VIII
Doyoung giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt với lấy đồng hồ. Giờ cũng đã trưa rồi. Cậu dụi mắt mơ màng tự hỏi làm sao mình lết được về nhà, cậu chỉ nhớ mình cùng Kun uống tăng hai ở nhà Donghyuck sau đó thì mơ thấy Jaehyun đến đón mình. Khoan nhưng có thật là mơ không?
Doyoung bật dậy đi tìm điện thoại gọi cho Donghyuck.
"Ồ anh tỉnh rượu rồi à?"
"Kun đâu?"
"Anh ấy vẫn ở nhà em, vẫn còn ngủ say lắm. Em đi học về đến nơi rồi mà vẫn còn ngủ, anh cho ổng uống thuốc mê à?"
"Đợi tí anh sang đón về."
Doyoung uể oải lật chăn vào phòng tắm. Cậu vừa đánh răng lại chạy ra bàn bếp tìm Jaehyun, chắc giờ anh cũng đi làm rồi. Nghĩ lại cảnh hôm qua ở tiệm cà phê máu nóng của cậu cứ thế sôi lên. Rõ ràng cậu đã còng lưng làm việc, sao lại phải dùng cái mặt đó để đi làm tượng mẫu chụp ảnh vậy chứ?
Doyoung chú ý lên đĩa cơm được sắp sẵn bên cạnh còn có một tờ note nhỏ thì miệng không tự chủ lại mỉm cười. Cậu cười cười đọc tờ note, nhận ra bản thân đã cứ thế âm thầm hạ hoả.
"Cái tên thiếu nghị lực này!" Doyoung tự tát lên mặt mình một phát. "Tỉnh ngộ đi trời!"
Doyoung cầm tiếp lọ muối dưới bàn rắc lên người miệng lẩm bẩm mong đuổi được cái suy nghĩ thiếu nghị lực của mình đi.
————————————-
Doyoung được Donghyuck dẫn vào trong phòng, Kun vẫn ngủ say li bì. Cậu đến vỗ lên má người kia.
"Kun dậy thôi! Mẹ cậu chắc cũng lo lắm rồi đó."
Kun trở mình tỉnh dậy ngáp lớn. Cậu ta nhìn xung quanh cố làm quen với ánh sáng rồi mới ngồi dậy hỏi.
"Mấy giờ rồi?"
"Hai rưỡi chiều." Doyoung nhìn đồng hồ.
"Chết rồi còn lớp học."
Kun hoảng hốt nhìn xung quanh. Doyoung nắm lấy hai vai của Kun mong người kia bình tĩnh lại.
"Một buổi học không mất nhiều kiến thức đến thế. Với lại cậu bảo đang tạo phản mà."
Kun ngớ ra một lúc hình như đang cố nhớ lại sự việc hôm qua. Được một lúc thì tươi tỉnh lại bắt đầu cười như một đứa bé.
"Lần đầu tớ trốn nhà cũng là lần đầu cúp học. Sao tớ không thấy tội lỗi nhỉ?"
"Vì cậu cảm thấy mình nên làm thế, giống như làm điều mình thích vậy đấy."
Kun ngồi dậy cầm điện thoại lên, mẹ gọi cho cậu hơn cả trăm cuộc, những lời nhắn oán trách, tức giận rồi lại xin lỗi đều có đủ. Đọc xong cậu khẽ nhìn lên Doyoung.
"Cảm ơn cậu đã cho tớ trải nghiệm một buổi tối vui đến thế."
"Về nhà đi! Làm loạn thế đủ rồi. Tất cả đều là lựa chọn của cậu, tớ căn bản không làm gì cả."
Kun mỉm cười gật đầu.
"Lúc về hãy cứ mạnh mẽ đấu tranh đi, không được thì lại tìm tớ, ta lại tạo phản."
"Tớ sẽ làm. Nhưng Doyoung này...tớ...làm bạn với cậu được chứ?"
Doyoung có chút trầm tư, nhưng cũng mỉm cười lại.
"Ừm nhưng tớ không giống mấy người bạn bình thường đâu."
"Được thôi tớ cũng không muốn kết bạn theo ý của mẹ nữa."
"Rồi giờ thì chuẩn bị đi, tụi mình ăn trưa xong rồi về."
"Oki!"
—————————————
Doyoung nặng nề lê bước về nhà, nãy cậu vừa nhận ra một bí mật kinh hoàng. Hoá ra bấy lâu nay người mà cậu dạy em chính là em của Kun. Không những bị người bạn mới vô cớ kéo vào cuộc chiến gia đình, đấu tranh giành độc lập mà thậm chí sau khi đã đả thông được suy nghĩ người mẹ thì Doyoung cũng mất việc luôn.
Gia đình đó trả một khoản lớn để cậu dạy kèm bởi vậy nên Doyoung nhận ra mình lại phải kiếm một công việc tương đương để bù vào khoản đó thôi. Làm gia sư cũng là một ý kiến không tồi nhưng kiếm được một gia đình trả khoản tương đương đó quả thật không dễ dàng. Chưa kịp thở dài thì quán rượu cậu hay làm cũng vì lí do riêng mà dẹp tiệm. Một ngày Doyoung mất đến tận hai công việc, vậy còn tiền nợ thì lo sao đây?
Doyoung nhận ra cũng đến giờ làm ở cửa hàng nên quyết định thôi không về mà quay ngược lại đó. Thôi thì vẫn còn một công việc có còn hơn không.
Lúc vào cậu bắt gặp Jaehyun đang ở đấy, Doyoung cảm thấy như mình vừa nạp lại năng lượng nhưng cũng thấy ngượng ngượng lạ lùng. Nếu không phải cậu có giấc mơ biến thái hôm qua thì chắc không có cảm giác như thế này. Cậu khẽ liếc sang người Jaehyun đang nói chuyện, chẳng phải đó là quản lý sao?
Doyoung tò mò đi vào.
"Hai người nói chuyện gì thế ạ?"
"Youngie từ giờ cháu không phải đi làm ở đây nữa." Jaehyun quay sang nói.
"Chú nói gì cơ?" Doyoung nhìn tờ đơn trên bàn nhanh chóng cầm lên đọc. "Sao chú tự ý xin nghỉ cho cháu?"
"Cảm ơn anh đã chiếu cố trong suốt thời gian qua. Youngie về nhà."
"Khoan khoan chú đâu được tự ý quyết định chuyện này. Bác quản lý chú ấy tự quyết định mà."
Doyoung bị Jaehyun kéo đi. Ra đến cửa hàng Doyoung bực mình rụt tay về, mặt cũng tức giận đến mức đỏ lựng.
"Sao chú lại làm thế? Công việc này là hi vọng duy nhất đó. Không được cháu phải quay lại xin lỗi bác ấy."
"Quay lại, về nhà."
"Không được thế thì- ah!"
Doyoung bị Jaehyun bế lên, mặc kệ người bé hơn vùng vẫy, dùng đủ những từ ngữ chửi thề lẫn năn nỉ anh vẫn vác cậu về nhà. Jaehyun thả cậu lên sô pha còn mình thì đi rót nước. Doyoung cả quãng đường hét lớn tới khàn cổ nhưng vẫn không được thả xuống thậm chí còn bị người kia nạt lại, bây giờ bày ra bộ mặt uỷ khuất không thèm nhìn lấy Jaehyun một lần.
"Từ giờ cháu chuyên tâm học hành đi, tiền nợ không cần lo nữa." Jaehyun bình tĩnh quỳ xuống đối mặt với Doyoung.
"Nhưng cháu đã nói sẽ cùng chú trả nợ mà. Quân tử nhất ngôn."
"Nợ được trả xong rồi nên từ giờ cháu chăm chỉ học đi đừng lo đi tìm việc làm nữa."
"Chú nói dối cháu để cháu học hành à? Yên tâm thành tích tháng này đảm bảo không tụt."
"Youngie nghe chú. Cháu phải học đại học."
Doyoung lặng người. Có lẽ Johnny đã báo việc thầy gặp phụ hyunh cho Jaehyun nghe. Cậu cúi gằm mặt xuống, quả thật nếu không trả đủ nợ thì còn lâu cậu mới gom nổi tiền đi học đại học. Chẳng lẽ vì việc này mà Jaehyun mới xin nghỉ cho cậu, điều này đâu cần thiết đâu.
Doyoung nhớ lại ánh mắt kiên định hôm qua khi hỏi Donghyuck, làm vậy có đáng không? Jaehyun có lẽ thấy cuộc sống đại học đại học sẽ ổn hơn nhưng Doyoung sẵn sàng hi sinh cuộc sống đó để đổi lại một cuộc sống cơ cực kiếm từng đồng để trả nợ. Đối với người khác cậu sẽ không quan tâm nhưng đối với người thân thiết như vậy, dù bản thân thiệt một chút cậu vẫn thấy xứng đáng.
"Chú không cần lo, cháu quyết không đi học."
"Tại sao? Cháu không thấy ngày trước chú cũng bỏ tất cả để theo đuổi đam mê bây giờ đổi lại được gì?"
"Chú được debut còn gì?"...nhưng không nổi lắm. Vế sau Doyoung quyết định không nói.
"Đại học là cánh cửa tốt nhất để cháu thành công. Chú biết rõ như thế và chú ghét nhìn ai lại đi vào con đường lầm lỡ của mình."
"Chú ghét ạ?"
Jaehyun nhìn thẳng vào mắt Doyoung. Ánh mắt vừa buồn thẳm lại còn mang nét thất vọng như xoáy thẳng vào tâm trí cậu. Chú ấy sẽ ghét mình hơn nếu mình không học đại học?
"Cháu sẽ học. Nhưng còn về học phí..."
"Chú sẽ lo việc đó cháu không cần quan tâm đâu."
"Nhưng mà còn nợ... cháu không biết có nên kể không nhưng đêm qua cháu đã mơ thấy chú đồng ý sẽ không làm ở cái quán cà phê ấy nữa." Doyoung nắm lấy góc áo đỏ mặt quay đi, sao tự nhiên lại lấy giấc mơ áp dụng vào đời thực chứ.
Jaehyun cười khổ. Đêm hôm qua vì lúc bế về Doyoung đã ngủ say nên anh cũng không dám nói gì thêm. Jaehyun là người bình thường, sinh lực dồi dào vừa hôn cậu ở nhà Donghyuck đã không kiềm chế nổi mà thằng bé cũng ngẩng đầu dậy nhưng khổ nỗi Doyoung cũng đâu phải người lớn, Jaehyun vẫn sợ vào tù lắm. Cuối cùng chỉ biết lấy khăn ấm lau sạch người cho cậu rồi rời đi tắm nước lạnh tự xử.
"Nếu chú đi làm ở đó thì thà cháu đi hát ở quán bar rồi câu dẫn người ta có khi còn nhiều tiền hơn." Doyoung bĩu môi.
"Ai cho đi? Hả? Ở yên đấy ai cho cháu đi đến chỗ đó?"
Jaehyun đứng phắt dậy khoanh tay lại nghiêm mặt nhìn người kia. Cái con thỏ nhỏ này gan thật, lần một chưa sợ hay sao mà đòi đến lần hai?
"Chú không đi làm ở đó nữa thì cháu cũng không đi đến mấy chỗ đó được chưa? Cháu mà đi lung tung thì chú sẽ buộc cháu trên giường luôn đấy." Jaehyun đe doạ.
"Thế chú trả lời cháu đúng một câu thôi. Xong câu này tuyệt đối không hỏi thêm." Doyoung giương đôi mắt cún con chớp chớp nhìn Jaehyun.
"Hỏi đi."
"Thế nợ chú bảo trả xong là sao?"
Jaehyun thở dài rút điện thoại ra, giơ cho Doyoung xem chiếc clip ngày hôm trước. Trên màn hình hiện ra cảnh hai người đang cãi nhau, nữ idol đó nhào tới phía Doyoung trước. Cậu hai mắt sáng trưng mừng rỡ nhìn anh.
"Hôm qua chú gặp được chủ nhà bên kia nên tình cờ lấy được đoạn clip. Vì chiếc clip chỉ rõ cô ta là người nhào đến trước nên anh đã dùng nó để uy hiếp cô ta xoá nợ."
"Thật á? Đúng là bà cô ngu ngốc."
"Rồi giờ yên tâm học chứ?"
"Ừm." Doyoung tươi tỉnh đứng dậy, nắm lấy tay Jaehyun. "Chú nhân dịp này mình đi ăn mừng đi, cháu bao."
Jaehyun mỉm cười gật đầu. Doyoung phấn khích vớ lấy ví kéo người kia đi luôn nhưng chưa kịp ra đến cửa đã bị anh kéo lại. Doyoung cứ thế mất thăng bằng ngã vào người Jaehyun.
"Cháu...tính mặc như thế?"
Doyoung nhìn lại bản thân. Quái lạ có chỗ nào không ổn đâu? Hôm nay trời nóng nên Doyoung chọn mặc quần jean với áo sát nách, vừa thoáng lại còn mát chưa kể hôm qua có giới thiệu cho Kun về thuốc xịt tóc nên có xịt thử sang màu xanh nhưng cũng nhạt bớt rồi. Bây giờ nhìn đi nhìn lại cũng không có gì lạ cả.
"Vâng ạ. Có gì không ổn hả chú?"
"Nhìn kìa lộ hết bên trong rồi, chưa kệ tay cũng lộ nhiều quá."
"Thì áo ba lỗ chẳng lẽ không lộ tay? Chú yên tâm ngoại trừ nhìn tay thôi cũng không làm được gì."
Jaehyun nghe thế nhướn mày. Anh nhếch mép, xoay người cậu lại rồi luồn hai tay vào khe hở của tay áo lập tức ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của Doyoung. Cậu bị người kia ôm bất ngờ, lại còn tiếp xúc da thịt thân mật như thế lập tức bị doạ sợ, dùng khuỷu tay đấm lên bụng Jaehyun khiến anh gục xuống ôm bụng.
"C..c..cháu đi thay đồ chú đợi đấy."
"Ya đỡ chú dậy khụ khụ chứ?"
"Chú tự làm tự chịu cháu không biết."
Doyoung đỏ mặt chui tọt vào phòng, chịu nóng tìm bộ hoodie dày cộm cộng thêm chiếc quần thùng thình nhằm che hết mọi bộ phận cơ thể, tránh bị ai đó xàm xỡ mới dám ra ngoài.
"Cháu cảnh cáo chú đó!"
Doyoung đanh đá liếc Jaehyun. Anh cũng nhận ra mình già không phản xạ nhanh như giới trẻ, chỉ biết im lặng cúi đầu đi theo Doyoung.
Đúng là không nên chọc thỏ có ngày thỏ hoá cọp ăn thịt lại mình đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip