1.1

10 giờ tối vừa tắm rửa xong trở về phòng ngủ, thay bộ đồ ngủ chuẩn bị nằm xuống, trên màn hình điện thoại lại hiện lên một tin nhắn.

"Doyoung, đến giúp đi, tên nhóc Jaehyun lại uống nhiều rồi."

Kim Doyoung ngồi ở mép giường thở dài một hơi, nắm lấy tóc, anh đáp.

"Đang ở đâu vậy, em qua ngay."

"Chỗ cũ."

Vội đến quán mà Jung Jaehyun cùng bạn bè thường tụ tập, vừa bước vào cửa đã thấy tên nhóc này đang nằm mê man trên bàn với đôi má ửng đỏ. Suh Youngho đeo tạp dề quanh eo đứng khoanh tay trước ngực, bất lực an ủi Mark Lee và Lee Jeno lúng túng ngồi bên cạnh.

"Anh Doyoung của các cậu sẽ đến đây sớm thôi."
 
Bọn trẻ nhìn thấy Doyoung như thấy được ánh sáng giải thoát, chen lấn chạy đến chào hỏi và giải thích với anh

"Anh Doyoung!"

"Anh à, hôm nay tâm trạng tiền bối Jaehyun có vẻ không được tốt, anh ấy kêu anh chủ quán mang rượu ra, anh ấy chán chường ngồi uống một mình, chẳng mấy chốc say khướt rồi."

Kim Doyoung xoa sau đầu Mark Lee.

"Anh biết rồi. Mark ngoan ngoãn của chúng ta không có uống rượu đấy chứ?"

Mark Lee lắc đầu nguầy nguậy, Lee Jeno cũng nhanh chóng giải thích

"Em cũng không uống!"

Kim Doyoung dỗ dành hai đứa đàn em vài câu, để chúng bắt taxi về nhà trước, còn mình ở lại để dọn dẹp đống hỗn độn này. Suh Youngho vẫn khoanh tay đứng nhìn anh đi đến quầy rượu, rót nước đá cho Jung Jaehyun uống trước, sau đó vào bếp pha chút trà giải rượu, Suh Youngho cười tít mắt nói.

"Doyoung của chúng ta thật hiền thục nha."

"Nếu không phải anh gửi tin nhắn cho em, em thèm mà quan tâm cậu ta." Kim Doyoung cáu kỉnh đáp.

 "Ây da, nhưng mà gặp mấy chuyện như này hình như có vẻ anh đã quen với việc báo cho Doyoung ngay ấy. Nếu Jaehyun vẫn còn tỉnh táo, nhất định cũng sẽ để anh gửi tin nhắn cho em."

"Nhóc con đáng ghét... Coi em là lao công miễn phí chắc? Xem ra từ lần sau bắt đầu thu phí."

Kim Doyoung than thở bưng trà giải rượu ra, ngồi ở bên cạnh Jung Jaehyun, nâng cậu lên một chút, đưa cốc kề lên môi.

"Jung Jaehyun, mau uống đi."

Jung Jaehyun ý thức mơ hồ chỉ liếc mắt nhìn anh một cái, lơ mơ đáp lại.

"Là... anh Doyoung ư? Lại làm phiền đến anh, thật mất mặt."

"Xấu hổ hơn nữa là tan ca không chịu về nhà, mang mấy đứa thực tập sinh đến quán, kết quả là say khướt trước mặt đàn em đúng không? Trưởng phòng Jung?"

Kim Doyoung cau mày.

"Trước mặt anh em sớm đã không có mặt mũi nào để mà mất rồi. Uống ngay."

Jung Jaehyun nhấp một ngụm trà giải rượu, tựa đầu vào vai Kim Doyoung, hơi thở nóng rực phả vào cổ, khiến anh có chút khó chịu, vai run run, Jaehyun không nhúc nhích gì, cậu cười ngu ngốc lẩm bẩm

"Đúng vậy, trước giờ luôn được anh Doyoung chăm sóc, thật sự rất may mắn. Không biết sau này ai sẽ trúng số độc đắc được anh Doyoung chăm sóc cả đời nhỉ? "

"Chắc say thật rồi đấy nhỉ? Mau uống cho xong cái này rồi câm miệng vào, anh đưa em về."

Jung Jaehyun được đút cho từng ngụm ngoan ngoãn uống sạch trà giải rượu, trong lúc đó cậu thỉnh thoảng lại cọ hai má nóng bừng vào cổ Doyoung, việc này hoàn toàn không giống như những gì cậu có thể làm trong trạng thái tỉnh táo. Kim Doyoung đẩy nhiều lần đều không có kết quả, vì vậy anh đành phải dùng một tay che mặt Jung Jaehyun, đỡ cậu đứng dậy và nở một nụ cười gượng gạo với Suh Youngho, người cách đó không xa vừa dọn bàn vừa xem kịch hay.

"Em đưa tên nhóc này về trước, lần sau nhất định bắt cậu ta cúi đầu bồi lễ cho anh."

Suh Youngho vui vẻ vẫy tay chào hai người họ.

"Thường xuyên đến nha."

Sau khi đưa Jung Jaehyun đến chỗ ghế phụ và thắt dây an toàn, Kim Doyoung không khởi động xe ngay mà nhìn chằm chằm vào cảnh đêm trước mặt trong vài giây.

Jung Jaehyun bên cạnh đang nhắm mắt buồn ngủ rã rời, đầu óc dường như đang vật lộn giữa tỉnh táo và mê man, nhíu mày lại, mặt có chút tái đi. Kim Doyoung đưa tay chạm vào mặt cậu, lòng bàn tay mát lạnh rõ ràng khiến Jung Jaehyun cảm thấy thoải mái hơn một chút, bèn nghiêng đầu dán mặt vào.

"Anh Doyoung..."

"Sau khi về thì mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm nữa. Anh thực sự lo tên nhóc nhà cậu tỉnh rồi liền thấy đau đầu."

Kim Doyoung rút tay về, xoay vô lăng, chăm chú nhìn về phía trước. Jung Jaehyun có lẽ đã nhận ra giọng điệu không mấy hài lòng của anh ấy, nhỏ giọng giải thích.

"Là vì Mark và Jeno đã thể hiện khá tốt trong thời gian thực tập, có thể thuận lợi ở lại công ty, nên em mới đưa họ đi chúc mừng một chút."

"Ừm."

"Anh Doyoung, dạo này công việc của anh thế nào?"

Kim Doyoung im lặng một lúc mới nói.

"Cũng tạm, coi như suôn sẻ."

"Ăn cơm đúng giờ chứ? Có gặp được bạn mới nào tốt không?"

"... Em nghỉ ngơi một chút đi."

"Nhưng mà lâu lắm rồi em không được trò chuyện với anh Doyoung ở khoảng cách gần như này, em rất muốn biết tình trạng của anh như nào."

"Cũng gần giống trước kia thôi, chẳng có gì thay đổi cả."

"Đừng như vậy mà, em muốn biết chi tiết hơn, rất muốn, rất muốn, cực kì muốn."

"Jung Jaehyun, em trưởng thành lên một chút có được không?"

"Em muốn. Em muốn. Em muốn..."

Ngày thường, bị anh vô tình dùng giọng điệu thẳng thừng mà đối xử như vậy, cậu sẽ nhanh chóng bỏ đi còn giả vờ làm ra bộ mặt không quan tâm, nhưng khi say thì cậu không khác gì keo chó dính chặt lấy anh, không chịu buông ra. Kim Doyoung đang lái xe nên không có cách nào bịt mồm cậu lại, vì vậy anh phải cố gắng hồi tưởng.

"Mấy hôm trước về nhà có ăn tokbokki và chả cá mẹ nấu."

"A - tại sao anh không gọi em một tiếng chứ? Anh không còn yêu thương Jaehyun nữa rồi."

Jung Jaehyun quay đầu nhìn anh không vui, bĩu môi đầy ủy khuất, khuôn mặt đẹp đẽ ảo não.

Kim Doyoung không nói gì, chỉ cười cười.

"Lần sau anh sẽ gọi cho em."

Jaehyun à, tại sao em không tự hỏi bản thân mình ấy, lúc mà em tỉnh táo thì sẽ đáp lại lời mời của anh như nào đây? Không phải là đang tăng ca thì là có hẹn với người khác rồi anh trước kia muốn gần gũi với em đều bị những lý do đó chặn lại, không phải sao?

Ngay cả cái bộ dạng giống như rất ỷ lại anh của em bây giờ, đối với anh mà nói tàn nhẫn biết bao. Bởi anh biết rằng, những sự quan tâm và nhớ mong của em, chỉ dành cho tiền bối Kim Doyoung vì trách nhiệm mà chăm sóc em. Đợi lúc em tỉnh lại, thì tất cả những sự gần gũi này cũng sẽ được thu hồi.

Vậy mà anh lại dùng sự đau khổ trong lòng... thích em sâu sắc.

...

Khi đến chung cư Jung Jaehyun cũng đã là sáng sớm. Kim Doyoung dìu cậu lên giường nằm ổn thỏa, còn anh thì đắp chăn nằm trên ghế sô pha nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cảm giác như mới chợp mắt có một lúc, bên tai truyền đến âm thanh va chạm của thìa khuấy trong cốc thủy tinh, anh cố gắng mở mắt ra. Jung Jaehyun đang đứng dựa ở cửa phòng ngủ, tóc có chút bù xù, vừa uống cà phê vừa gật đầu chào

"Chào."

"...Bình thường lại rồi chứ? Cái tên gia hỏa nhà cậu."

Kim Doyoung khàn giọng hỏi, ngồi dậy mới phát hiện mình đang được đắp chăn và nằm trên giường của Jung Jaehyun, quần dài bên ngoài cũng được cởi ra, gấp gọn đặt trên tủ đầu giường.

Anh dụi mắt, nghe thấy Jung Jaehyun nói.

"Tốt nhiều rồi, hôm qua làm phiền anh rồi. Trên bàn có bữa sáng, anh có thể ăn qua rồi hẵng đi. Em đi làm trước đây."

Đặt tay xuống, Jung Jaehyun đã biến mất khỏi cửa, lối vào bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa nhẹ.

Quả nhiên, sau khi tỉnh táo lại liền đối xử với anh nhã nhặn lịch sự nhưng cũng lãnh đạm như xa cách vạn dặm. Kim Doyoung cười chế giễu với cái đầu bù xù của mình.

Jung Jaehyun có lẽ đã biết về xu hướng tình dục của anh và biết là anh thích cậu. Bắt đầu từ lúc tốt nghiệp cách đây hai ba năm, cậu đã bắt đầu bày ra bộ dạng vô cùng lịch sự, hiển nhiên là muốn nhanh chóng kéo dãn khoảng cách với anh, nhưng lại cảm thấy ngần ngại xấu hổ khi phải xé bỏ lớp mặt nạ đó ra với người tiền bối tốt trước kia là anh.

Sau khi mặc lại quần áo, Kim Doyoung cố gắng hết sức dọn dẹp chỗ mình mình nằm, cũng không ăn bánh mì kẹp trứng ốp và thịt xông khói do Jung Jaehyun làm (mặc dù trứng ốp có chút bị cháy ở cả hai mặt nhưng cũng tạm gọi là hoàn hảo, thịt xông khói vẫn còn hơi nóng khá hấp dẫn), anh chỉ uống một ngụm sữa bò và rời đi.

Trên đường về nhà, anh hơi mất tập trung, nghĩ rằng anh và Jung Jaehyun từ lúc quen nhau tới giờ vậy mà đã ngót nghét gần chục năm, thời gian thích người đó cũng xấp xỉ tầm ấy, vậy tại sao anh chỉ có thể sắm vai một phường chèo mua vui thỉnh thoảng đến giúp cậu thu dọn tàn cục cơ chứ.

Hết lần này đến lần khác, hết lúc này đến lúc khác, cho dù là Sisyphus* cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi.

Thực tế cũng không phải là chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ. Mỗi khi đối mặt với vẻ mặt hờ hững không nóng không lạnh của Jung Jaehyun và thái độ hoàn toàn xa lạ với anh, anh lại thầm nghĩ, dứt khoát từ bây giờ trở đi sẽ từ bỏ được, nói không chừng còn có thể làm bạn lâu dài với tên tiểu tử này.  

 
*Trong thần thoại Hy Lạp Sisyphus hoặc Sisyphos là vị vua của Ephyra. Ông đã bị trừng phạt vì sự xảo quyệt và gian dối của bản thân bằng cách buộc phải lăn một tảng đá khổng lồ lên đồi. Tảng đá này sẽ tự lăn xuống mỗi khi nó gần đến đỉnh, bắt Sisyphus phải lặp lại việc lăn đá cho đến muôn đời.

 
Nhưng không có cách nào dễ dàng để tiến về phía trước được. Khi đối mặt với vẻ hờ hững không nóng không lạnh của Jung Jaehyun và thái độ hoàn toàn xa lạ, một góc nào đó trong lòng anh không cam tâm muốn hét lên: Bỏ cuộc như thế này thì quá yếu đuối phải không? Rõ ràng đã thích từ rất lâu rồi, kiên trì cũng lâu như vậy rồi, bất kể là thành công hay thất bại thì cũng phải có kết quả mới phải.

Thật tệ, cảm giác như sắp xé toạc bản thân mình ra làm đôi. Kim Doyoung nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nhưng không làm việc, anh mở Spider Solitaire và nhấp chuột không có mục tiêu, tự hỏi bản thân tại sao cứ phải thích một hậu bối chỉ coi mình là anh trai chứ.

Màn hình điện thoại sáng lên, đó là thông báo nhắc nhở nộp bản thảo của biên tập. Còn một tuần nữa là hết hạn mà vẫn chưa viết được chữ nào. Kim Doyoung nhấc máy và trả lời.

"Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, em cảm thấy mình có thể viết một cái kết lý tưởng vào cuối tuần này :)"

"Quá tốt rồi T.T anh và các bạn độc giả rất mong chờ đó, thầy Doyoung fighting!!!"

Kim Doyoung che mặt cười khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip