3.3
Năm giờ chiều, vì công việc, Jung Jaehyun về Seoul gấp, vì vậy Kim Doyoung đi xe cùng cậu về.
Trước khi rời khỏi nhà, Kim Donghyun đã nói với anh về công việc của mình, "Đối với chuyên mục này, anh sẽ phụ trách nộp bản thảo cho em vậy, nhưng điều kiện của chủ tịch là em sẽ tham gia vào chương trình radio mới do công ty phát động vào tháng sau."
"Ah, em biết ngay là không có đơn giản như vậy mà!" Kim Doyoung thất vọng nhìn anh trai mình.
Donghyun lại vui vẻ vỗ vai anh, "Nhưng trò chuyện với trẻ con thú vị hơn là nhìn chằm chằm vào đống tài liệu trống rỗng chứ? Được rồi, lên xe đi, đừng làm trễ việc của Jaehyun."
Sau khi chào tạm biệt người lớn trong nhà, cả đường hai người đều không nói gì, trong xe phát một bản nhạc nhẹ nhàng êm dịu. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Jung Jaehyun qua gương chiếu hậu, Kim Doyoung nghĩ, biết ngay mà sau khi rời khỏi tầm mắt của gia đình, cậu sẽ trở lại với thái độ lịch thiệp và thờ ơ như thế này sao?
Những thứ mập mờ tương tự cũng chỉ là do anh nghĩ quá nhiều mà thôi. Kim Doyoung quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa kính xe, Jung Jaehyun thỉnh thoảng từ kính chiếu hậu liếc nhanh nhìn anh, suy nghĩ một hồi, cậu trầm giọng hỏi, "Anh, anh thấy chán à?"
"Không." Kim Doyoung không nhìn cậu, "Đang suy nghĩ về công việc thôi."
"Ừ." Jung Jaehyun dùng ngón tay gõ gõ vào vô lăng nhanh nhảu nói, "Trước đây anh nói có chuyện muốn hỏi em, bây giờ anh có thể hỏi."
Không ngờ tới cậu lại hỏi đến chủ đề này, Kim Doyoung nhớ lại một lúc, cố rặn ra một nụ cười, "Thực ra cũng không quan trọng lắm..."
"Anh chỉ muốn hỏi Jaehyun, tại sao từ sau khi tốt nghiệp liền không muốn để ý đến anh nữa."
Vấn đề này, ngoài "Jaehyun không biết mình rất thích cậu ấy" thì đây chính là nút thắt thứ hai trong lòng anh.
Lời anh nói quá thẳng thắn khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Một lúc lâu sau, Kim Doyoung thấy Jaehyun đã lái xe tới gần nhà mình rồi, liền nghe được Jung Jaehyun nói, "Anh nghĩ tại sao lại như vậy?"
Ah cái tên này! Sau khi trưởng thành gia nhập xã hội lại học được cách trả lời láu cá như vậy, chẳng có chút nào giống Yoonoh đáng yêu trước kia muốn nói gì thì nói đó.
Không. Thật ra thì vẫn rất đáng yêu, Jung Jaehyun, sau khi nói câu hỏi ra lại giả bộ dè dặt cẩn thận, khuôn mặt nghiêm nghị chìm vào im lặng, nhưng lại lén lút nhìn anh từ kính chiếu hậu... Cũng đáng yêu đến mức khiến trái tim người ta phải rung động.
Kim Doyoung thẳng thắn chia sẻ, "Trước đây, anh đã nghi ngờ rằng Jaehyun không vừa mắt với anh, muốn tuyệt giao với anh."
"Không. Không phải như vậy." Jung Jaehyun ngay lập tức và kiên quyết phủ nhận. Cậu giảm tốc độ, cuối cùng dừng xe lại bên đường, quay đầu nhìn Kim Doyoung ngạc nhiên và bối rối, cậu lắp bắp hỏi, "Anh, sao anh lại nghĩ vậy? Em hành động quá đáng lắm sao ạ?"
"Ừm?"
"Anh, vậy mà anh không biết sao... không nhìn ra được chút nào sao..." Vẻ mặt của Jung Jaehyun thậm chí còn trở nên mê man, khóe mắt đỏ hoe, thận trọng nói, "Em thích anh Doyoung, thích đến mức sắp phát điên rồi."
Kim Doyoung không biết Jung Jaehyun bị điên, hay là mình bị điên nữa, hay là do ảo giác mà nghe nhầm. Hoặc có thể anh thực sự đang mơ ngay bây giờ, giống như nụ hôn trong giấc mơ của anh vào đêm hôm trước.
Khoảnh khắc nghe Jung Jaehyun nói "Thích", mặt anh đỏ bừng, anh ngồi ngây ra, mở to mắt nhìn Jung Jaehyun, cố gắng sắp xếp lời nói của mình nhưng không thể nói được gì. Hít thở cũng rất khó khăn... thậm chí sắp gục xuống vì thiếu ôxy!
Jung Jaehyun cũng căng thẳng đến mức luống cuống, cúi đầu không dám nhìn anh, tiếp tục tự nói với chính mình, "Có lẽ chuyện đã bắt đầu từ rất lâu rồi. Chỉ là khi còn nhỏ được anh chăm sóc, lại không đủ tư cách để bày tỏ. Sau đó cãi nhau với anh Doyoung, làm mối quan hệ ngày càng phức tạp, em thấy mình vừa vô dụng vừa hèn nhát."
"... Anh Doyoung luôn để ý đến những người xung quanh, tuy mồm thì nói những lời trái ngược, nhưng thực ra lại rất thân thiện với mọi người. Sau khi không thể bên cạnh anh suốt ngày nữa, em không nhịn được cho rằng em so với mọi người cũng chẳng có gì khác biệt, anh Doyoung chỉ coi em như một đứa em trai bình thường mà thôi. Bị hành hạ bởi sự ghen tuông đố kị như vậy mỗi ngày, em cảm thấy mình sớm muộn gì cũng sẽ làm chuyện gì đó sai trái, nên em nghĩ là dứt khoát từ bỏ cho xong, dù sao anh cũng không thích em. Cách xa anh một chút, nhìn anh hạnh phúc, như vậy cũng tốt."
"Nhưng anh à, anh biết không, đối với một người thích anh đến mức chỉ nghĩ đến anh thôi cũng khiến em hạnh phúc nôn nao như em, thật quá khó để từ bỏ tất cả ngay lập tức. Không biết đã bao nhiêu lần tan ca về, em lái xe đi lòng vòng dưới căn hộ anh đang sống, nhìn thấy anh đi làm về một mình em rất vui, nhưng cũng sẽ rất khó chịu khi thấy anh dẫn bạn bè về nhà. Thời điểm công việc áp lực nhất trong năm nay hình như em đã bị ốm, hàng ngày nhất định phải nhìn thấy anh em mới chịu đựng tiếp tục được."
"Đôi khi em cũng cảm thấy mình như phát điên. Khi tỉnh rượu, em luôn nhắc nhở bản thân không được làm phiền anh. Nhưng sau khi uống quá nhiều, lại không kiềm chế được, nên hết lần này đến lần khác để anh Doyoung chứng kiến được bộ dạng xấu xí của em. Mỗi khi tỉnh lại, em đều hối hận muốn chết. Cũng bởi vì em chưa bao giờ thấy anh mất kiên nhẫn, nên em thật bỉ ổi nghĩ còn có một chút hy vọng, nếu như anh không thực sự ghét em thì sao? Mà ghét bỏ cũng được, ít nhất những lúc em say, anh vẫn vươn tay ra chăm sóc em như một người tiền bối, không phải sao? "
Jung Jaehyun nói như thể đang rơi vào tình trạng ghê tởm bản thân, xin lỗi Kim Doyoung với đôi mắt đỏ hoe, "Bị một kẻ mất trí như em thích có phải buồn nôn lắm không? Em xin lỗi, anh Doyoung... Nhưng em không có cách nào không chế nổi, rõ ràng là rất muốn từ chối, lúc nhận được điện thoại của bác gái em hạnh phúc lắm, em mừng quá phóng xe đến nhà anh luôn, hôm qua anh ngủ say em không nhịn được mà hôn anh, bức thư tình trước đó của anh em cũng... Tóm lại, em bị lôi kéo bởi đủ loại suy nghĩ, nhưng dù thế nào đi nữa em cũng không thể từ bỏ được việc thích anh. Điều đó quá khó khăn."
"Em không làm được, tha thứ cho em nhé... Anh Doyoung, anh có thể tha thứ cho em không?" Nước mắt cứ thế lăn dài trên má, cậu ngập ngừng muốn vươn tay ra để nắm lấy hai tay đang ôm chặt lấy đầu gối của Kim Doyoung, nhưng không đủ can đảm.
Sự im lặng của Kim Doyoung khiến cậu có nỗi sợ hãi chưa từng có, cậu rũ đôi mắt hoa đào xinh đẹp đã đỏ hoe vì khóc xuống, khó khăn nhếch lên khóe môi, lộ ra nụ cười đáng thương, "Được rồi, em đã biết câu trả lời của anh rồi..."
Những lời tiếp theo đã bị Kim Doyoung chặn lại. Jung Jaehyun cảm thấy bàn tay ấm áp của Kim Doyoung nắm lấy tay phải đang tê dại nhớp nháp nước mắt của mình, dùng ngón tay xoa bóp nhẹ nhàng. Rõ ràng hành động này không có chút gì gọi là cảm thấy ghê tởm cả.
Hơn nữa, Kim Doyoung đang rất chăm chú hôn cậu, liếm những giọt nước mắt mặn chát trên môi cậu, dùng đầu lưỡi trêu chọc, nóng bỏng hơn rất nhiều so với nụ hôn chân thành đêm trước.
Jung Jaehyun nhanh chóng bị Kim Doyoung hôn đến mức không kiềm chế được mà phản ứng lại, hơi cúi người đè anh xuống ghế, mút đầu lưỡi, liếm và cắn lấy đôi môi anh; khi cảm thấy Kim Doyoung muốn rút lui, cậu như cún con rên rỉ ủy khuất, áp ngực vào vòng tay của Kim Doyoung, phát đi một tín hiệu mạnh mẽ rằng cậu không nỡ buông ra.
"Jaehyun à." Kim Doyoung đưa tay lên xoa tóc Jung Jaehyun, nhìn vào mắt cậu, nói với đôi môi hơi đỏ, sưng tấy và ướt át, "Vừa nãy anh chỉ nghĩ rằng nếu em đã thích anh, anh cũng thích em, hôn một cái chắc cũng không sao nên mới hôn. Nếu như dọa em sợ, anh xin lỗi."
Jung Jaehyun nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe và nói, "Em thực sự thích nụ hôn vừa rồi."
"Hả..."
"Có thể làm lại lần nữa không, anh Doyoung?"
Kim Doyoung dường như rất phiền não, ấn ấn sống mũi ngẩng đầu suy nghĩ một hồi, đột nhiên hỏi., "Jaehyun tối còn có việc sao?"
"Thực sự không có gì gấp cả." Jung Jaehyun nhanh chóng chớp mắt giải thích với anh, "Chỉ là không dám ở lại nhà anh nữa, nên mới nói như vậy."
"Thật đáng yêu." Kim Doyoung không nhịn được cười, "Jaehyun ở lại nhà anh tối nay có tiện không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip