3.4 (H)
Sau khi nhận ra lời mời như vậy có ý nghĩa gì, Jung Jaehyun dù sao cũng không thể giữ bình tĩnh quá 5 phút. Hai người nấu bánh gạo ăn qua quýt cho xong bữa tối, Jung Jaehyun đề nghị muốn rửa bát, Doyoung không từ chối, anh nói xuống lầu mua chút đồ.
Sau khi dọn dẹp nhà bếp, Jung Jaehyun bật TV lên đứng ngồi không yên xem, nghĩ đến những gì đã xảy ra trong xe chiều nay, cậu không khỏi nhếch mép cười một mình. Kim Doyoung mở cửa bước vào, những gì anh nhìn thấy là hình ảnh cậu bạn trai mới ôm gối quay mặt về phía TV không che giấu nổi nụ cười.
Anh cầm đồ trong tay đi vào phòng tắm, đi tới ghế sô pha, sờ sờ trán của Jung Jaehyun lo lắng nói, "Em không bị bệnh đấy chứ? Nhóc con này."
"Em không sao, anh." Jung Jaehyun nắm lấy cổ tay anh lắc lắc, nhẹ giọng làm nũng, "Mau qua đây ngồi đi".
Kim Doyoung định ngồi xuống bên cạnh thì Jung Jaehyun vội vàng ném cái gối sang một bên, ngẩng mặt lên rồi mở rộng vòng tay với anh, vỗ nhẹ vào đùi một cái rồi nói, "Đương nhiên là anh phải ngồi đây."
"... Được rồi." Kim Doyoung ngoan ngoãn ngồi xuống trong lòng cậu, Jung Jaehyun lập tức ôm anh từ phía sau, gác mặt anh lên vai anh, rồi từ từ xoa bụng Kim Doyoung qua lớp áo sơ mi, "Anh à, Jaehyun có thể nói chuyện như bình thường với anh không*?"
* ý là không cần dùng kính ngữ
"Ah, nhóc con, làm như lúc bình thường thì ít nói như vậy ấy..." Kim Doyoung không phải là người đặc biệt chú ý đến những thứ này, thỉnh thoảng, những hậu bối khác vô tình nói chuyện với anh bằng ngôn ngữ đơn thuần hoặc thậm chí là nửa thường nửa kính ngữ anh còn chẳng hề chấp nhặt, nói gì đến Jaehyun.
Jung Jaehyun hôn lên mặt anh, "Doyoung của chúng ta là tuyệt nhất."
Hai người quấn quýt xem TV một lúc, Kim Doyoung ngáp dài và kéo cánh tay của Jung Jaehyun, "Này, có muốn đi tắm không?"
"Muốn." Jung Jaehyun vẫn ôm anh, đứng dậy lảo đảo đi vào phòng tắm. Kim Doyoung vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, "Mau buông ra đã nào, anh còn chưa cầm quần áo... Jaehyun."
Jung Jaehyun hôn lên gáy và vai anh, giọng nói hoàn toàn khác với lúc ngoan ngoãn làm nũng, "Nhưng nếu chúng ta tắm chung thì có cần quần áo nữa không?"
Nước ấm rửa sạch sàn nhà, cánh cửa phòng tắm khép hờ, một làn sương trắng mịn bao trùm khắp không gian.
Kim Doyoung hai má đỏ bừng, đứng dưới vòi hoa sen, một tay yếu ớt chống đỡ bức tường trơn trượt, Jung Jaehyun vòng một tay qua eo anh, từ phía sau đè anh vào trong vòng tay của mình, hai người dính chặt lấy nhau, vật đang cương cứng dưới hạ thân cũng vậy. Kim Doyoung cúi đầu xuống dùng ngón tay giữ chặt dương vật của hai người đàn ông với nhau mà trượt lên trượt xuống, nhưng thật ra rất khó đạt được khoái cảm. Nó khiến bụng dưới của anh nôn nao, là do dương vật của Jung Jaehyun trượt vào giữa chân anh, ma sát nhẹ nhàng bên dưới hết lần này đến lần khác vô cùng nóng bỏng.
"Jaehyun ..." Kim Doyoung co chân lại, Jung Jaehyun lập tức quan tâm hỏi, "Anh có muốn lên giường không?"
"Ở đây thôi, vào thử một lần trước." Kim Doyoung với tay lên chiếc tủ trên bồn rửa mặt lấy ra gel bôi trơn và bao cao su. Anh nhìn xuống xé một cái bao cao su, rồi cầm lấy dương vật đã cương cứng hoàn toàn của bạn trai lên cẩn thận đeo vào, sau đó dùng hai tay nhẹ nhàng vuốt ve thân dương vật hỏi, "Sẽ không khó chịu chứ?"
Jung Jaehyun lắc đầu, nhìn gương mặt Kim Doyoung qua phần tóc mái ướt đẫm trên trán, không khỏi lộ ra một chút si dại. Người kia nhận được đáp án xong liền hôn lên mặt cậu một cái, rồi kéo cậu vào bồn tắm đầy nước.
Trong màn sương dày đặc, cả hai ngồi khoanh chân đối mặt với nhau. Kim Doyoung đưa tay lên ấn mi tâm, cảm thấy đau đầu vì không biết phải tiếp tục như thế nào. Mặc dù người ta nói rằng các cặp đôi trong phim đến bước này đều rất ngọt ngào, rất tự nhiên, nhưng nếu bạn tự thực hành, bạn sẽ bị đủ loại căng thẳng...
Jung Jaehyun đặt tay lên vai anh, "Anh à."
"Hả?"
"Bắt đầu hôn trước đi." Jung Jaehyun tiến lại gần hơn, cọ môi mình lên sống mũi Kim Doyoung, sau đó hạ môi dưới xuống và nhẹ nhàng gặm cắn. Kim Doyoung nhắm hờ mắt để mặc cậu dịu dàng nhấm nháp, tay anh rất tự nhiên đặt lên vai Jung Jaehyun, vuốt dọc theo những đường cơ mạnh mẽ của lưng cậu, lướt qua eo, bụng, đùi, và cuối cùng nắm lấy kích thước hơi dọa người của dương vật.
Ngay khi ngón tay chạm vào nó, Kim Doyoung đã thốt lên một tiếng "a" đáng ngờ. Jung Jaehyun buông môi dưới bị cắn sưng tấy ra, khẽ thở hổn hển, "Sao vậy?"
"Bao cao su ..." Kim Doyoung lấy chiếc bao cao su đã rơi ra khỏi nước, cả hai nhìn chằm chằm vào nó suốt mấy phút liền.
Jung Jaehyun: "Anh căn bản không biết đeo nó như nào, hình như anh đeo ngược mất rồi."
"......"
Jung Jaehyun: "Thực ra, vừa rồi em luôn nghĩ nó rất kỳ quặc, nhưng bầu không khí rất tốt nên không nói gì cả."
"..." Kim Doyoung đỏ mặt, vô thức đưa tay lên che mặt. Jung Jaehyun cười vui vẻ, cười rồi cúi người hôn lại, lần lượt hôn lên tai và má của Kim Doyoung, "Thật đáng yêu, Doyoung của chúng ta thật đáng yêu."
Kim Doyoung xấu hổ ngồi xuống, Jung Jaehyun ôm eo anh, đem người ôm vào lòng ngồi mặt đối mặt, hôn say mê một hồi mới nói, "Nước hơi lạnh, chúng ta lên giường nhé? Sẽ thoái mái hơn ở đây nhiều."
Kim Doyoung mất thế chủ động thành thật gật đầu, Jung Jaehyun ôm anh đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Cậu lấy khăn lau khô người, sau đó vào phòng tắm lấy tất cả những thứ Kim Doyoung đã chuẩn bị, buộc khăn tắm quanh eo, đứng bên cạnh giường nghiêm túc nghiên cứu dưới ánh đèn.
Kim Doyoung đang ngồi trên giường quấn chăn bông, ngước nhìn bạn trai nhỏ tuổi đang cau mày nghiên cứu chất bôi trơn với vẻ mặt nghiêm túc, anh không khỏi thì thầm, "Jaehyun."
"Em đây."
"Vừa nãy bộ dạng giả vờ cái gì cũng hiểu của anh rất buồn cười đúng không?"
Jung Jaehyun đặt chai trên tay xuống, mỉm cười nhìn anh để lộ ra má lúm đồng tiền, "Jaehyun nghĩ nó rất dễ thương."
"Nhưng mà, cũng có chút buồn cười." Kim Doyoung bực bội phồng má, "Quá thất bại rồi..."
Anh lại ngã xuống giường, lại có chút đỏ mặt. Jung Jaehyun tắt đèn, cởi khăn tắm, quỳ một chân xuống giường, trong bóng tối, Kim Doyoung dường như nghe thấy cậu đang dùng tay xoa một ít chất lỏng dính, nắm lấy mắt cá chân của anh và kéo đến mép giường.
Jung Jaehyun kẹp người mình vào giữa hai chân Kim Doyoung, dùng một tay nâng cao vòng eo thon nhỏ của anh, tay kia xoa chất bôi trơn vừa chà nóng lên mông anh, rồi từ từ thoa đều dọc theo bờ mông đang hé mở.
Ngón tay giữa xoay tròn quanh tiểu huyệt đang đóng chặt, ngón cái thỉnh thoảng áp vào đáy chậu mẫn cảm, Kim Doyoung nhanh chóng bị cậu sờ đến ngứa ngáy, vô thức muốn kẹp hai chân lại, nhưng anh chỉ có thể quặp vào eo của Jaehyun.
"Nếu thấy không thoải mái phải nói cho em biết nhé." Jung Jaehyun nói rồi lại cúi người hôn anh, hai môi đan vào nhau, ngón giữa chậm rãi đẩy vào hoa huyệt, thăm dò vuốt ve. Loại xâm nhập mơ hồ này như kiểu gãi không đúng chỗ ngứa thật khiến người khó chịu, Kim Doyoung không nhịn được cọ vào người Jung Jaehyun, thầm thúc giục.
Sau khi kiên nhẫn sờ nắn một hồi, cuối cùng cũng đút thêm được hai ngón tay nữa. Nội bích cảm giác như bị kéo căng ra, thân thể Kim Doyoung vặn vẹo vì khó chịu, Jung Jaehyun lập tức dừng lại, "Anh?"
"Không sao đâu." Kim Doyoung nhẹ nhàng nắm lấy ga trải giường, "Tiếp tục đi."
Jung Jaehyun lấy chất bôi trơn đổ thật nhiều, liên tục vuốt ve huyệt đạo và vùng nhạy cảm dưới chân Kim Doyoung, cho đến khi nghe thấy tiếng rên rỉ quá thoải mái không thể kiềm chế của anh, cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm và tiếp tục cố gắng đi vào bên trong bằng những ngón tay của mình.
Một lượng lớn chất bôi trơn làm cho phần dưới của Kim Doyoung nhớp nháp, chưa thực sự tiến vào mà đã ướt đẫm. Phần mông và trên đùi thậm chí còn ửng hồng gợi cảm vì bị Jung Jaehyun nhào nặn, như thể chúng vừa bị đánh thật mạnh.
Jung Jaehyun chật vật quay mặt đi, âm thầm nghiến răng, kìm nén ham muốn đút vào một cách thô bạo, dùng ngón tay xác nhận rằng nội bích mơn mởn của Kim Doyoung đã sẵn sàng để làm tình, cuối cùng sờ loạn xạ trên tủ đầu giường lấy chiếc bao cao su, dùng răng xé ra và vội vàng đeo vào, giữ phần đầu dương vật căng cứng của mình áp sát vào cái lỗ ẩm ướt và mềm mại, rồi từ từ đẩy vào.
"Jaehyun ..." Kim Doyoung đứng thẳng dậy, thở hổn hển đứt quãng, hai tay quơ loạn: "Nhẹ một chút, quá nhiều ... quá nhiều rồi. Không được."
Nước mắt trào ra vì khoái cảm, run rẩy muốn cuộn người lại, nhưng Jaehyun đã nắm lấy eo anh đâm thẳng, ra vào bên trong, da thịt ma sát thậm chí còn phát ra tiếng bạch bạch không ngừng. Nội bích có chút chật, dưới tác dụng của chất bôi trơn, dương vật nổi gân xanh bị tiểu huyệt quấn lấy, nó đâm ngang đâm dọc trong cơ thể anh không thương tiếc, đút vào thật sâu rồi lại rút ra, quy đầu liên tục nghiền nát điểm mẫn cảm, dùng lực cọ xát vào nơi đó.
Kim Doyoung nhanh chóng bị làm đến mức bật khóc và thở hổn hển, vòng tay qua lưng Jung Jaehyun và đánh nhẹ, bị Jung Jaehyun khóa chặt trong vòng tay, làm thế nào cũng không thoát ra được, cơ thể và tấm nệm bên dưới dường như đang rung chuyển. Toàn bộ tầm mắt đều điêm đảo trong khoái cảm, lúc lên đỉnh trước mắt Kim Doyoung thậm chí còn như hiện ra muôn vàn khung cảnh tươi đẹp, khiến anh nghi ngờ rằng mình và Jung Jaehyun đã cùng nhau đến tận thế.
Người yêu nhỏ tuổi vùi mặt vào ngực anh ngoan ngoãn dỗ dành "sẽ tốt lên nhanh thôi", nhưng hai tay ôm mông anh nhào nặn một cách liều lĩnh, hạ bộ lắc lư dữ dội và nhanh chóng, đút dương vật ngày càng sâu hơn, hoàn toàn không có chút ý tứ nào là muốn tha cho anh cả.
Thúc vào với tần suất cao này kéo dài gần mười phút rồi mới chậm lại, Jung Jaehyun thả chậm tốc dộ, nhấp thêm hơn chục lần trước khi nghiến răng bắn ra ngoài. Sau đó cậu buông Kim Doyoung ra một chút, ôm lấy thân thể mềm mại vì bị khoái cảm kích thích liên tục mà đã xuất tinh hai lần, để anh ngồi quỳ trong lòng của mình, đổi sang tư thế đối mặt như cưỡi ngựa, nhưng không tiếp tục đút vào. Thay vào đó, cậu tháo chiếc bao cao su bẩn, thắt nút và ném vào giỏ đựng giấy vụn bên giường.
Sau đó, cậu dựa lưng vào đầu giường, một tay ôm eo Kim Doyoung để anh ngồi vững, trên mặt lộ ra một chút lười biếng, thưởng thức dáng vẻ tiền bối bị cậu làm đến mức ý loạn tình mê.
Kim Doyoung mặt đầy nước mắt, khi được nhấc lên vẫn còn nghẹn ngào, đôi mắt thỏ tròn xoe cụp xuống, môi bị chính mình cắn nát. Jung Jaehyun hôn lên vết thương trên môi anh, ôm mặt và lấy ngón tay cái lau đi nước mắt, lo lắng hỏi, "Doyoung giận rồi sao?"
Kim Doyoung lắc đầu, đưa tay ôm lấy vai cậu, mơ hồ nói, "Thật thoải mái đến mức không kìm được mà khóc... không làm em sợ chứ."
Jung Jaehyun cười rồi nói, "Em thích dáng vẻ Doyoung như thế này. Chỉ có em mới có thể nhìn thấy nó, vừa dễ thương lại vừa quyến rũ."
"Đừng có mà miêu tả anh như vậy." Kim Doyoung cúi đầu, nắm lấy tay phải của cậu dùa nghịch như trẻ con. "Anh là tiền bối đó Jung Jaehyun, tôn trọng anh một chút đi nào."
"À... được rồi. Không biết tiền bối nghĩ thế nào về dịch vụ của Jaehyun vừa rồi nhỉ."
"Thành thật mà nói, rất tốt. Nhóc con này vậy mà không tồi nha."
"Cảm ơn đánh giá của tiền bối ạ." Jung Jaehyun nháy mắt, "Vậy Jaehyun có thể làm lại được không?"
Kim Doyoung hốt hoảng cố gắng đứng dậy bỏ chạy nhưng không đứng vững mà ngã nhào vào chiếc chăn bông mềm mại. Jung Jaehyun cười cười dán vào anh, "Tiền bối, đừng ngại..."
Cả hai ầm ĩ rồi chui vào chăn bông và hôn nhau loạn xạ, không lâu sau chăn lại truyền ra tiếng nước mờ ám. Những động tĩnh hỗn loạn trong phòng cho đến nửa đêm mới hoàn toàn lắng xuống.
-
Khi thức dậy vào ngày hôm sau, Kim Doyoung đã nằm trên giường thêm hai tiếng trước khi có sức để đứng dậy. Giỏ giấy vụn bên giường đã được dọn sạch, anh nằm quay lại và nhìn lên trần nhà.
Vốn dĩ, anh muốn đếm xem hôm qua mình đã dùng bao nhiêu... Mặc dù hôm qua sau khi điên đảo liền quên mất việc đeo bao cao su, nhưng Jung Jaehyun đã trực tiếp xuất tinh vào trong hai lần, tinh dịch nhiều đến mức chảy xuống mông, bụng dưới bị trướng đau nhức. Không thể nhớ lại nữa, dù sao thì nó cũng khá tệ.
Rõ là khuôn mặt nghiêm túc và đẹp trai như vậy, khi lên giường lại đáng sợ như thế. Kim Doyoung ấn vào hai bên thái dương đau nhức của mình và nằm xuống thêm mười phút, đứng dậy lục trong ngăn kéo tìm thuốc giảm đau, anh nhìn thấy bữa sáng và tờ giấy ghi chú trên bàn ăn ở đằng xa.
Có thể gửi tin nhắn trực tiếp nhưng nhất định phải viết tay mới chịu, không biết là lãng mạn hay ấu trĩ nữa. Kim Doyoung thầm mắng, nhưng anh không thể không mỉm cười khi nhìn nội dung trên mẩu giấy.
"Tuy là ghét lắm nhưng Jaehyun vẫn phải đi làm thôi. Nếu cần Jaehyun, hãy bấm số bên dưới; nếu không cần Jaehyun, Jaehyun sẽ rất đau lòng T.T"
Kim Doyoung bỏ tờ giấy ghi chú vào ví, ăn bữa sáng mà Jung Jaehyun để lại, dọn dẹp nhà cửa và mở cuốn sách mà anh ấy chưa đọc xong trước đó.
Nhưng không được bao lâu, anh thất thần. Ngôi nhà yên bình và thoải mái ban đầu giờ đây có nhìn thế nào đi chăng nữa cũng thấy không thuận mắt. Cảm giác cô đơn không thể chịu đựng tiếp tục lan tràn trong bầu không khí, bất kể anh có làm gì để phân tán sự chú ý của mình thì cũng không có cách nào ngừng nhớ Jaehyun.
Cuối cùng, anh vẫn bấm số gọi cho bạn trai, cố gắng giả vờ bình thường và ngữ điệu không hề quan tâm nhưng vẫn thất bại, gấp gáp kêu lên "Jaehyun."
"Anh tỉnh rồi sao." giọng Jung Jaehyun mang theo ý cười, "Em biết ngay anh sẽ gọi đến mà."
"Ừm ..." Kim Doyoung đau khổ nói, "Lúc vừa tỉnh dậy liền rất..."
"Nhớ em?"
"Đói." Kim Doyoung thành công trêu chọc Jung Jaehyun, nhịn cười nghiêm chỉnh nói, "Vì vậy, anh gọi để cảm ơn bữa sáng em làm."
Jung Jaehyun nói với chính mình, "5 giờ hôm nay em có thể về rồi."
"Gì?"
"Anh không nhớ em sao?"
"Đừng tự biên tự diễn nữa, Jung Jaehyun..."
"Lẽ nào anh không nhớ em sao?"
"..." Kim Doyoung cạn lời, sau một lúc im lặng, cuối cùng cũng thành thật nói, "Nhớ, rất nhớ em."
Jung Jaehyun khoái chí cười haha ở đầu dây bên kia, còn Kim Doyoung thì vừa muốn cười vừa lo lắng rằng cậu sẽ bị người khác nhìn thấy.
Thật kỳ lạ, đây có phải là tình yêu không? Tại sao lại khiến con người ta như biến thành kẻ ngốc vậy.
Thật ra thì không có gì để nói, nhưng lại không nỡ cúp máy, chỉ cần nghe tiếng thở của đối phương thôi cũng khiến tim anh đập nhanh hơn. Kim Doyoung tìm kiếm chủ đề trong đầu và nói, "Tan ca anh đến đón em nhé? Tiện ghé qua siêu thị chút, đồ ăn trong nhà sắp hết rồi."
"Được." Giọng điệu của Jung Jaehyun ngọt ngào đến đáng sợ: "Em sẽ ngoan ngoãn chờ anh qua."
"Lúc đó anh có chuyện muốn nói với Jaehyun." Kim Doyoung nói, "Phải gặp mặt mới nói được."
"Được."
"Đó là về việc lúc Jaehyun nỗ lực thích anh, anh cũng thầm thích Jaehyun giống như một tên ngốc vậy."
"Được..."
"Còn có chuyện sau này của chúng ta nữa. Ah, thật sự không thề chờ được đến lúc gặp mặt Jaehyun đó."
Jung Jaehyun vẫn mỉm cười, nhưng giọng điệu trở nên rất kiên định, "Bất kể là chuyện gì, chỉ cần anh nguyện ý nói, em sẽ nguyện ý lắng nghe, nói cả đời cũng không sao hết."
"Vậy sao? Vậy thì, mời Jaehyun kiên nhẫn nghe nốt quãng đời còn lại nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip