyện gì gấp lắm sao lớp phó lao động? Tên gì đây?
- Lê Thế Nam
Cô nhìn cái sơ đồ lớp rồi nhìn đến Lê Thế Nam vẫn còn đang đứng đấy với tài liệu trên tay.
- Dạ ...dạ có ạ
Cô cũng hết lời, dù sao cũng ra chơi rồi, thả cho đi vậy.
- Vậy đi đi
- Dạ, em chào cô
Lê Thế Nam chạy một mạch ra khỏi cửa, chạy thẳng đến trước cửa lớp chuyên Hóa 11. Trước khi đến cửa còn thắng gấp lại, chỉnh trang y phục, tóc tai rồi mới sải bước từ tốn đến trước cửa lớp.
- Gia Minh, anh Thế Nam đến kìa?
- Thì kệ anh ta
Gia Minh nói là chán ghét Thế Nam thì cũng không đúng, chỉ là thấy hơi phiền thôi.
- Xì, đồ không biết hưởng?
Lớp trưởng của Lã Gia Minh cảm thấy thằng bạn của mình thật sự không biết hưởng thụ gì hết, đành phải để mình ra hưởng thụ vậy. Lớp trưởng tươi cười như hoa đi ra tiếp trai đẹp.
- Dạ em chào anh
Lại là cô bé lớp trưởng này. Nhìn anh tới còn không biết đến để tìm Gia Mình à?
- Cho anh gặp Gia Minh
- Dạ
Lớp trưởng cảm thấy muốn khóc ghê. Một người thì không muốn gặp, một người thì cứ muốn gặp. Mệt mỏi hết sức. Đi vào gọi Gia Minh ra. Lã Gia Minh nghe lại đến tìm mình thì thở dài một hơi, đứng dậy ra khỏi bàn.
- Có chuyện gì ạ?
- Anh đến đưa đồ của Trịnh Tại Hiền cho em
Gia Minh nghe đến đây thì biết là Trịnh Tại Hiền bày trò rồi. Chẹp miệng vài cái rồi nói.
- Vậy ạ? Vậy đưa cho em đi ạ
Thế Nam biết mình đang bị đuổi nhưng vẫn cố gắng nán lại chút nữa.
- Gấp vậy sao?
Gia Minh cảm thấy người này phiền thật sự, không phải cứ là trai đẹp thì có quyền làm phiền người khác đâu nhé.
- Dạ gấp ạ
- Đây, của em
- Cảm ơn anh ạ
Nhưng mà Lê Thế Nam không thể nào rời khỏi đây mà chẳng có gì được. Ráng nắm lấy cổ tay của em, Gia Minh nhíu mày nhìn anh.
- ... Khoan, Gia Minh có quen ai chưa?
- Có ạ, Trịnh Tại Hiền ạ
Gia Minh nói như thế xong thì vung tay đi vào trong lớp. Phải nói là Thế Nam như Từ Hải chết đứng ấy. Sốc lắm.
- Hả?
Bây giờ thì Lê Thế Nam đang thở hổn hển ở trên lớp. Gương mặt đỏ bừng bừng. Máu nóng dồn lên não khiến mắt của Lê Thế Nam hơi hoa đi. Từ Anh Hạo lẫn Trịnh Tài Hiền nhìn thằng bạn của mình. Bây giờ mà Lê Thế Nam cầm chai rượu với rơi một vài giọt nước mắt thì y chang cái cảnh khóc lóc của anh khi say rượu luôn.
- Bị làm sao?
- Mày..mày...
Thế Nam chỉ tay vào người Tại Hiền, khó khăn mà nói
- Tao làm sao?
- Sao mày quen Lã Gia Minh mà mày không nói với tao?
Câu nói của Lê Thế Nam làm cho Từ Anh Hạo sốc đến nhíu mày mà quay sang nhìn thằng bạn của mình. Kim Đông Anh ngồi cùng bàn cũng bất ngờ không kém. Cậu thích Trịnh Tại Hiền đã lâu lắm rồi làm sao có thể không biết Trịnh Tại Hiền đang quen với Lã Gia Minh cơ chứ? Bỗng nhiên Kim Đông Anh cảm thấy mình rơi vào hoảng loạn. Sao Trịnh Tại Hiền không phản ứng gì thế? Đúng rồi sao?
- Mày có hỏi đâu?
Anh Hạo sau khi vượt qua cơn sốc thì bắt đầu hỏi Trịnh Tại Hiền.
- Mày quen Lã Gia Minh thật hả?
Trịnh Tại Hiền mặt không biểu cảm, gật đầu chắc nịch một cái rồi đáp.
- Ừ
Kim Đông Anh thấy tim mình đập mạnh, mạnh đến nối át cả khả năng nghe của cậu. Vậy là mình đã crush một người đã có người yêu rồi hả? Ánh mắt bất ngờ rồi trở nên hoang mang cuối cùng là tuyệt vọng hiện lên không một chút che giấu.
- Nó là em họ của tao mà
- Hả?
- Cái gì cơ?
Thấy gương mặt còn nghi ngờ của mọi người. Trịnh Tại Hiền nói tiếp.
- Lã Gia Minh là em họ của tao, em họ ngoại, chứ mày nghĩ tao yêu nó hả? Có cho tiền tao cũng không yêu
Câu nói này của Trịnh Tại Hiền thật khiến một con người như Từ Anh Hạo cảm thấy bạn mình thật ác độc.
- Ác thế
Tự nhiên Kim Đông Anh thấy nhẹ nhàng hẳn. Thở một hơi nhẹ nhàng. Cái tự nhiên Trịnh Tại Hiền quay sang nhìn cậu. Đông Anh thấy hắn nhìn mình thì vội quay mặt nhìn vào sách vở. Không thấy, không biết gì hết. Sao lại nhìn người ta như vậy chứ?
- Xem không? Gia Minh mới nhắn cho tao này
- Nhắn gì?
Trịnh Tại Hiền đọc tin nhắn rồi cười khẩy một cái. Ác quá.
- Trích nguyên văn, mai mốt anh đừng có kêu cái anh Thế Nam đến đưa tài liệu cho em nha, thấy mệt lắm, không muốn đâu
Từ Anh Hạo lắc đầu, vỗ vai an ủi thằng bạn của mình. Nó sắp khóc đến nơi rồi.
- Sầu cũng Nam, thôi thì con đường tình yêu lúc nào mà chả trắc trở đúng không?
- Mày làm gì em tao à?
Trịnh Tại Hiền tắt điện thoại, bắt đầu suy nghĩ xem thằng bạn của mình đã làm gì sai?
- Có đâu chứ...hức..sao lại phụ tao như vậy?
Kim Đông Anh như nhớ ra gì đó, bỗng nhiên nói với cả ba
- Có thể..là do năm ngoái...cậu đã ở canteen chê môn hóa và chê cả thầy tổ trưởng tổ Hóa đó..
- Nói cho mày biết, Hóa là môn mà thằng nhóc đó yêu nhất
- Liệm
Lê Thế Nam nghe như thế còn rống to hơn, rúc đầu vào hõm vai của Từ Anh Hạo mà khóc, Nói thật chứ gã thấy gớm lắm nhưng mà thằng bạn đang thất tình nên không nỡ đẩy ra.
La Tại Dân nhắn xong với anh họ thì cất điện thoại vào. Lại nhìn đến tập tài liệu ban nãy Lê Thế Nam mang đến. Hình như còn một tờ giấy note nhỏ? Tò mò, em lấy tờ note ra.
"Hehe, anh là phenolphtalein, em là bazơ, phản ứng của đôi ta có màu hồng của tình yêu đó, anh không giỏi hóa nên anh không biết có đúng không nữa. Nhưng mà Gia Minh à, anh thật sự có cảm tình với em - Lê Thế Nam"
- Cái gì mà sến vậy?
Cô bạn bàn bên dỏng tai lên nghe , lập tức quay xuống nhìn Lã Gia Minh
- Cái gì sến?
Sao cái con bé này nhiều chuyện vậy ta? Lã Gia Minh lắc đầu rồi đuổi nhỏ quay lên
- Nhiều chuyện, quay lên đi
Nhỏ thấy vậy thì chề môi, tự nhiên cái chửi người ta.
- Xì
Lã Gia Minh bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập rộn lên trong lồng ngực. Có một cái gì đó làm em thấy, tính ra Thế Nam này cũng đáng yêu nhỉ? Đang nghĩ nghĩ thì giáo viên tiết cuối đã vào rồi. Lã Gia Minh đành cất tài liệu cùng tờ note vào bên trong hộc bàn của mình.
Kim Đông Anh rời khỏi lớp, trên tay là điện thoại. Cậu đang nhắn tin với Tâm Giao Đại Nhân của mình. Kể cái chuyện ban nãy cho Tâm Giao Đại Nhân nghe. Phải nói lúc đó Đông Anh chạy một phát vào nhà vệ sinh khóc luôn á. Nhưng mà may là vững lòng ngồi lại nghe tại Hiền nói tiếp, Nếu không thì sẽ hiểu lầm dài dài luôn. Tâm Giao Đại Nhân chê cậu ngốc kìa. Cậu có ngốc đâu chứ. Hứ. Tâm Giao Đại Nhân kì quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip