2.1

Ngơ ngẩn đối mặt với đống tài liệu trống rỗng gần hai tiếng đồng hồ, Kim Doyoung vẫn không thể bình tĩnh và viết được câu văn trôi chảy nào, trong đầu anh chỉ toàn là câu hỏi ngược lại của Jung Jaehyun, dường như nó mang theo ý phàn nàn và mỉa mai.

Nhóc con này... Chẳng lẽ ý nói bản thân mình dạo này đã đắc tội gì với nó sao? Thật kì cục.

Kim Doyoung tháo kính, xoa xoa sống mũi đau nhức, suy nghĩ xem có nên trực tiếp gửi tin nhắn cho Jung Jaehyun để hỏi rõ ràng hay không, nhưng lại sợ chuốc vạ vào thân rồi cuối cùng lại cãi nhau với tên nhóc này một trận.

Nhắc mới nhớ, lần cuối cùng cãi nhau với Jung Jaehyun là khi nào nhỉ? Mơ hồ nhớ lại cũng đã gần hai năm, cuộc cãi vã nổ ra khi anh dọn ra khỏi căn hộ của Jung Jaehyun.

Gia đình của Kim Doyoung không ở Seoul, anh ở nhờ chỗ của Jung Jaehyun cho thuận tiện. Hai nhà quan hệ rất tốt, bố mẹ thỉnh thoảng gửi một ít đồ ăn mà không quên đứa trẻ còn lại, những dịp lễ tết cũng thường qua thăm nhau. Kim Doyoung đã từng thầm vui mừng vì sự hòa hợp này, tưởng tượng rằng nếu anh có thể ngây thơ ở bên Jung Jaehyun, ít nhất gia đình cũng có thể nhanh chóng tiếp nhận mối quan hệ này.

Tiếc là thực tế không cho phép anh thực hiện được đến bước come out với gia đình, cho nên vì công việc anh không thể không chuyển ra khỏi căn hộ của Jaehyun. Lúc Kim Doyoung chuyển nhà, Jung Jaehyun luôn đi sớm về muộn, dường như không muốn chạm mặt với anh. Lúc hai người ở cạnh nhau, cậu luôn trưng bản mặt không muốn nói chuyện với anh, tính khí hành động như trẻ con một cách khó hiểu.

Khởi nguồn cho những cuộc cãi vã cũng rất kỳ lạ. Chiều hôm đó, Kim Doyoung thu dọn phần hành lý cuối cùng và dùng giẻ lau sạch sẽ căn phòng, ánh nắng mặt trời phản xuống. Khi anh đang đắc ý thì Jung Jaehyun đột nhiên xuất hiện ở cửa, nhìn quanh phòng vài lần rồi nói một cách vô cảm.

"Anh dọn dẹp sạch sẽ quá nhỉ, một chút dấu vêt cũng không để lại."

"Tất nhiên. Sau này nếu em có bạn bè muốn ở lại qua đêm thì sẽ tiện hơn nhiều."

Kim Doyoung không để ý đến biểu cảm vô cùng nhỏ của Jung Jaehyun, anh ngẩng đầu lên mỉm cười.

Người kia thấy anh cười càng tâm phiền ý loạn, cười lạnh một cái.

"Khiến anh hao tổn tâm sức quá."

Sự mỉa mai trong câu nói này dù thế nào cũng không thể che giấu được, Kim Doyoung thay đổi sắc mặt, đứng dậy nhìn vào mắt Jung Jaehyun.

"Em đang giận dỗi anh sao, Jung Jaehyun?"

Jung Jaehyun quay đầu đi không nhìn anh.

"Không."

"Vậy lời của em vừa rồi là có ý gì?"

"Chỉ là cảm ơn anh đã suy nghĩ cho em nhiều như vậy."

"Thật sao?" Kim Doyoung bỏ chiếc giẻ trên tay xuống đi đến trước mặt cậu, "Suốt thời gian qua em luôn cư xử kì lạ. Có chuyện gì vậy, muốn cãi nhau hả nhóc con này?"

"Em..." Jung Jaehyun nhìn thoáng qua anh, rồi đột nhiên hỏi, "Tại sao anh lại phải cố đến làm việc trong nhà xuất bản tồi tàn đó? Bên trường rõ ràng có đề cử vị trí có đãi ngộ tốt hơn mà, anh không muốn vì cuộc đời của bản thân mà suy nghĩ một chút à?"

Kim Doyoung hít thở sâu một lúc, anh không thể tin được những gì cậu nói.

"Jaehyun, lẽ nào sau ngần ấy năm em vẫn không thể hiểu được anh muốn cái gì nhất sao?"

"Tất nhiên là em hiểu. Nhưng anh à, anh thực sự tin vào mấy lời vô nghĩa gì mà cả đời phải dựa vào lý tưởng để sống đấy sao? Em cho rằng anh Doyoung một người rất tỉnh táo, em cho rằng..." Jung Jaehyun nắm lấy vai anh, nói một cách nghiêm túc. Nhưng cậu càng nói thật lòng như vậy, Kim Doyoung càng cảm thấy hai người trở nên xa lạ.

Anh gạt tay Jung Jaehyun xuống, thu dọn phần hành lý cuối cùng bước ra ngoài, chỉ buông một câu bình tĩnh, "Cho rằng anh cũng tỉnh táo như em, phải không?"

_

Giờ nghĩ lại chuyện đó Kim Doyoung vẫn còn thấy đau đầu. Anh và Jung Jaehyun không phải kiểu bạn bè có ý kiến gì cũng hoàn toàn hợp nhau, đôi khi vẫn xảy ra những cuộc cãi vã, nhưng chưa lần nào nghiêm trọng như lần chuyển nhà đó, đấy cũng là lần đầu tiên Doyoung nhìn rõ được vết rạn nứt giữa mối quan hệ của mình và Jung Jaehyun.

Tất nhiên, sự việc đã xảy ra lâu rồi, vì xuất phát từ thể diện của người lớn, hai người họ đã ngầm không nhắc lại chuyện này sau ngày hôm đó.

Kim Doyoung cuộn mình trên ghế, suy nghĩ về vô vàn phiền muộn rồi mê man chìm vào giấc ngủ.

10 giờ 30 phút sáng hôm sau, Kim Doyoung xuất hiện trước cửa sổ thu nhận thuốc của bệnh viện cộng đồng, vừa buồn ngủ vừa nhận sự quan tâm của y tá.

"Người trẻ tuổi các cậu toàn ru rú trong nhà. Là dùng như thế này sao? Cái từ đó ấy? Mới dễ sinh bệnh như thế này, nên ra ngoài vận động nhiều một chút, phơi nắng nhiều thì sức khỏe mới tốt được ".

"Vâng." Kim Doyoung thành thật gật đầu.

"Nhất định phải nhớ uống nhiều nước, phải là nước nóng mới được. Ăn nhiều bữa, ăn nhiều hoa quả, ăn nhiều thịt. Nhìn cậu xem người gầy như tờ giấy, con trai bây giờ đừng vì con gái nó thích gầy mà suồng sã như thế! "

"Vâng."

"Đây là thuốc của cậu, đây. Uống đúng giờ đấy. Người tiếp theo."

"Vâng..." Kim Doyoung bỏ thuốc vào túi xách, trên đường về thuận tiện mua một ít trái cây.

Khi đang đứng bên thùng rác gọt táo, anh lại nhận được tin nhắn nhắc nhở của biên tập viên, Kim Doyoung cắn quả táo và đáp lại một cách yếu ớt.

"Em thực sự xin lỗi, hôm qua em bị cảm, bản thảo của tháng này có thể sẽ phải hoãn lại một chút. "

Biên tập trầm mặc một lúc lâu mới nói, "Vậy thì mấy ngày này em về nhà thăm mẹ đi, mẹ rất nhớ em đấy."

"Được. Anh cũng về chứ?"

"Đương nhiên rồi."

Kim Doyoung đã liên lạc với bố mẹ, rất nhanh mua được vé để về nhà vào ngày hôm sau.

Sau khi đi làm, tần suất về nhà của anh cơ bản duy trì ở mức 2 lần mỗi tháng, thỉnh thoảng nếu quên, mẹ sẽ gọi điện đến càm ràm, Kim Doyoung sẽ lập tức quay về ở vài ngày trong cảm giác tội lỗi.

Lần này biết tin anh bị ốm, mẹ nói rất nhiều, nhắc anh chăm sóc sức khỏe, giọng điệu có chút nghẹn ngào. Kim Doyoung không cần nghĩ cũng biết mẹ ở nhà lại bận chuẩn bị đồ ăn cho mình, anh đau lòng nói xin lỗi mẹ, bảo đảm rằng sau này sẽ chăm tập thể dục để ít bị ốm hơn.

Hai mẹ con đang nói chuyện, mẹ đột nhiên nói, "Vừa rồi bố con mời Yoonoh khi nào rảnh đến nhà mình chơi, mặc dù đã đồng ý nhưng không biết thằng bé có đến không."

Kim Doyoung nín thở hỏi một cách bình tĩnh nhất có thể, "Sao đột nhiên lại nhớ đến mời em ấy vậy?"

"Sao con lại hỏi thế chứ, mẹ với bố con lúc nào chẳng thích thằng bé Yoonoh. Thằng bé bận công việc, cũng lâu rồi không đến nhà chúng ta chơi, lần này con với Donghyun đều về, cả nhà lại được náo nhiệt một chút."

"... Ồ." Kim Doyoung không dám nói thêm nữa, sợ rằng mẹ nhận thấy sự kỳ lạ trong cảm xúc của mình, nên anh đã cúp máy sau khi trò chuyện thêm vài câu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip