{HP!au} Vài mẩu chuyện JaeDo ở Hogwarts
Drabble - Vài mẩu chuyện JaeDo ở Hogwarts
1. Lần đầu gặp gỡ
Jaehyun vẫn còn nhớ rõ lần đầu gặp Kim Doyoung ở Hẻm Xéo.
Lúc bấy giờ cậu vẫn là một chú bé nhút nhát. Ba mẹ Jung thì nói cái gì mà thôi con yêu, con phải tự lập đi, thế là sau khi bịn rịn ôm con trai cưng thủ thỉ ba mẹ rất là thương con ba mẹ thương con nhất rồi thơm chùn chụt vào má cậu thì bèn nhét luôn Jaehyun cho anh họ Junmyeon ở sân bay, rồi cả hai như hai đứa Muggle lạc nhà (vì anh Junmyeon cũng có được dùng pháp thuật đâu!) lò dò đi tới Hẻm Xéo.
Tại thời điểm chạm mặt Kim Doyoung, Jung Jaehyun vẫn đang hớn hở khoe với anh Junmyeon về chú thỏ mới mua được ở Tiệm sinh vật huyền bí. Chú thỏ vẫn còn đang nằm gọn trong vòng tay lim dim mắt, thì bỗng nhiên có một con mèo vàng nhào lên tay cậu hòng hù doạ thú cưng của cậu. Jaehyun lúc đó chưa được cao lớn như thời điểm bây giờ, con mèo vàng đáng ghét kia dễ dàng với được đến chú thỏ. Thú cưng mới được đón về của Jaehyun cảm thấy có mối nguy hiểm trước mắt thì tai dựng đứng lên rồi nhảy biến khỏi tay cậu. Hai con một nhảy một chạy đuổi nhau quanh Hẻm Xéo, báo hại cậu cùng anh Junmyeon chạy theo muốn đứt hơi. Đến lúc anh Junmyeon xách được con mèo vàng lên, khéo léo để không bị nó cào cắn, thì mới có một cậu bé tầm trạc tuổi cậu lao tới. Kim Doyoung lúc đó hẵng còn cao hơn cậu đến nửa cái đầu, dáng người dong dỏng, ánh mắt to tròn trông y chang một chú thỏ hình người luôn. Nhưng mà âm thanh đầu tiên mà cậu nghe thấy lại là tiếng Kim Doyoung hét lên:
"Bỏ Jay của tôi xuống, mấy người làm cái gì vậy?"
Con mèo vàng đáng ghét tên Jay sau khi nghe thấy giọng chủ thì giãy quằn giãy quại, anh Junmyeon cũng lập tức thả nó xuống. Jay nhảy lại về chiếc lồng Doyoung đang cầm trên tay, còn Jaehyun bé bự thì vẫn đang ôm cục bông nhỏ xíu còn chưa thôi sợ hãi, nhìn chằm chằm về phía người đối diện.
Một khoảnh khắc vô cùng đáng xấu hổ, Jaehyun nhà Gryffindor của tuổi 17 đẹp trai sáng sủa hot boy ngời ngời nhấn mạnh, vẫn là anh Junmyeon ra dáng anh lớn, hỏi chuyện Doyoung. Sau khi biết cả ba cùng là người Hàn thì không hiểu sao người mới đến làm thân với anh Junmyeon rất là nhanh, song vẫn ném cho cậu ánh nhìn hiện rõ cả một dòng dài cảnh cáo: mấy-người-bắt-nạt-con-mèo-của-tôi. Nhưng mà Jung Jaehyun cũng đâu phải dạng vừa, sau khi đi với nhau mấy ngày ở Hẻm Xéo, thì lúc mà bốn người ngồi trên toa tàu tới Hogwarts, anh Junmyeon đã phải ngán ngẩm liếc Sehun vì Jung Jaehyun và Kim Doyoung vẫn đang lem lẻm tranh cãi xem ai 'mít ướt' hơn khi phải chia tay ba mẹ ở sân ga 9 ¾ (và, hoá ra ba mẹ Jung cũng không tàn nhẫn đến mức đem con bỏ chợ, hai anh em vừa tới chỗ thì ba mẹ đã dùng phép theo đến nơi rồi).
Sau đó, thời khắc mà Jung Jaehyun được phân vào nhà Gryffindor, và Kim Doyoung thuộc về nhà Ravenclaw, thì họ nghiễm nhiên trở thành 'kỳ phùng địch thủ', vô cùng nổi tiếng với những màn cướp điểm nghẹt thở trong lớp học.
Jung Jaehyun đến giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, tay vuốt vuốt thỏ Dong Dong, từ kỳ phùng địch thủ mà cuối cùng lại mê người ta khi nào không biết. Đúng là đồ dại trai!
2. Dạ hội hoá trang
Cả nhà Ravenclaw, à không, cả trường Hogwarts chắc đều biết Kim Doyoung chúa ghét mấy hoạt động tập thể này nọ lọ chai, ngày vũ hội thì chắc cậu ưng chuyện nằm nhà xem phim hơn phải còng lưng đi kiếm bạn nhảy, kiếm trang phục, kiếm đủ thứ. Những chuyện tốn năng lượng như vậy là phải để người nhiều năng lượng làm, và người đó không phải Kim Doyoung.
Ấy vậy mà năm nay những người xung quanh cậu cứ léo nhéo bên tai, rằng thì là mà, Doyoung ơi, YOU phải đi dạ hội hoá trang của trường đi...
Nguyên nhân cũng bởi là vì điểm nhà Ravenclaw và nhà Gryffindor đang quá suýt soát, tất cả cũng là do đại chiến nghìn hiệp của Kim Doyoung và Jeong Jaehyun! Nghe nói cứ khi nào không có Doyoung thì Jaehyun cũng chả thèm phát biểu luôn, mà vì sao các trò hai nhà đều biết chuyện này thì là bởi có một đợt Kim Doyoung, giờ đã là huynh trưởng nhà Ravenclaw, ốm lên ốm xuống nằm bẹp dí trên giường. Vậy nên vị huynh trưởng nhà Gryffindor hôm đó ngồi trong lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám, cái lớp mà anh chàng thích nhất, mà cứ như ngồi trên đống lửa, đến cả câu thần chú Lumos đơn giản nhất cũng phải loay hoay mất một thời gian. Tiết học vừa mới kết thúc, Jaehyun đã phi thẳng qua ký túc xá của nhà Ravenclaw thăm nom người ta rồi, các trò đều nghĩ, đối thủ kiểu này thì cũng nhiệt tình quá đi thôi.
Quay trở lại nguyên nhân mà huynh trưởng nhà Ravenclaw phải thân chinh đi tới cái chốn đèn hoa náo nhiệt là vì lần này mỗi thành viên tham gia dạ hội hoá trang sẽ mang về cho nhà tận 10 điểm! Thế là cả chúng bạn lẫn đàn em đều léo nhéo bên tai Doyoung, anh ơi anh à, anh là huynh trưởng mà chẳng lẽ lại để mình thua cái đám bờm sư tử kia! Doyoung nhiều lúc nghĩ cái mũ phân loại kia có phải hơi già cả lú lẫn rồi hay không, cái đám đang mè nheo bên tai mình đây phải được nhét hết vào Gryffindor và Slytherin mới đúng chứ nhỉ, phiền chết đi được.
Thế là trước đó 3 tuần, chúng ta có tin sốt dẻo, huynh trưởng trạch nam chính hiệu nhà Ravenclaw, Kim Doyoung, sẽ đi dạ hội hoá trang.
1 tuần nữa trôi qua, các trò được dịp bàn tán về việc huynh trưởng các nhà sẽ nhảy với nhau, spotlight hiển nhiên là sự kiện cặp đôi 'kỳ phùng địch thủ' diện kiến nhau trên sàn nhảy.
Doyoung phát điên lên mất! Sao lúc nào cũng là Jeong Jaehyun vậy không biết! Trong khoảng thời gian chuẩn bị cho buổi dạ hội, ngày nào các trò của Ravenclaw cũng bị huynh trưởng lấy ra làm bạn tập khiêu vũ. "Anh không thể để cái tên đó cướp mất sân khấu được!" Doyoung nghiến răng nghiến lợi đáp. Đến giờ thì không biết ai mới là người đáng ra phải bị phân vào Gryffindor hay Slytherin đây...
Hai tuần trôi qua nhanh như chớp mắt, cuối cùng thì ngày dạ hội cũng tới. Những chiếc bàn dài của đại sảnh đường đã được làm phép cho biến mất, những chiếc nến trôi lơ lửng ngoan ngoãn yên vị trong chùm đèn được trạm trổ tinh xảo. Trần nhà cũng được các thầy cô hô biến thành bầu trời đầy sao, khung cảnh hôm nay vô cùng rực rỡ và ấm áp, nhưng hiển nhiên không thể làm lơ được kiến trúc trang nhã dường như đã trở thành đặc trưng của nơi này. Các trò cũng thoát khỏi bộ áo chùng đồng phục, kỳ công chuyển mình thành những nam thanh nữ tú xúng xính váy áo dắt tay bạn nhảy cùng đi vào sảnh.
Doyoung mặc một chiếc áo vest truyền thống, với dáng áo ôm vừa sát vào người, cậu đeo một chiếc mặt nạ trắng bạc che gần hết nửa trên khuôn mặt, mà theo như Johnny miêu tả, thì chẳng khác nào bóng ma trong nhà hát opera. Cậu đang lơ đãng suy nghĩ về màn khiêu vũ giữa các huynh trưởng thì tiếng nhạc Waltz bất ngờ nổi lên. Màn biểu diễn sẽ chia thành 4 phần, và huynh trưởng các nhà sẽ xoay vòng đổi chỗ cho nhau. Xin thề là Doyoung đã phải vận dụng 100% trí nhớ của mình để có thể theo được bước nhảy của đối phương, và cậu sẽ phong cho Yeri là người khó nhảy cùng nhất!
Doyoung thật sự cứ như một cái xác không hồn xoay qua xoay lại cho đến khi cậu nhảy với Jeong Jaehyun. Lúc bản thân vừa chửi thầm trong lòng vừa xoay người tới (có thể là) lần thứ một nghìn trong ngày để đổi bạn nhảy, thì Jeong Jaehyun đã đứng yên nhìn cậu, người hơi cúi xuống, với một tay đặt sau lưng, và một tay giơ ra để cậu nắm lấy. Trong khoảnh khắc ấy, Doyoung bỗng cảm giác như có một tiếng pháo nổ trong lòng. Jeong Jaehyun hôm nay diện một bộ tuxedo màu đen với hoạ tiết xám được thêu nổi, cùng với một chiếc mặt nạ đen có đính đá lấp lánh che 3/4 góc mặt trái của cậu. Doyoung bỗng nhiên muốn dụi mắt quá đi mất, Jeong Jaehyun đang cười thật dịu dàng và nhìn cậu với ánh mắt gì thế này? Và tại sao cậu lại cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập nhanh gấp 10 lần bình thường vậy? Doyoung không thể lý giải những cảm xúc này, và càng không muốn làm trò cười cho cả trăm trò của Hogwarts, nên cậu theo bản năng (và cả một chút lý trí), nắm lấy tay Jaehyun rồi lấy lại bình tĩnh. Suốt phần cuối của bài Waltz, cậu hợp tác đi theo chỉ dẫn của Jaehyun, và thật kỳ lạ là nó dễ dàng hơn rất nhiều so với hai người bạn nhảy trước. Cuối cùng thì bài Waltz cũng kết thúc, Doyoung thầm cám ơn chiếc mặt nạ đã che giấu khuôn mặt đỏ ửng cộng hưởng với trái tim đập liên hồi của cậu từ khoảnh khắc ấy cho đến hết buổi dạ hội (hay chính xác hơn là thời điểm cậu có thể lẻn về mà đã được cộng điểm).
Jeong Jaehyun tìm được Kim Doyoung đang trốn trong thư viện vào lúc 11h đêm, khi cậu đang vùi đầu vào tay mình mà rên rỉ. Jaehyun khẽ chạm vào vai người nọ, Doyoung giật mình ngẩng lên, lại bắt gặp đúng nguyên nhân của mấy âm thanh chán đời phát ra từ cổ họng mình. Jaehyun kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, cả hai nhìn nhau một lúc lâu, mà Doyoung có thể để ý được vành tai người đối diện cũng đã thoáng ửng đỏ.
"Doyoung/Jaehyun à"
"Bồ nói trước đi!" Doyoung lúng túng nói.
"Bồ còn nhớ lần đầu tiên lúc mình gặp nhau không? Lúc mà con Jay của bồ định thịt chết Dong Dong nhà tôi ấy. Mặc dù lúc đó bồ tỏ ra vô cùng ghét bỏ tôi, và tôi cũng thế. Nhưng mà từ lúc đó tôi đã cảm thấy bồ là một người thật đặc biệt, mà tôi cũng không biết lý giải sự đặc biệt này như thế nào. Lúc nào tôi muốn đối đầu với bồ hay chọc tức bồ một phần vì... - Jaehyun gãi gãi đầu, dừng lại một chốc, vành tai lấp ló ngày một đỏ hơn dưới ánh nến tù mù của thư viện - ... vì khuôn mặt bồ lúc tức giận dễ thương lắm luôn... Tôi nghĩ là tôi, ừm, nói ra cái này sến quá đi mất, nhưng tôi thích bồ."
Doyoung đưa mắt xuống, một phần vì sự bối rối, một phần khác vì sự đồng cảm với Jaehyun. Hình như trong lòng cậu vốn dĩ cũng đã lưu giữ hình bóng người đối diện từ rất lâu rồi. Cậu tận hưởng cảm giác chiến thắng, trêu trọc Jaehyun, cũng tận hưởng những khoảnh khắc Jaehyun bỗng nhiên chạy xồng xộc tới ký túc xá tìm mình, cậu cảm thấy kỳ lạ khi nhớ về cảm giác mình ngủ quên trên vai Jaehyun trên tàu lúc gọi thần hộ mệnh, cũng cảm thấy choáng váng vì sự hoà hợp giữa hai người (miễn là không phải đang giành điểm nhau!)
Jaehyun đợi rất lâu sau mới thấy Doyoung ngẩng lên
"Jaehyun ah, I was, also, enchanted to meet you"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip