2.2

Ngày hôm sau trước khi lên xe, anh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn gửi một tin nhắn cho Jung Jaehyun, "Em đồng ý với bố anh đến nhà anh làm khách à?"

Uống thuốc không được bao lâu, anh liền buồn ngủ, đeo tai nghe dựa vào cửa sổ kính, ngẩng đầu ngẩn ngơ nhìn phong cảnh thành phố lướt qua.

Sau khi thay đổi một số điểm dừng, khoảng chừng ba tiếng sau anh đã đến được ngôi làng bố mẹ ở. Sau khi nghỉ hưu, cả hai tìm một mảnh đất có sân vườn ở đây để sinh sống, trồng hoa và rau, cho chó mèo ăn, sống một cuộc sống rất thoải mái.

Người ra mở cửa cho Kim Doyoung là mẹ, bà trìu mến ôm lấy đầu con trai rất lâu mới buông ra. Kim Doyoung bước vào nhà, lên phòng cất hành lý trước, lại đi mấy vòng quanh phòng khách và phòng bếp mà không thấy bố đâu.

"Bố đâu ạ?"

Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng cười trong sân. Kim Doyoung vội vàng chạy ra ngoài, Jung Jaehyun đang nghe lời bố nói mà cúi đầu, khóe miệng nở nụ cười, giống như một đứa trẻ ngoan vậy.

Kim Doyoung cười "Haha" không thành tiếng, quay trở lại phòng khách, nằm xuống, mở TV lên tìm chương trình muốn xem.

Rất nhanh Jung Jaehyun lịch sự nói, "Làm phiền bác rồi ạ." rồi bước vào phòng khách. Mẹ Kim đang đặt trái cây đã cắt lên bàn, nhìn thấy Jung Jaehyun bước vào, bà vội vàng cười tiếp đón, "Ôi chao, Yoonoh đến rồi này!"

"Con chào bác gái."

"Sao con gầy đi nhiều vậy, chắc công việc ở Seoul vất vả lắm." mẹ Kim kéo cậu ngồi xuống ghế sô pha, khi đi ngang qua liền đá nhẹ vào bắp chân Kim Doyoung, "Dongyoung à, sao con không chào hỏi Yoonoh hả?"

"Chẳng phải ngày nào cũng gặp đấy sao?" Kim Doyoung nằm úp sấp trên sàn, không muốn nhìn vẻ mặt của Jung Jaehyun.

"Thật là...Yoonoh, ăn một ít trái cây đi này. Bác đang nấu món canh chả cá con thích đó, đợi chút nữa Donghyun về thì chúng ta ăn cơm."

Mẹ Kim nói rồi lại vào bếp, bố Kim có lẽ đang ở ngoài sân nói chuyện phiếm với hàng xóm, trong phòng khách chỉ còn lại có hai người. Kim Doyoung dán mắt vào màn hình TV, nhưng sự chú ý của anh hoàn toàn không tập trung vào khuôn mặt tươi cười của người dẫn chương trình được phóng đại lên. Không hiểu vì sao, anh luôn cảm thấy Jung Jaehyun đang im ỉm nhìn mình chằm chằm, lông trên người có chút muốn dựng lên.

Anh đưa tay ra gãi, Jung Jaehyun không nhịn được bật ra một tiếng cười nhẹ.

Kim Doyoung nói, "Em ấy à, cứ cười thoải mái nếu em muốn."

Jung Jaehyun khịt mũi, đột nhiên nói về một chủ đề không liên quan.

"Hôm đó em nói lời không phải với anh, em xin lỗi."

"Hôm nào cơ?"

"Tối hôm ăn ở tiệm ramen. Mong anh đừng để bụng mấy lời đó, đó chỉ là lời tự giễu bản thân vì không có nơi nào để trút bỏ thôi."

"Đã quên rồi." Kim Doyoung trở mình, nằm trên sàn nhà và nhìn Jung Jaehyun, hai người nhìn nhau.

Trên khuôn mặt của Jung Jaehyun vẫn treo một nụ cười, tạo cho Kim Doyoung một cảm giác vô cùng dịu dàng. Anh hắng giọng, không biết lấy đâu ra chút can đảm, cố gắng tìm kiếm một kết quả chắc chắn cho mối tình thầm kín bấy lâu của mình vào lúc này.

"So với điều đó, Jaehyun, anh có chuyện khác... muốn hỏi em. "

Jung Jaehyun ngồi trên ghế sô pha lập tức ngồi bật dậy, ngón tay ôm đầu gối, mắt chớp chớp, giọng nói đanh lại.

"Thật sao. Có chuyện gì vậy anh Doyoung?"

Kì lạ, anh sao lại cảm thấy cậu còn khẩn trương hơn mình. Kim Doyoung hơi khó hiểu, đang định nói thì điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.

Nhìn lại, đó là số điện thoại của người anh đáng kính Kim Donghyun. Kim Doyoung nhéo nhéo sống mũi, nhấn phím kết nối.

"Anh?"

"Doyoung, anh sắp đến rồi, đi ra giúp anh chuyển đồ."

Thật sự là người rất giỏi trong việc phá hủy bầu không khí... Kim Doyoung đứng lên, giả vờ thờ ơ và vẫy tay với Jung Jaehyun, "Anh trai anh sắp về rồi, lần sau rảnh anh sẽ nói với em. Bây giờ ra ngoài giúp với anh đi. "

Jung Jaehyun đi theo sau anh, cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, "Được."

Hai anh em nhà Kim hiện đang làm việc tại cùng một nhà xuất bản. Donghyun là biên tập viên còn Dongyoung là người phụ trách chuyên mục. Lúc mới vào nghề, anh cũng là một biên tập viên, một lần do người phụ trách viết bài gặp sự cố ngoài ý muốn nên anh tạm thời viết bản thảo giúp, không ngờ tới lại nhận được vô số lời khen từ độc giả, anh quyết tâm đến chỗ anh trai kiến nghị cho mình bắt đầu thử vị trí viết bài, viết mãi viết mãi viết đến giờ luôn.

Trong bữa tối, Kim Donghyun lại khơi ra chủ đề của số tạp chí này, anh cho rằng nó phù hợp với em trai mình.

"Đối với Doyoung mà nói không phải là có rất nhiều thứ có thể viết sao? Anh còn nhớ hồi đi học, em nhận được bao nhiêu là thư tình của tụi con gái, viết cảm nhận với tâm tình lúc đó ra sao ấy."

"Em nhận thư tình bao giờ?" Không nhắc tới còn tốt, vừa nói xong lại khiến Doyoung nhớ lại hồi đó ngoài việc học hành bù đầu thì chính là cuộc sống đáng thương của Jaehyun, miễn cưỡng cười khan vài tiếng.

"Theo anh nhớ là có đến mười mấy bức cơ ấy, khi mà mở cặp sách ra, nhiều đến mức ngay cả sách giáo khoa cũng bị mấy bức thư tình che kín." Kim Donghyun thực hiện một động tác bơi thật khoa trương chọc mọi người cười.

Kim Doyoung cắn thìa nghĩ đi nghĩ lại, nhưng vẫn không thể nhớ nổi mình nổi tiếng khi nào. Kim Donghyun nói thêm, "Nhưng mà cũng đúng thôi, hồi đó mày với Yoonoh dính nhau như sam, khác gì hai anh em sinh đôi. Không nhớ được mấy cái này cũng là điều hiển nhiên."

"Yoonoh có đọc qua thư tình của em à?" Kim Doyoung nhìn Jung Jaehyun đang im lặng cúi đầu ăn, không thể giải thích được nói "Em chẳng có chút ấn tượng nào hết."

"Em không nhớ nữa, anh." Jung Jaehyun ngoan ngoãn mỉm cười với anh.

Người đàn ông có đôi mắt đào hoa đáng ghét... Một khi lộ ra nụ cười như vậy, khiến người ta cảm thấy mọi thứ đều có thể tha thứ... đáng ghét. Kim Doyoung nhét một thìa lớn cơm trộn vào miệng, tức giận nghĩ.

"Lúc đó Yoonoh cũng nổi tiếng lắm nha." Kim Donghyun tiếp tục nhớ lại thời đi học của mấy đứa em "Nghe nói con gái ở mấy trường bên chạy qua xem Yoonoh chơi bóng cũng có luôn, danh tiếng soái ca trong truyền thuyết lan truyền sang khắp mấy trường trung học."

Kim Doyoung nhớ hồi Jaehyun đi học đúng là bị cả trường chen lấn xô đẩy, thật tiếc là chưa bao giờ thấy nhóc con này đi hẹn hò với bất kỳ ai, thậm chí là đi xem phim 1v1 với bạn bè bình thường cũng không có, ngoài giờ lên lớp thì phần lớn chỉ có ngây ngốc ở cạnh mình.

Hóa ra thanh xuân tươi đẹp nhất của hai người bọn họ lại bị đối phương chiếm giữ như thế này, thật không biết nên vui hay nên tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip