3.2

Buổi sáng, Kim Doyoung bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của mẹ. Anh đứng dậy nhìn thời gian đã là mười giờ rưỡi, chăn ga gối đệm bên cạnh cũng đã được thu dọn gọn gàng, Jung Jaehyun tỉnh dậy ấy vậy mà hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến anh.

Hình ảnh bị lôi đi tiêm vào nửa đêm qua mơ hồ hiện lên trong tâm trí, giống như một giấc mơ quá chân thực... Không, cái đoạn Jung Jaehyun hôn trộm mới là giấc mơ ấy chứ?!

Kim Doyoung vỗ nhẹ vào má để cố gắng làm mình tỉnh táo lại. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh đi đến phòng khách ăn bữa sáng để phần cho mình, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa bố và Jung Jaehyun trong sân.

Bố có vẻ định trồng thứ gì đó ở khoảng đất trống trong sân, Jaehyun thân thiết kiến nghị, "Trồng dưa chuột đi bác, cháu rất thích ăn dưa chuột."

"..." Kim Doyoung húp một ngụm canh kim chi không nói nên lời, chỉ có thể liếc đôi mắt chết chóc nhìn từ trên xuống sau lưng của Jung Jaehyun. Cậu chàng có lẽ đã cảm nhận được điều đó, dùng tay cào cào rồi tiếp tục nói, "Nhưng mà, chẳng phải anh Doyoung rất ghét dưa chuột sao? Haha, tốt hơn là nên trồng thứ mà mọi người đều thích."

Một lớn một nhỏ đang thảo luận vui vẻ bên ngoài, Kim Doyoung đã mang bát đĩa vào bếp dọn dẹp. Trong nhà còn có người dậy muộn hơn cả anh, từ từ xuất hiện ở cửa với ly cà phê, đẩy khăn bịt mắt lên đỉnh đầu, cười nói, "Không có bữa sáng cho anh sao?"

"Một tiếng nữa là đến bữa trưa rồi, anh tìm cái gì đó ăn được mà ăn tạm đi." Kim Doyoung thân thiện đề nghị.

Kim Donghyun không cử động, ngáp dài rồi nói, "Nghĩ mà thèm ăn trứng Dongyoung của chúng ta rán nha..."

"Vậy thì cứ tiếp tục nghĩ đi."

"Chà! Xem ra anh phải rút đơn đã gửi cho chủ tịch đề nghị sửa đổi chủ đề của tạp chí này."

"Mời anh ngồi ạ. Anh muốn ăn bao nhiêu quả ạ? Được ạ, mời anh chờ một chút ạ."

Kim Donghyun vui vẻ ngồi xuống bàn ăn, Kim Doyoung vừa đeo tạp dề vừa lau chảo và phàn nàn, "Anh không cảm thấy tội lỗi khi sai một bệnh nhân yếu đuối như thế này sao?"

"Không phải Jaehyun đã kéo em đi tiêm tối qua sao? Bây giờ trông có vẻ rất ổn." Kim Donghyun nói rồi quay sang nhìn Jung Jaehyun đang ngồi ở cửa và cười ngốc nghếch với bố, "Nhắc mới nhớ, trước đây lúc mới quen Jaehyun, có vẻ thằng bé không thích anh cho lắm."

"Sao mấy hôm nay anh cứ nhắc chuyện trước kia thế."

"Bởi vì lâu rồi không thấy Jaehyun tới nhà chơi, nhìn thấy nó thì nhớ đến thôi." Kim Donghyun nhấp một ngụm cà phê, "Hồi trước, cái đợt mà em với thằng bé hay làm bài tập cùng nhau ở nhà, nó thỉnh thoảng lại trộm trừng mắt với anh, còn tưởng anh không biết á. "

"Anh à, anh nghĩ nhiều quá rồi đấy." Kim Doyoung nghĩ rằng điều đó khó có thể xảy ra. Trong ấn tượng của anh, cậu nhóc Jung Jaehyun rõ ràng là một đứa trẻ ngoan ngoãn mềm mỏng, khi bị véo má xoa xoa, sẽ chỉ ngượng ngùng mà nhẹ giọng yêu cầu anh buông ra, bộ dạng chớp chớp mắt gọi anh là hyung trông vô cùng ngây thơ.

Kim Donghyun nói một cách nghiêm túc, "Tuyệt đối đúng 100% luôn. Mà không chỉ có anh đâu, chắc chắn người khác cũng sẽ nói như vậy."

Kim Doyoung nhìn chằm chằm vào trứng rán trong nồi, chỉ thấy buồn cười, lắc đầu, nhưng lại nghe anh trai tiếp tục nói, "Jaehyun là một cậu bé rất tốt, nhưng em không nhận ra là thằng bé có tính chiếm hữu rất lớn với em à. "

"Thật sao? Em ngược lại còn cho rằng mấy năm nay Jung Jaehyun luôn cố tình xa lánh em."

"Có lẽ bản thân thằng bé cảm thấy quá bám dính em không được thích hợp cho lắm." Kim Donghyun nói, "Rốt cục thì ai cũng sẽ có cuộc sống riêng của mình..."

Giọng anh dần trầm xuống. Jung Jaehyun xách một túi trái cây vào nhà, miệng chào hỏi, nhưng lại nhìn thẳng vào bóng lưng của Kim Doyoung, không hề có ý định che giấu.

Kim Donghyun cau mày, bản năng làm anh trai khiến anh cảm thấy Jung Jaehyun là một kẻ nguy hiểm đối với Kim Doyoung. Nhưng bây giờ đối mặt với nụ cười chân thành của Jung Jaehyun, anh thực sự không thể có chút chán ghét nào đối với người này.

Jung Jaehyun chào anh, bước đến gần Kim Doyoung một cách rất tự nhiên, "Sau khi ngủ dậy, anh Doyoung có uống thuốc không?"

"Uống rồi... em tránh ra xa chút không dầu bắn vào người."

"Được." Jung Jaehyun nhìn vào khuôn mặt của Kim Doyoung - thực ra là đang nhìn chằm chằm vào môi anh rồi nói, "Anh ơi, anh có muốn ăn táo không? Em đã đi chợ với hai bác từ sớm để mua đấy."

"Rửa hộ anh với."

Jung Jaehyun hỏi lại Kim Donghyun, sau đó lấy ra một ít táo, đứng trước bồn cẩn thận rửa sạch, sau khi rửa xong, cậu cho vào đĩa và lịch sự đẩy chúng đến trước mặt Kim Donghyun, lại vớt trong bồn ra quả tươi ngon nhất mà cậu để dành lại, lau đi nước đọng rồi đưa thẳng vào miệng Kim Doyoung.

"Anh?"

Kim Doyoung đang mải mê bày món trứng tráng ra đĩa, quay đầu cắn một miếng lớn, suýt chút nữa thì bị vị ngọt trong quả táo làm sặc, vừa nhai vừa gật đầu với Jung Jaehyun: "Rất ngọt. Jaehyun của chúng ta thật biết chọn. "

Anh đưa trứng rán cho anh trai mình, còn Jung Jaehyun đứng sau anh, tự mình cắn một miếng vào chỗ mà Doyoung đã cắn qua, thực sự rất ngọt ngào. Kim Donghyun đói bụng không thèm quan sát sự tương tác quá mức thân mật giữa hai người mà vùi đầu vào ăn, thay vào đó, khi Kim Doyoung cởi cúc tạp dề và quay lại liền nhìn thấy hành động cắn táo của Jung Jaehyun, anh đơ ra mất 2 giây.

Nếu là trước đây, chắc chắn anh sẽ không thấy lạ, chia sẻ đồ ăn đối với hai đứa trẻ là chuyện thường tình. Nhưng sau khi đi làm, Jaehuyn luôn trốn tránh anh, hiếm khi có sự tiếp xúc gần gũi như lúc này.

Có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều. Jung Jaehyun quá lười biếng để lấy quả khác, hoặc chỉ muốn nếm thử một miếng. Đương nhiên, chính là bởi vì trong lòng có quỷ, nên mới thấy hành động ăn chung một quả táo thật là mập mờ.

Dưới ánh mắt ngây ngốc của Kim Doyoung, Jung Jaehyun vô tội liếm nước trái cây trên môi dưới, "Anh?"

"À, không sao đâu. Không sao đâu." Kim Doyoung nói, "Anh.. anh về phòng đọc sách một lát. Cơm trưa không cần gọi anh."

Jung Jaehyun nhìn anh đi vào trong phòng ngủ như thể muốn trốn thoát, khó chịu cắn một miếng táo khác rồi giận dỗi nhai.

...

Đáng ghét, anh cũng chỉ là một người đàn ông trưởng thành bình thường với chức năng tình dục phát triển tốt thôi mà...

Kim Doyoung ngã xuống dưới chăn bông, tiện tay lấy một cuốn sách úp vào mặt, nhắm mắt rên rỉ không chịu nổi, đưa tay phải vào trong quần pyjama để vuốt ve và xoa nắn bộ phận đã cương cứng của mình.

Dù là hình ảnh trong đầu hay âm thanh trong tai, mọi thứ trên đời đều liên quan đến Jung Jaehyun. Rõ là anh biết đó có thể chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng bởi vì một câu vô ý "Cậu ấy có tính chiếm hữu cao với em" của anh trai mà anh tự sinh ra cảm giác tự phụ giả tạo...

Nếu nó là sự thật thì sao? Nếu Jung Jaehyun thực sự đã âm thầm dõi theo anh với đôi mắt khao khát như vậy, cho dù chỉ là một giây, chỉ là một ý nghĩ thoáng qua trong đầu... Kim Doyoung bị chính những tưởng tượng của mình trêu đùa xoắn xuýt đến mức anh gần như run rẩy và khóc, động tác trên tay anh bất giác tăng tốc, anh thở gấp, cuối cùng vô thanh gọi tên Jung Jaehyun và bắn ra ngoài.

Anh ướt đẫm mồ hôi, lấy khăn ướt lau sạch hạ thể và ngón tay, cuộn mình trên giường, bất lực đánh chăn bông, phẫn hận việc mình rõ ràng là có tâm tình yêu đương, nhưng cuối cùng lại lộ ra vẻ buồn bực, cử chỉ xấu xí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip